NẾU NGÀY ẤY (19)
" Nếu những tiếc nuối nay không còn
Thì có chăng bây giờ mình mới có được nhau
Có lẽ chuyện tình đôi chúng mình
Tình cờ như vô hình từ bao lần gặp gỡ."
( Nếu những tiếc nuối - Vũ )
Hôm nay sẽ là ngày Nut đi casting cho vai diễn sắp tới đây. Đồng nghĩa với việc sẽ sớm thôi, anh sẽ tìm thấy một đối tác của mình. Không để tình cảm làm sao nhãng quá nhiều đến công việc. Nut cố lấy lại bình tĩnh vào đêm trước đó. Tay cầm xấp kịch bản đầy ấp chữ, anh vận dụng hết tất cả những lời khuyên và kiến thức đã được thầy dạy trước đó.
Tối đó, Nut chỉ thật sự nằm xuống giường khi chắc chắn rằng bản thân sẽ làm "được" điều này. Ngã người lên tấm nệm êm ái, căn phòng chỉ le lói vài tia sáng nhẹ. Anh thích bóng tối theo một cách nào đó thật khó nói. Nut thích đắm mình vào nó, thích những lúc anh chẳng muốn nhìn thấy thứ gì khác.
Ngoài cảm xúc của chính mình.
Buông tay thả mớ giấy tờ xuống, anh thả lỏng người. Cố gắng truy tìm một nhịp trái tim đã mất.. Chẳng biết từ bao giờ
Có lẽ là chỉ vừa mới đây thôi, nhưng cũng có thể đã xa tựa thuở nào rồi.
Đặt tay lên ngực, Nut lắng nghe từng nhịp đập con tim mình. Cách nó hoạt động khi anh nhớ về người con trai đó. Thứ cảm giác Nut đã cố lấp liếm giấu đi bằng bao lời phủ định.
Thứ tình cảm này thật sự là gì ? Anh bỗng nhớ về những ngày xưa, ngày Nut nhìn thấy Hong cháy hết mình trên sân khấu. Cậu ấy tỏa sáng rực rỡ một cách... không thể nào chạm tới. Dẫu gần anh thôi, Hong chỉ cách anh vài ba sải chân dài. Nhưng chẳng đời nào anh nhìn thấy
Nhìn thấy một tương lai, anh đứng cạnh cậu với tư cách..
Khác.
Cách cậu ấy rap bằng tất cả sự tự tin và phong thái ngông cuồng ấy đã được Nut thu vào trong tầm mắt. Anh đã giữ lại và chẳng ngờ mình sẽ khắc ghi lâu đến nhường này. Hong mang đến cho anh một cảm giác nể phục, ngưỡng mộ và muốn sánh đôi cùng.
Thực tế là Nut đã làm được điều đó, thậm chí là vượt ngoài mong đời. Vậy hà cớ gì anh lại cứ mãi buồn tủi, suy tư về cuộc đời thế này. Tham lam là không tốt, Nut nghĩ bụng rồi cứ thế mà khẽ cười.
Trong bóng tối lặng thinh của căn phòng lớn. Nơi những tia sáng đèn ngủ cũng muốn xoa dịu người đàn ông ấy. Chúng len lỏi chiếu sáng lên gương mặt thanh tú của anh. Và bắt gặp giọt nước lấp lánh trượt trên má người. Không có tiếng nấc nào vang lên cả..Không một bài nhạc nào được phát lên...
Nhưng có lẽ giờ đây, tâm tư anh chất cao tựa như núi. Chúng có thể vỡ ra làm trăm mảnh... biến thành những hạt cát lót trên mỗi bước chân người đi. Nut thiếp đi khi trên mặt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt..
chưa kịp rơi.
"Nên anh yêu em vì anh biết không còn con đường nào khác"
_________________
Sáng đó, Nut vẫn như mọi khi, anh lại đến sớm vì quá nôn nóng. Trước khi bước vào căn phòng, anh dừng lại trước cửa. Nut nắm chặt bàn tay, quyết tâm rằng mình sẽ làm thật tốt bằng tất cả khả năng này.
Mở nhẹ cửa ra, Nut bước chậm rãi tiến vào phía ghế đang được xếp dọc hai bên vách tường. Mọi người vẫn chưa đến.. À có một người. Nut bất ngờ vì không nghĩ sẽ có ai đi cùng giờ này với mình. Cô gái với mái tóc dài mượt đang cúi đầu chăm chú đọc kịch bản.
Cô ngẩng đầu và vén tóc lên, khi nhận ra có người vừa mở cửa. Nut bối rối vì ngại ngùng, anh chưa từng gặp cô.. Anh cũng ngại người lạ lắm. Nut gật đầu và chắp tay lịch sự, anh nói thật vội những câu chào hỏi cơ bản.
N: "Chào cậu nhé ! Mình là Nut."
Cô gái mỉm cười, chắp tay chào anh. Một cảm giác yên ắng bao quanh hai người họ sau đó. Nut ngồi cách xa cô gái chừng khoảng 2 3 chiếc ghế. Anh tự thức làm thế dù chẳng hiểu vì sao. Cô có đôi lần khẽ nhìn Nut, cô nhận ra anh là một idol nổi tiếng. Cô ấy cũng có theo dõi anh trên các nền tảng mạng xã hội, việc được gặp Nut ở đây đúng là tuyệt vời.
Cô cũng như anh, chẳng dám bắt chuyện thêm dù chỉ một câu. Cho đến khi cả căn phòng đã được lấp kín bởi các diễn viên khác.
Mọi người vốn dĩ đã được đạo diễn chia theo cặp từ trước, thông qua sự nghiên cứu và phân tích kĩ năng của mỗi người. Giờ này Nut mới nhận ra số người ở đây chẵn một cách kì lạ. Ôi khờ thật, vậy mà anh còn tưởng sẽ chờ đến cuối mới biết kết quả cơ.
Một anh trong đội ngũ sản xuất bỗng cất giọng. Phá tan mớ suy nghĩ linh tinh của Nut, anh lấy lại sự tập trung cần có để lấy nghe thật kĩ.
" Xin chào mọi người có mặt ngày hôm nay nhé, anh có chút thông báo cho các bạn."
Anh ấy vừa nói vừa cúi đầu chào tất cả bọn họ, người đó toát lên vẻ lịch sự và chuyên nghiệp vô cùng.
"À trong số các bạn diễn viên ở đây thì có một bạn là idol, cho nên bạn ấy sẽ cast 1 mình sau nhé."
Mọi người trong căn phòng quay lại nhìn Nut, anh chợt thấy ngượng nghịu quá. Anh bèn cười một cái thật tươi để che giấu sự e thẹn của mình.
Anh trai lịch lãm bắt đầu giảng giải rõ hơn thứ tự casting cho họ biết.
"Anh sẽ phân tích và dễ dàng chỉ ra điểm cần khắc phục cho bạn ấy"
"Dù sao tất cả chúng ta ở đây đều không chỉ diễn đúng 1 bộ phim mà. Chúng ta vẫn cần phải cải thiện điểm yếu và phát huy điểm mạnh của mình!"
Giọng nói của anh ấy chắc nịch một cách đáng sợ. Cả căn phòng bùng lên một tâm lí căng thẳng đến lạ thường.
Từng cặp đôi lần lượt đi lên, những lời nhận xét đầy tính chuyên môn của họ khiến Nut chẳng thể bỏ qua dù chỉ 1s ngắn ngủi.
Phút chốc cũng đã đến lượt của cô gái ấy, họ gọi tên cô và bạn diễn cặp rất rõ ràng. Nhưng Nut quan sát thấy cô không bước lên, trông cô rất lo lắng. Tay cô gái cầm chặt gần như muốn nát luôn tờ giấy trên tay. Nut nhíu mày sinh ra thắc mắc, chẳng hiểu cô gái này có ổn không.
N: "Hới cậu ấy bị khó chịu ở đâu hả ta ?" Nut thầm nghĩ.
Hàng ghế của cô và Nut ngồi, hiện tại đã trống rồi. Những người casting xong thì đã ra về gần hết, giờ đây căn phòng trông vô cùng thưa thớt. Anh có thể dễ dàng nhìn thấy cô ấy. Nut hạ người thấp xuống để tránh gây sự chú ý của mọi người. Anh nhìn về hướng cô, lo lắng mà gọi khẽ.
N: "Ới cậu ơi, tới lượt cậu rồi kìa?!"
Cô gái quay sang nhìn Nut, mím chặt môi có vẻ là đang rất lo sợ gì đó. Cô cúi người thấp xuống giống anh, hai người núp lấp ló phía sau hàng người ngồi trước. Cô gái nhẹ nhàng vén tóc để lộ khuôn mặt, rồi cất tiếng thì thầm với anh
"Bạn diễn của tớ không tới... tớ đã tập cùng cậu ấy rất lâu rồi."
Cô gái bối rối, cầm tờ giấy che lên khuôn mặt. Nut có thể thấy tay cô đang run run, một phút chạnh lòng. Anh nghĩ mình có thể giúp được, bởi dù sao Nut cũng đã thuộc nằm lòng thoại rồi. Dẫu có diễn không được tốt đi nữa, chắc cô gái này sẽ không trách anh đâu. Sự hoảng hốt của cô ấy cũng cho anh nhận biết được rằng cô đã đặt tâm huyết rất nhiều vào buổi casting này. Trong anh có cảm giác thôi thúc rằng phải giúp đỡ một người...có sự nỗ lực như thế.
N: "Vậy mình diễn cùng cậu nhé !"
Nut cười tươi khi ngỏ lời giúp đỡ cô. Cô gái ngơ ngác trước những gì vừa nghe. Người này là idol của cô, là người cô hâm mộ và giờ cô có cơ hội được diễn cùng anh ấy. Thậm chí nếu mọi chuyện suôn sẻ, có thể cô còn được diễn cặp cùng Nut nữa.
Mắt cô gái gần như long lanh khi nghe thấy điều ấy. Cô vội gật đầu, giơ nhanh cánh tay lên để thu hút sự chú ý từ họ.
"Dạ, bạn diễn của em hôm nay đột nhiên không đến.."
"Vậy anh cho phép em diễn cùng một người khác nhé!!"
Mắt cô gái nhỏ sáng lên, như thể sâu trong ấy ẩn chứa biết bao đam mê và khát khao của cô. Chúng mãnh liệt và rực rỡ đến lạ. Ôi quen quá, cái thứ cảm giác hân hoan khi chạy theo thứ mình mê đắm này. Nut bỗng thấy lâng lâng nơi con tim. Anh nhớ cậu ấy.
Các anh chị staff có chút bối rối trước đề nghị của cô. Bởi vì mọi thứ vốn đã sớm được sắp xếp rõ ràng để tối ưu hóa thời gian. Dẫu vậy những cũng không thể để sự sơ suất này làm tiến độ của buổi cast chậm lại.
Thế là dù có chút rắc rối nhưng lại vô cùng khớp về mặt số lượng diễn viên. Cho nên sau khi họ thảo luận với nhau vài phút ngắn ngủi, thì đã đồng ý với đề nghị của cô.
"Được, vậy thì mời hai em!"
___________________
Kết thúc buổi casting, Nut rời đi trước. Anh bước vào thang máy để đi xuống phía sảnh của công ty. Bỗng cô gái đuổi theo sau anh, cô cười tươi trước khi cất lời. Nut bất ngờ, cởi vội chiếc tay nghe đang đeo xuống hạ xuống cổ. Anh chẳng hề nhận ra sự xuất hiện của cô nãy giờ. Nut bối rối khẽ hỏi.
N: "À bạn tìm mình à ?"
Cô gái gật đầu, mỉm cười vui vẻ. Cô vô tư nói ra suy nghĩ của mình. Mặt cô hơi cúi xuống, dường như đang cố gắng nói thật chậm rãi từng câu chữ. Sự căng thẳng không đáng có của cô, làm Nut thấy khó hiểu nhưng anh vẫn lắng nghe.
"Thật ra là tớ nhận ra cậu là idol rồi đó, tớ đã theo dõi cậu từ lâu lắm rồi!!"
Nut bật cười, anh không nghĩ đến trường hợp bạn diễn của mình lại là fan hâm mộ của mình đó. Anh vừa ngại nhưng lại vừa thấy rất thú vị. Nut không hề biết tiếng cười khúc khích của anh đã làm cô gái nọ trở nên e thẹn hơn.
N: "Hới thế à, tớ cảm ơn nhé!"
N: "Mà.. cậu chỉ chạy theo tớ để nói thế thôi à ?"
Nut nghiêng đầu tỏ ra thắc mắc, bụng anh chỉ nghĩ là cô bạn chắc hẳn có điều muốn nói. Cô lấy tay vịn chặt túi xách bên vai mình, biểu cảm trông thật nghiêm trọng. Chiều cao của hai người có chút chênh lệch thế nên cô đã phải ngẩng đầu lên để nhìn anh.
"Tớ.. thật ra muốn cảm ơn cậu vì ngày hôm nay!"
"Tớ đã rất kì vọng nhiều thứ vào buổi casting này..."
Miệng mỉm cười toát ra sự dịu dàng thường thấy, nó khiến cô thấy ngại ngùng phải lẩn tránh ánh mắt đi ngay.
N: "Tớ hiểu cảm giác của cậu mà."
N: "Chuyện nên làm thôi, cậu đừng bận tâm nhiều nhé!"
Anh nói xong liền nhanh chóng vẫy tay tạm biệt cô gái. Nut phải nhanh chóng đến trường ngay sau đó. Cô gái tuy ngỡ ngàng trước sự vội vàng của anh nhưng cô vẫn vẫy tay chào đáp lại.
Ngay lúc đó lòng cô đã dấy lên một tia hi vọng gì đó. Cô chẳng biết. Nut chẳng hay. Nhưng nó đang lớn dần...
Nut chạy đến cửa rồi bước xuống cầu thang. Anh loáng thoáng thấy mái tóc xám sáng lấp ló phía sau cột nhà. Lí do Nut nhìn thấy rõ ràng thế là vì cây cột có màu đen còn người đó tóc lại là màu sáng thế. Không nhìn thấy mới tài ấy chứ. Chưa kịp nheo mắt lại để xác nhận là ai thì người ấy đã đội lên đầu chiếc nón kết. Cậu ấy cứ đứng yên như thế một hồi lâu, Nut cũng bất động đứng nhìn.
Anh tiến đến phía cột, càng đến gần thì chân dung người ấy hiện ra càng rõ. Cậu đeo chiếc khẩu trang trắng và mặc màu chiếc áo đỏ đô. Umm khó thấy ghê. Nut nảy lên vài suy nghĩ giễu cợt.
N: "Trốn tìm ha gì mà đứng đây?"
Hong khoanh tay lại, chẳng thèm nhìn người đang hỏi. Cậu tựa hẳn lưng vào cột, dùng tay mình kéo nhẹ chiếc nón sụp xuống. Cảm giác nặng trĩu đè lên vai Hong. Khó chịu vô cùng, nhưng cậu không hiểu tại sao.
Hong vô tình nhìn thấy anh đang cười nói cùng một người lạ. Một người con gái nào đó. Dẫu cậu biết rằng fan của Nut có thể là vô số bạn gái khác nhau, nhưng chẳng hiểu sao Hong lại thấy nhạy cảm thế này...
Vì Nut chướng mắt hay...
vì hôm nay là ngày Nut sẽ tìm thấy partner của mình ?
Hong chẳng biết. Cậu chả thèm bận tâm, chàng trai cứng đầu ấy cứ tự nghĩ thầm rồi tự mình cáu bẩn. Dù cho Nut có đứng sừng sững vẹn nguyên trước mắt cậu... thì có gì đó trong Hong lúc đó đã sụp đổ hoàn toàn. Vỡ vụn tan tành đến mức, ngỡ như chỉ cần cậu nhấc bước di chuyển, thì mảnh vỡ ấy sẽ cứa vào chân mình. Một nỗi đau tê tái kì lạ.
Hong đứng bất động một hồi lâu. Cậu chỉ thật sự cử động khi thấy Nut vội vàng chạy ra phía cửa.
Hong nhanh chóng nép mình vào phía cột, một cây cột đủ lớn...nên chắc là sẽ chẳng ai nhìn thấy đâu. Và sai bét, Nut đứng đần ra đó nhìn cậu chằm chằm. Cảm giác ngứa ngáy khắp cơ thể vì bị nhìn lăm le như thế. Hong vội đội chiếc nón lên che mất đi mái tóc sáng màu. Cứ ngỡ sẽ qua được ải này, thì người nọ đã cười cợt tiến tới gần.
Không buồn trả lời làm gì cho rách việc. Thôi thì cứ thi xem ai lì hơn thì người đó thắng.
Và đương nhiên
Hong thắng.
"Nếu những kí ức kia quay về
Thì chắc anh sẽ buồn vì đôi mắt của em."
( Nếu những tiếc nuối - Vũ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip