NẾU NGÀY ẤY (14)

"Anh thường nghĩ mình quên mất rồi

Thời gian ngỡ trôi sẽ cách lòng

Anh thường nghĩ cảm xúc nhất thời

Mà đâu biết say một đời."

( Tình yêu chậm trễ - GREY D )

Hong khẽ nhíu mày ngờ vực trước câu nói vừa tuôn ra từ miệng Nut. Một thoáng choáng ngợp rồi vụt mất nhanh chóng. Cơ mặt cậu giãn ra, như thể Hong vừa giải xong một phương trình vừa mới đề ra trong não. Biểu cảm nhẹ nhõm những lại ẩn chứa một chút thất vọng về điều gì. Về nguyên do gì đó mới vừa đây thôi.. Nhưng giờ chẳng thấy đâu nữa. Cậu cười yếu ớt, thản nhiên đáp lại Nut

H: "Ừm chắc vậy"

H: "Nghe hay mày nhỉ ? The look of love.."

Cậu chưa từng cho rằng đó là một lời tán tỉnh gián tiếp của Nut. Chưa bao giờ nghĩ và dám nghĩ. Hong mặc định nó sẽ luôn là trò đùa của anh. Một câu đùa bỡn cợt nhưng không một ai trong hai người cười.

N: "Mày dễ dàng thích một thứ gì đó quá nhỉ ?"

Môi anh nhếch lên, nở một nụ cười gần như khinh bỉ. Một nét bất lực trông thật khó coi.

Hong cau mày, chẳng hiểu lại chuyện gì nữa đây. Sao anh lại nói kháy cậu như vậy. Thật sự không thể hiểu nổi con người này. Tâm tính thật thất thường. Hong chẳng buồn đoán hay để tâm nữa. Lại một khoảng không im lặng giữa cả hai.

Không một tiếng động nào vang lên, chỉ có hai con tim lại ồn ào đến lạ.

Rồi chuyện gì đến cũng đến với cả hai người cậu. Nut chẳng có gì bất ngờ khi những công việc đòi hỏi sự có mặt riêng lẻ của NutHong dần xuất hiện. Mọi thứ xảy đến một cách chậm rãi nhưng lại vô cùng có chủ đích. Một tương lai nào đó đang đợi hai người phía trước.

Các cậu nhận được lời mời từ nhãn hàng quần áo jean nổi tiếng. Đây không phải là lần đầu NutHong tham gia mà không có đầy đủ anh em. Chỉ là... một cảm giác rất khác. Hai người họ phải bay đến một tỉnh khác, nằm xa thủ đô Bangkok. Một sự kiện nhỏ nhưng chỉ có mỗi hai người xử lý. Họ phải cùng hát, cùng dẫn dắt chương trình thật tốt. Phải tự mình độc lập thực hành những điều ấy. Những việc tưởng chừng bình thường mà các nghệ sĩ phải làm. Nhưng cảm giác trống trãi vẫn không thể tránh được.

Sẽ không có ai cất cao giọng hát thật hay để cả hai cùng phiêu theo nhịp điệu. Sẽ không có ai nói lên những điều hài hước, xây dựng bầu không khí sôi nổi. Và cũng sẽ chẳng có ai lan tỏa sự tự tin đầy chuyện nghiệp đến các cậu nữa.

Họ nhớ LYKN. Dù chỉ là trong chưa đầy 1 ngày xa cách.

Hạ cánh xuống sân bay, họ được sắp xếp đến một khách sạn gần nơi tổ chức sự kiện. Quản lý đưa cho họ 2 chìa khóa phòng và dặn dò họ đừng ngủ quên mà bỏ qua bữa trưa. Nut nhanh chóng gật đầu, lấy vội chiếc chìa khóa rồi kéo vali đi mất trong phút chốc. Không một lời nào với Hong. Cậu chỉ hơi bất ngờ một chút rồi cũng nhanh nhẹn lấy chìa khóa của mình.

Nut mở nhẹ cánh cửa phòng, tay kéo vali đặt ở cạnh giường. Chân bước về phía cửa sổ rồi mở toang cánh cửa ra. Làn gió dìu dịu thổi vào mát rượi. Xoa dịu con tim Nut đôi chút, những cảm giác khó tả vẫn nằm ở đó, chưa hề rung chuyển.

Bên này Hong cũng vừa mở cửa sổ hứng trọn ánh nắng đầu ngày. Cậu tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này, Hong thích biển lắm. Khi được ở cạnh nó làm cậu thấy vô cùng dễ chịu.

Hệt cái cảm giác khi ở cạnh Nut.

Cậu cảm thấy có chút.. nhớ anh. Chỉ vì những thói quen vô thức được hình thành từ rất lâu về trước. Hai người sẽ luôn nói chuyện với nhau mỗi ngày, về mọi thứ lẫn những điều nhỏ nhặt vô nghĩa. Khung cảnh Nut gác tay lên cằm chăm chú lắng nghe Hong nói luyên thuyên đã dần quen thuộc. Đó không chỉ là cảnh tượng hằng ngày của hai người, mà còn là của cả nhóm.

Mỗi lần như thế thì Lego lại lườm Hong tỏ vẻ đánh giá. Tui ở cạnh thì cứ cố nhịn cười, chắc hẳn cậu ấy đang nghĩ anh mình lộ liễu quá. Wiliam thì chẳng kiên dè gì mà cười lớn thành tiếng ha hả như thế. Ôi đáng ghét thật chứ. Nhưng Hong yêu cái sự inh ỏi, ồn ào ấy. Nơi cậu xem là nhà và gia đình cậu thì chẳng tài nào ghét bỏ được.

Hong bị cuốn theo dòng suy nghĩ một hồi lâu, trong lúc cậu vẫn nằm vươn mình trên nệm. Hong vẫn chưa cởi áo khoác hay thoái khẩu trang ra. Cậu hiện tại đã hết sức lực để đấu khẩu hay đấu trí với ai. Cứ thế mà nằm thoải mái một chỗ không nhúc nhích. Rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu...

/Cốc cốc/

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, không dồn dập nhưng vẫn đủ đánh thức Hong. Cậu rên rỉ trước khi mở mắt, những cơn đau nhức kéo cậu dán chặt vào nệm. Hong cựa quậy, rồi lại nằm nghiêng sang một bên ôm gối. Cậu vùi đầu vào đó, vô thức mỉm cười. Có vẻ là cậu siêu hài lòng với nội thất ở đây. Mọi thứ đều mềm mại, điều mà Hong chẳng thể chối từ.

Người đàn ông trước cửa đã hết kiên nhẫn, cất tiếng gọi

N: "Ngủ luôn đi đồ mèo lười!"

N: "Tao ăn xong rồi tao đi về luôn, ở lại ngủ tiếp đi!"

Tuy mắng mỏ là thế nhưng bên ngoài cánh cửa anh đang cười. Cười tươi là đằng khác, Nut đang tưởng tượng ra hàng trăm dáng ngủ mê của con mèo ấy. Thật ra, anh quản lý cũng biết nết ngủ của Hong. Anh cũng đoán trước được việc Hong sẽ ngủ say đến cỡ nào. Thế nên đã đưa cho Nut chiếc chìa khóa dự phòng cậu.

Nhưng Nut không muốn dùng đến nó, anh tôn trọng sự riêng tư của Hong. Đặc biệt là lúc này, lúc mà Hong vẫn chưa thật sự thoải mái với anh. Giờ đây thì tình huống lại tiến thoái lưỡng nan thế này, thì xin lỗi nhé Hongshi.

Anh mở nhẹ cánh cửa, tuy là vào để gọi Hong dậy nhưng Nut lại chẳng muốn cậu phải giật mình. Như thế thì sẽ dễ cáu bẩn lắm đấy, cẩn thận vẫn hơn. Nut lắc đầu bất lực với người đang nằm co ro trên gường. Làm như nhỏ bé lắm không bằng, nhưng dù Hong có to lớn cỡ nào đi chăng nữa. Điều đó cũng đủ khiến Nut say mê.

Nut vươn tay lay lay cậu nhóc dậy, sau đó nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khẩu trang. Thế mà tỉnh thì không thấy đâu chỉ nghe tiếng lẩm bẩm phát ra từ Hong

H: "Đợi chút xíu nữa, xíu nữa... mmm"

Có biết đang trả lời ai không vậy trời. Cậu cứ nói bừa như thế thôi á hả? Nut nghĩ thầm. Khóe môi lại nhếch lên, thế thì Nut phải dùng biện pháp mạnh rồi. Anh dùng tay bóp má của Hong, hình như cách này giống là "nựng" hơn là đánh thức đấy. À thôi mặc kệ, miễn sao Hong dậy là được rồi.

Hong nhíu mày, từ từ mở mắt ra thì đã thấy cái tên cọc cằn trước mặt. Miệng thì cười gian xảo như vừa đạt được mục đích nào đó. Hong bĩu môi trong khi Nut vẫn chưa thôi bóp má cậu. Môi Hong bây giờ cứ chúm chím như con gà con vậy. Nut không nhịn nổi cười mà cười lớn thành tiếng.

Anh hết giận cậu lâu rồi, mà thậm chí đấy chắc phải giận nữa. Chỉ là bực mình một tí rồi thôi. Hong thì cũng thế, chỉ là không thích thừa nhận.

H: "Bỏ cái tay thúi ra liền, ai'Nut!!!"

Hong lấy tay mình gỡ bàn tay Nut khỏi mắt mình. Ngồi bật dậy, định bụng sẽ cho tên này một bài học thì cậu nhìn thoáng thấy chiếc đồng hồ treo trên tường. Hới 1h trưa rồi á, toang toang toang rồi.

Trước sự hoang mang tột độ của Hong, cậu biết mình sẽ gây trễ nải ảnh hưởng đến mọi người. Vội vàng nói

H: "Thôi khỏi cơm nước gì đi, mình đi thôi, Nut."

Không ăn cơm, không có gì lót dạ mà Hong đòi đi làm á. Có mơ Nut mới cho phép điều đó xảy ra. Nut ân cần nói, giọng cưng chiều vô cùng

N: "Tao biết cái nết ngủ của mày mà, tao tính hết rồi, ai'Tee!"

N: "Tao đợi để ăn chung với mày, sẽ nhanh thôi."

Hong bất ngờ trước sự chu đáo của Nut. Anh biết cậu sẽ dễ dàng bỏ bữa để đi ngay. Thế nên nếu Nut cùng ăn với cậu, thì dù có bị anh quản lí mắng thì cả hai đều có thể cùng nghe. Hong bật cười, cậu thấy vui lắm. Cho dù giận cách mấy, Nut vẫn sẽ luôn thế này với cậu.

H: "Mày tốt bụng quá he ? Như thế làm tao tưởng bở đó!"

Hong vừa nói vừa cười khúc khích, sau đó nhanh chóng vào phòng tắm thay đồ. Để Nut lại trong nụ cười gượng gạo, anh thầm nghĩ là cậu quá ngốc hay chỉ là đang giả vờ.

N: "Tao cho phép mày nghĩ thế mà,Hong" Anh nói khẽ.

Nhưng đâu biết Hong vẫn chưa đóng cửa phòng tắm, cánh cửa vẫn hé mở vừa đủ để nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. Cậu để quên khăn tắm, vừa định cất giọng nhờ Nut lấy thì đã khựng lại.

Tim cậu loạn nhịp, mặt Hong nóng lên. Tay cậu đặt lên ngực, cố gắng hít thở đều. Rồi nhanh tay khóa chặt cửa phòng tắm.

Thôi thì cứ như chưa nghe thấy gì.

"Thì ra là mất

Tình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghi

Dù cho ngày qua kế bên

Còn thầm mong bấy lâu, còn nhìn em phía sau

Để luôn được thấy nụ cười ấy"

( Tình yêu chậm trễ - GREY D )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip