NẾU NGÀY ẤY (12)
"Một chiều ta đứng kế bên
nhìn ngắm cuộc đời như những bức tranh
Dạo từng khu phố lúc xưa chìm đắm
mà giờ sao thấy mới toanh."
( Tiny love - Thịnh Suy )
Nut lái xe lướt ngay vài ba con phố, Hong vẫn mải mê ngắm nhìn cảnh vật từ cửa xe. Cơn mưa đã không còn nặng hạt, chẳng còn một mảng trắng xóa. Giờ đây, cậu đã thấy rõ từng ngôi nhà, từng con hẻm phía bên ngoài. Dòng người vẫn xô bồ tấp nập. Có lẽ là ai cũng phải tiến lên phía trước, không thể vì một cơn mưa mà ngưng mọi hoạt động. Tiết trời âm u này thật khiến con người ta dấy lên nhiều ưu tư, hoài niệm về những gì đã qua.
Hong chợt nhớ về ngày đầu tiên gặp Nut ở chương trình sống còn. Trước sự choáng ngợp về cơ sở vật chất của chương trình lẫn tài năng ưu tú của các thí sinh. Hong đã không tài nào giữ được sự tự tin và bình tĩnh vốn có. Những người được đứng đây cùng cậu, họ là những người có đam mê cháy bỏng với sân khấu vô cùng. Hong cực kì kinh ngạc khi nghe Wiliam cất cao giọng hát. Lego thì lại khí chất hơn người, em ấy có lẽ đã đủ sức nuốt trọn sân khấu lớn ấy. Tui cũng chẳng kém cạnh, cậu em đa tài đến khó tin, từ nhảy đến rap đều xử lý đẹp đẽ.
Và một người nữa, vẫn đọng lại trong tâm trí Hong từ ngày ấy đến tận bây giờ.
Nut.
Bằng cách nào đó, anh đã vô cùng chiếm được sự chú ý của Hong. Có lẽ là vì vẻ đẹp trai bảnh bao ấy không chừng. Dường như Hong đã rất ngưỡng mộ điều đó. Thứ mà cậu luôn cảm thấy tự ti từ dạo ấy. Ngày đó Hong vẫn chưa niềng răng, vẫn chưa chỉnh chu trong cách ăn mặc. Cậu vẫn chưa tìm được chính mình, tìm được sở thích bản thân thật sự đam mê.
Dẫu luôn cháy hết mình, thể hiện cá tính trên sân khấu. Nhưng ẩn sâu bên trong Hong vẫn luôn là sự tự ti to lớn. Thế nên đã đọng lại cảm giác gì đó khiến cậu chẳng thể nào rời mắt khỏi người con trai này. Cậu chỉ dám thầm nghĩ.
H: "Mình với cậu ta không cùng thế giới."
Khi ấy các chàng trai cùng nhau tập luyện thâu đêm suốt sáng, chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi.
Ở phòng nhảy, khi đã hoàn thành xong vũ đạo, hầu như ai nấy cũng đều thở hỗn hễn vì kiệt sức. Chẳng để không khí trầm xuống dù chỉ một giây, họ liền bày trò trêu ghẹo nhau để quên đi cái mệt lả người. Các cậu trai cười nói ríu rít tạo nên một bầu không khí vui vẻ vô cùng. Khiến ai nhìn vào cũng muốn tham gia,
chỉ trừ Hong.
Đương nhiên chẳng phải vì cậu không muốn tiếp chuyện hay pha trò cùng bạn bè. Chỉ là điều đó có vẻ hơi khó khăn với cậu.
Cậu ngại giao tiếp xã hội.
Mỗi khi Hong muốn mở lòng lại tốn kha khá thời gian để thích nghi với đối phương. Cậu không thể nói chuyện một cách vô tư thế được. Vì nếu cứ làm như vậy, thì khi về đến nhà Hong sẽ phải dằn vặt vì sợ mình đã nói sai gì đó, sợ ai đó hiểu nhầm, sợ bị ghét bỏ... Hàng tá câu hỏi bám đuôi theo cậu, điều đó thật mệt mỏi. Chi bằng ngay từ đầu cậu không tham gia thì vẫn nên.
Dù cho các cậu ấy ngoắc tay, cười tươi mời gọi. Hong chỉ lắc đầu, cười nhẹ đáp trả. Cậu ngồi co ro một góc phòng, cầm trên tay chai nước đã gần vơi hết. Đầu cúi gập xuống, tay còn lại xoa xoa cổ. Một cử chỉ thể hiện rõ là Hong đang cảm thấy lạc lõng.
Cậu đã ước chi mình chỉ cần tập và chỉ có mỗi tập thôi. Sau đó ra về, không phải bắt chuyện, không phải suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Thật rắc rối.
Nut ngày ấy nằm ở một nhóm khác cho nên thời gian tập của anh sẽ trễ hơn cậu. Thế nhưng ông hoàng thời gian, chúa tể của những chiếc đồng hồ của chúng ta đã đến sớm hơn dự kiến. Mở toang cánh cửa phòng, Nut lú đầu vào sau đó nở nụ cười rộng, cất giọng chào thật lớn. Con người gì năng lượng thế không biết. Hong lẩm nhẩm.
N: "Chào buổi sáng, mọi người nhé!"
Nghe thấy tiếng người, Hong ngẩng đầu lên nhìn. Ôi chao lại là cái thằng khứa đẹp trai này à. Không biết từ khi nào, cũng chẳng có lí do cụ thể. Nhưng có lẽ Nut đã khiến Hong khó chịu từ lần thứ hai gặp mặt.
Năng lượng của anh tuy không nhiều bằng Lego nhưng ờm....vẻ mặt sáng sủa ấy làm cậu phát cáu. Chắc do cậu ghen tị một chút, một chút thôi nhé. Khứa cũng biết nhảy, cũng biết hát lại còn có vẻ ngoài. Toàn mấy thứ Hong muốn có, mà dù cậu đã có rồi thì lại chẳng muốn thua Nut. Cái người thậm chí còn bằng tuổi cậu, học chung trường nữa chứ. Hong biết thế vì ngay sau khi nhìn thấy Nut trình diễn, cậu đã tra ra hết thông tin của Nut.
Ới vì sao ư ?
Tò mò tí thôi. Người trẻ mà!
Nut không "ồn" như trong tưởng tượng của Hong cho lắm. Khi anh biết mình đến sớm, quan sát cũng chẳng thấy ai chung nhóm. Nut lại âm thầm rón rén tiến lại góc phòng ngồi cạnh Hong. Nut im lặng. Hong im lặng. Cả hai đều im lặng. Hong chỉ muốn ngồi một mình thôi, nóng chết mất. Muốn đẩy Nut đi xa xa ra cho cậu thấy đỡ căng thẳng hơn. Mà đương nhiên cậu mà chủ động mở lời trước á ?!
Mơ đi!
Thế là 5 rồi 10 phút trôi qua, trước sự rộn ràng của mấy khứa chung nhóm. Câu chuyện có lẽ vẫn chưa kết thúc, Hong vẫn ngồi lặng lẽ chờ. Cậu thấy khó chịu vô cùng, vì người kế bên chỉ mặc một chiếc áo phông trơn cùng chiếc quần jean. Tóc tai cũng chẳng có kiểu cách gì, chỉ đơn giản ngồi cười thôi mà cũng đẹp. Ôi bất công.
"Trời ơi con ghét thằng này!" Hong gào lên trong âm thầm.
Nhưng có lẽ nó sẽ không ăn hiếp cậu, sẽ không ra vẻ với cậu. Vì nó cười trông như chó con ấy. Hong nghĩ quá nhiều, nhiều đến mức mà không nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm người ta. Nut thấy rợn người, anh quay lại thì thấy Hong đang tròn mắt nhìn mình. Anh ngơ ngác, lấy làm thắc mắc. Bộ mặt mình dính gì hả ta ?! Anh lấy tay gãi gãi mặt, biểu cảm ngượng ngùng.
N: "Bạn bị sao thế ?! Mặt mình dơ ha ?"
Hong giật nảy, mắt chớp chớp liên tục. Giờ này Hong mới nhận ra mình bị phát hiện rồi. Nhất quyết không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Nut thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, chứ nếu mặt cậu dính gì thật thì ngại lắm. Nut vươn tay lấy một chai nước mới ở bên cạnh mình, với tay đưa đến đặt gần Hong. Nut mỉm cười, một sự trêu ghẹo nhen nhóm.
N: "Nếu muốn trốn thì phải có cái cớ hợp lý hơn chứ."
N: "Đừng vờ uống chai đó nữa, nước hết rồi kìa."
Hong khựng người, cậu cứng đơ trong tư thế đang nốc chai nước kia. Và đúng thật, nó chẳng còn một giọt nào. Cậu nãy giờ cứ liên tục uống mà chẳng nhận ra. Ôi trốn vào đâu cho đỡ ngại đây. Hong cười trừ, ngập ngừng bao biện một cách vụng về.
H: "Vì bạn... làm tôi mất tập trung đấy."
Hong nói dứt, nhanh tay cầm lấy chai nước Nut vừa đưa, nốc một hơi. Mặt cậu nóng bừng bừng vì ngượng với những thứ mình nói ra.
Còn Nut thì đứng hình, não không kịp xử lý thông tin. Anh không ngờ tới những gì mình vừa nghe thấy. Tai anh đỏ ửng lên, cười lớn thành tiếng để che đậy sự e thẹn trong biểu cảm.
N: "hahahaa.. thế thì xin lỗi bạn nhé."
Đó là lần đầu tiên hai cậu nói chuyện.
Chỉ gói gọn trong hai từ
"ngượng ngùng."
"Sẽ qua thôi những u buồn thế gian
Tình yêu sẽ cháy nhưng không tro tàn."
( Tiny love - Thịnh Suy )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip