NẾU NGÀY ẤY (20)

"Lỡ mai rời xa, ai biết được

Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương

Mất nhau ngoài kia, không với kịp

Vẽ ánh hoàng hôn nơi có đôi tim cùng nhịp."

( Hẹn một mai - Bùi Anh Tuấn)

Nut vẫn kiên nhẫn đứng chống hông, đôi mắt ánh lên vẻ mong ngóng. Anh trông chờ một sự phản ứng từ phía người nọ. Nhưng cậu trai cứng đầu ấy chẳng muốn chịu thua tí nào. Hong cứ đứng đó, im bặt đi mà để thời gian vắt chân chạy đi mất. Hong vừa giận vừa thẹn, thế thì đành chọn cách bất cần để lơ đẹp Nut.

Cậu thấy kì lạ lắm chứ. Đột
nhiên trong người mình lại xuất hiện nhiều loại cảm giác quá thể. Chẳng trách gì việc Hong không thể tiếp thu hết vào lúc này. Cậu ấy chọn cách lờ đi chúng, thay vì đối mặt trực diện. Giải quyết gọn ghẽ với người tạo ra vấn đề ngay trước mặt.

Rõ ràng cô gái đó chẳng hề cướp đi món kem yêu thích của Hong, chẳng lấy đi những đĩa game hay ho của cậu..

Đúng, không hề lấy đi điều gì cả.

Thế mà lại khiến cậu... có cảm giác mất mát sâu nặng đến thế này.

Mất đi một thứ gì đó thật to lớn, một điều quý báu mà Hong chưa từng muốn san sẻ cho ai.

Chẳng lẽ nào chính là sự chú ý của Nut ư ?

Một dấu chấm hỏi đặt lơ lửng giữa khoảng không vô định. Mặc định sẵn là sẽ không bao giờ được giải đáp. Thế mà lại có người luôn luôn tạo ra nó.

Người ta thường muốn biết sự thật nhưng chưa chắc sẽ chọn chấp nhận nó. Muôn đời vẫn vậy thế mà họ vẫn kiên quyết tìm ra chúng. Dẫu có lúc nó làm họ đau đến tột cùng.

Hong đặt bàn tay thon dài lên gáy, xoa xoa vài nhịp mạnh bạo. Cậu bứt rứt, bối rối xen lẫn cả chút ngượng nghịu khi bị bắt gặp thế này. Thay vì cứ mạnh dạn bước đi, thậm chí là cứ thế mà lướt ngang hai người bọn họ. Thì chẳng phải tốt hơn trốn tránh thế này không ?

Tại sao Hong lại sợ phải chấp nhận sự thật ?

Và liệu sự thật ấy là gì ?

H: "Tao không trốn."

Giọng cậu chắc nịch khẳng định, chân giậm mạnh xuống nền xi măng.

Nut nhướng mày nghi vấn, rõ là câu trả lời chẳng hề đáng tin tí nào. Thế mà Nut vẫn gật gù chấp nhận nó. Anh biết cậu không muốn nói, thế thì dù gặng hỏi đến mấy cũng chỉ làm Hong khó chịu thêm thôi.

N: "Hmm.. được thôi."

Hong nhẹ nhàng gỡ chiếc nón xuống, ngẩng mặt nhìn anh. Ánh mắt ánh lên sự thất vọng loáng thoáng. Một chút dư vị ít ỏi tới mức chẳng thể trông thấy.

Cậu muốn anh tự mình nói ra "Ngày hôm nay của Nut thế nào ?". Tận sâu nơi con tim Hong muốn được anh quan tâm nhiều hơn nữa.Không có một sự đong đếm cụ thể nhưng chắc chắn một điều rằng nó..

phải nhiều hơn cô gái kia.

Hong thừa minh mẫn để nhận thức được lời yêu cầu kì quặc đó. Cậu chẳng định hé môi nói lời nào, nhưng đôi mắt vẫn nhìn anh thật lâu. Hong vô thức trao đi sự cầu xin tha thiết đến anh. Ngắm nghía cái vẻ ngoài bảnh bao mà lại dễ gần đến lạ đó. Giá mà anh kiêu kì hơn một chút, ngạo mạn hơn một chút thì tốt. Hong sẽ chẳng phải giang tay "bảo vệ" Nut, cậu sẽ chặn đứng sự tiếp cận của người khác

hướng đến anh.

Suy nghĩ ấu trĩ thật sự, cậu chẳng còn từ ngữ gì để bao biện cho mớ suy nghĩ ích kỷ này. Hong khẽ cười thầm, cậu thấy không cam tâm..

Cậu đã tạo ra một khoảng trống dành cho Nut, chỉ để giờ đây ngồi cạnh sự vắng mặt của anh.

Hong thở dài trước khi cất lời, giọng hờ hững mà vẫy vẫy tay về phía anh.

H: "Gấp mà, đi đi."

Nut cứng người vài giây, vốn anh đã chẳng lạ gì cái động thái mỗi khi Hong cáu kỉnh. Anh nhếch môi cười, bước đến gần con mèo xù lông kia. Bàn tay Nut đặt nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại của cậu. Anh ân cần xoa xoa như thể đang cố dỗ dành một cậu bé vừa bị mất đi đồ chơi yêu thích. Mọi hành vi của Nut diễn ra một cách chậm rãi. Mỗi lần Nut tỏ ra ôn nhu thế này thì chẳng khác gì một cú "hit shot" với Hong. Nut hạ giọng và lại bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt đáng ghét đó.

N: "Tao vẫn còn ở đây mà, đừng thế nữa ai'Tee."

Mắt anh khẽ nhíu lại để dễ dàng thu hẹp tầm nhìn của mình, Nut muốn ôm trọn cậu ở nơi đó. Trong đôi mắt ấy bây giờ chỉ có mỗi cậu, duy nhất mỗi cậu..

Trong phút chốc, tình yêu làm Nut quên mất mọi thứ xung quanh. Anh bây giờ chỉ muốn xoa dịu sự khó chịu của cậu trai này. Đã có nhiều lúc anh tự nhủ

"Nếu không phải là em, anh sẽ không yêu ai như vậy."

Sự đánh đổi này với anh luôn là điều xứng đáng nhất. Chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em.

Con mèo trắng đứng hình, mắt liên tục chớp trông kinh ngạc vô cùng. Hong gạt phăng bàn tay Nut sang một bên, tay vội vàng chỉnh sửa mái tóc dài. Cậu cố giấu đi cái nóng ran đang dần lan ra khắp gương mặt mình. Hai tai Hong đỏ ửng lên, cậu cúi gầm mặt né tránh sự áp đảo đáng sợ kia.

Đây chính là một cuộc chiến chỉ có hai chiến binh ra trận, nhưng dù có đánh hay không.. Hong vẫn biết mình sẽ thua..

Thua toàn tập.

Cậu cao giọng trông thì giống mắng chửi nhưng lại rất hờn dỗi. Lời nói chẳng một tí sát thương nào cả.

H: "Tao đuổi khéo đấy, cố mà hiểu đi thằng ngốc."

Nut bật cười thành tiếng, những âm vang dịu dàng. Hong chẳng thể nào hiểu được trên đời này thật sự có người

Chỉ đứng cười thôi cũng đẹp được à ?!!

N: "Dạ anh hiểu rồi, anh đi nè!"

Nut vừa chạy đi vừa ngoái đầu lại cười với Hong. Anh chưa chạy quá vài bước đã bị vấp xém ngã. Hong đứng phía này rớt mất một nhịp tim. Nut vội đứng lại cười híp mắt nhìn người con trai đang lấy tay che mặt kia. Anh biết cậu đang cố nhịn cười vì sự vụng về của mình. Nhưng Nut vẫn nán lại một tí để nhìn cho rõ dáng vẻ ấy rồi mới chạy khuất đi hẳn.

Hôm nay Hong có hẹn với Wiliam sẽ cùng em ấy đi mua sắm. Hai người họ rất thích dạo phố lẫn sự náo nhiệt và tấp nập của các khu chợ trời. Sở dĩ Wiliam hẹn gặp cậu ở công ty là vì em ấy có lịch quay phim ở đây. Dù em đã có ý là sẽ sang rước Hong sau khi xong việc, nhưng cậu chẳng chịu. Hong nằng nặc nói muốn lên công ty chờ.

Thế nên giờ cậu có mặt ở đây.

Hong chỉ vừa bước vào đến thang máy, thì Wiliam đã bước ra từ cái bên cạnh. Em sốc khi nhìn thấy Hong, cậu đến sớm hơn lời hẹn giữa hai người hẳn 1 tiếng cơ đó. Hong chẳng nhìn thấy em ấy, mặt cậu lạnh tanh cứ thế mà thẫn thờ bước vào thang máy. Wiliam vịn chặt chiếc túi đeo chéo, vắt chân lên chạy đuổi theo anh. May quá, cửa thang máy chưa đóng. Tay em giữ cửa lại trước khi nó đóng hẳn. Em thở hỗn hển trước khi cất giọng, quả là Wiliam nên đi tập thể dục theo lời Nut rủ nhiều hơn rồi đó...

Hong cười lớn trước dáng vẻ của người em trai vụng về.

H: "Hới sao đấy, xong việc sớm thế à ?!"

Wiliam đột nhiên nhướng mày kinh ngạc, cậu em bắt đầu nhen nhóm vài suy nghĩ vô tri.

W: "Hỏng lẽ anh tiên tri được mình sẽ xong sớm hả ta ? Ha ảnh mắc đi chơi quá nên manifest dùm mình ???"

Wiliam thầm nghĩ rồi hoảng hốt một cách thái quá. Hong chẳng thấy em ấy kì lạ, mà nói đúng hơn cậu quen với sự vô tri của em rồi. Hong nói với giọng đầy cưng chiều đứa em ngáo ngơ của mình.

H: "Lại suy diễn linh tinh rồi đấy, Wiliam!"

Hong bước ra khỏi thang máy, choàng tay lên vai đứa em ngốc. Wiliam cười híp cả mắt, cậu nhỏ lại thầm nghĩ anh mình còn biết đọc hẳn suy nghĩ nữa. Em ấy rất rất rất kính trọng Hong, cái cảm xúc này đã sinh ra từ rất lâu rồi. Đối với Wiliam, Hong là một người anh giỏi giang và kiên cường nhất. Tuyệt vời nhất với em.

Dẫu vậy, Wiliam lại quá năng lượng, tính cách có phần đối lập với Hong quá lớn. Thế nên em đã thử rất nhiều cách để có thể kết thân với anh. Quả là ngoài cả kì vọng, con người khép kín ngày nào giờ còn mong chờ đi chơi cùng em đây nè. Wiliam tự dưng thấy mình đỉnh quá. Em cười khì khì, mặc kệ ông anh kế bên đang tỏ thái độ kì thị.

Hai người dạo quanh những hàng đồ cũ, mắt Wiliam sáng lên hào hứng mỗi khi thấy món nào đó ưng ý. Em ấy nói luôn miệng, ngỡ như Wiliam chẳng hề mệt mỏi tí nào. Cậu nhỏ hết chỉ tay về phía này rồi lại phía kia, Hong nhìn theo chẳng kịp chỉ đành cười trừ đáp lại. Lanh quanh một hồi, Wiliam mới đi chậm lại. Những bước đi nặng nề tới nỗi tưởng như sẽ khiến mặt đất lún đi một vết to.

Hong thoáng thấy biểu cảm lạ thường từ em, anh thở dài.

H: "Chắc lại có gì vướng mắc rồi đây.." Hong nghĩ bụng.

Cậu vẫy tay qua lại trước gương mặt thất thần của em trai để thu hút sự chú ý.

H: "Muốn nói gì đúng không nhóc?"

Wiliam cười nhẹ khẽ gật đầu ngại ngùng. Em ấy là thế, chuyện lớn nhỏ gì cũng có thể dễ dàng thể hiện ra.. chỉ một việc duy nhất sẽ khiến cậu nhóc bẽn lẽn thế này..

Chuyện tình cảm.

Em lấy tay khịt mũi, Wiliam lấy hết dũng khí để có thể nói trọn câu hỏi trong lòng mình. Em lắp bắp

W: "Anh nghĩ yêu đơn phương có phải là hèn không, P'Hong?"

" Vô tình là cơn gió mang yêu thương đến gần anh

Giữ gìn là trọng trách đôi vai anh thêm sức mạnh."

( Hẹn một mai - Bùi Anh Tuấn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip