NẾU NGÀY ẤY (11)

" Em có biết anh đã yêu bao nhiêu lâu nay

luôn giữ trong tim mà đâu dám nói

Cứ nghĩ em như anh yêu thương thôi

đâu nhất thiết phải nói thành lời."

( Anh ghét làm bạn em - Phan Mạnh Quỳnh )

Rời khỏi vòng tay Nut, xa rời hơi ấm. Nut buông lỏng tay ra, chiếc mũ của Hong cũng đã tụt dần xuống khỏi đầu. Giờ đây, anh đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đối diện. Vẻ mặt cậu không hốc hác, cũng chẳng có vẻ gì là đau đớn. Nhưng sâu bên trong ánh mắt cậu, ẩn chứa một cảm xúc lơ lửng

giống như Nut.

Một thứ cảm giác trống rỗng.

Nut vươn tay vịn chặt hai cánh tay Hong, giúp cậu đứng vững sau cái ôm dài. Lâu đến mức tưởng chừng Hong sẽ thiếp đi trên bờ vai ấy. Sự ấm áp, ân cần và dịu dàng quá mức cần thiết của một cậu con trai dành cho một người con trai khác. Tuy nói thật lòng là thế nhưng Hong vẫn tham lam níu giữ nó thêm, dù chỉ vài giây.

Cơ thể Hong mềm nhũn khi được gần gũi với Nut. Một thứ cảm giác thân thuộc khó hiểu nhưng đã tồn tại từ lâu. Cậu không biết nó bắt đầu từ đâu và khi nào nó sẽ kết thúc.

Kết thúc sự thoải mái này.

Hong chỉ chịu rời khỏi bờ vai ấy khi Nut nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi mình. Anh dùng tay vén mái tóc xám dài của Hong vừa đủ để lộ đôi mắt nhỏ. Mắt cậu đỏ hoe, mũi và tai cũng ửng lên một màu đỏ cùng với làn da trắng hồng. Khoảnh khắc đó, dáng vẻ của Hong hiện lên như một chú thỏ trắng nhỏ. Chỉ vỏn vẹn như thế cũng đủ làm Nut trở nên ngượng ngùng. Tai anh đỏ lên, anh gãi mũi, mắt nhìn sang một bên né tránh ánh mắt của Hong. Cậu khẽ run người vì lạnh, nước mắt đã bắt đầu thấm vào làn da Hong. Những làn gió thổi qua khiến người cậu trở nên lạnh buốt. Nut có thể cảm nhận thân nhiệt của cậu thông qua làn da trên cánh tay.

N: "Khóc nhiều dễ bệnh lắm nha, đồ mít ướt."

Hong nhíu mày, cậu biết anh đang giở thói xấu là trêu chọc cậu. Bình thường đã hay ghẹo người ta, nay còn cho người ta thấy được bộ dạng mất mặt này. Đúng là vẽ đường cho hươu chạy mà.

Hong lấy chân giả vờ dặm lên chân anh, thể hiện sự giận dỗi. Tuy chân thì hành xử như thể muốn đẩy Nut ra xa, nhưng tay thì vẫn chưa chịu buông mép áo của anh.

Nut bật cười, anh hài lòng với thái độ của người trước mặt. Có vẻ là anh trêu ghẹo cậu đều là có chủ ý cả.

Anh muốn thấy cậu dỗi.

H: "Im đi, ai'Nut!"

H: "Thế có về không, hay muốn đợi tới khuya rồi về?"

Nut cười lớn hơn lúc nãy, ánh mắt anh va vào đôi giày của cậu. Dây giày đã bị bẩn thậm chí là còn tụt ra hẳn. Chắc là do Hong đã chạy quá vội và chẳng kịp để ý tới nó. Ôi bất cẩn quá, nhỡ té thì sao ? Nut lắc đầu ngán ngẩm, tay anh chống nạnh ngang hông. Thái độ ghẹo gan của Nut càng làm Hong cáu kỉnh hơn. Chẳng hiểu nó lắc đầu cái gì. Nut không nói không rằng, không kêu ca hay than vãn mà cúi người ngồi xuống. Ân cần thắt dây giày lại giúp Hong, trước sự ngơ ngác của cậu.

H: "Hới điên à ? Dơ tay đó, Nut!"

H: "Nhắc tao tự thắt lại là được rồi mà thằng kia."

Trước sự chống cự của cậu, Nut giữ chặt chân cậu đứng yên rồi tiếp tục công việc thắt dây của mình. Như thể đó là việc cậu phải làm, một điều hiển nhiên vô cùng. Hong dù cho có tỏ ra kì thị bao nhiêu cũng chẳng thể dối lòng rằng tim cậu đang đập rất nhanh vì người đàn ông này.

Nut cứ thế mà đứng dậy, tay nắm lấy cổ tay Hong rồi dắt cậu về. Cậu lười rồi chẳng kháng cự nữa, cứ để mặc Nut thích làm gì thì làm. Miệng thì luyên thuyên không ngừng để đánh lừa bản thân

là cậu không thấy ngại.

H: "Mày đúng là good boy đó! Gì mà đèn xanh á, kiểu vậy."

H: "Được làm bạn với mày là điều may mắn nhất của tao á!"

Cậu vừa nói vừa cười trêu ghẹo. Dù chỉ toàn là lời khen ngợi đến từ phía Hong nhưng anh chẳng tài nào cảm thấy vui. Thật khó chịu, Nut buông cổ tay Hong ra. Quay lại nhìn cậu, giọng nghe rõ là không vui.

N: "Mày khen đểu à ?"

Hong ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột của cậu bạn. Vội vàng giải thích vì sợ anh hiểu nhầm ý tốt của cậu.

H: "Tao rõ ràng là đang khen mày mà, ai'Nut"

H: "Quạo quọ gì vậy ?"

Nut sững người, tay vuốt nhẹ lên mặt rồi lên tóc. Một cử chỉ của sự bực dọc.

N: "... Tao xin lỗi, lỗi tao."

N: "Mày vào xe đi, rồi mình về"

"Đôi khi anh hay như ngố làm trò

anh chỉ muốn mang cho em nụ cười

thế được rồi.

Nhưng đâu hay em không giữ điều gì"

Giọng anh trầm xuống, không giống như là anh vừa hạ hỏa tâm trạng. Có lẽ ánh mắt Hong nhìn Nut lúc ấy còn lạnh lẽo hơn cả cơn mưa ngoài kia. Anh không trách khi cậu không hiểu từ "bạn" có sức nặng thế nào với mình. Anh không trách khi Hong cứ mãi ngơ ngẩn chẳng bao giờ nhận ra anh yêu cậu đến mức nào.

Chẳng thể trách,

Nut không nỡ.

Có lẽ hôm đó anh đã thấy ấm áp từ một ánh mắt, thứ mà sau này lạnh lẽo vô cùng.

Cảnh tượng Nut thắt dây giày cho Hong đã trở nên viral một cách bùng nổ. Đó là khi cơn mưa đã tạnh hẳn, cũng là lúc một số bạn fan khác tinh ý nhận ra hai người. Một người không đeo khẩu trang, một người thì để lộ mái tóc sáng màu. Chẳng tốn quá nhiều thời gian để họ nhận ra hai người.

#NutHong

Từ lâu đã trở thành một hashtag quen thuộc trong cộng đồng fan của các anh. Nhưng Nut chừng ngờ đến việc nó sẽ chiếm lĩnh top trending như thế này. Các fan đã chia sẻ vô cùng mạnh tay tấm ảnh đó, thậm chí họ cũng đã ghép nhạc vào các video rồi đăng tải trên Tiktok. Sự thu hút của mọi người đổ dồn vào NutHong vào ngày hôm ấy là quá lớn, quá lớn so với suy nghĩ của Nut.

Công ty đã nhiều lần nhìn thấy tương tác giữa hai người, họ đã nhiều lần đề xuất tới các đạo diễn. Nhưng nhiều năm nay vẫn chưa thật sự tìm được một khoảng thời phù hợp để công bố. Giờ đây, một thời điểm tuyệt vời. Sự bùng nổ của bộ phim ThamePo cùng với sự việc ngày hôm nay. Nó đã đưa Nut và Hong tới một con đường mới.

Và nhiều sự kiện mới,

bước ngoặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip