NẾU NGÀY ẤY (21)

" Lời chưa nói,

anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời

Tình yêu đó chỉ riêng anh biết,

anh cũng chẳng mong hơn nhiều."

( Suýt nữa thì - Andiez )

Hong nhướng mày kinh ngạc với câu hỏi thẳng thừng của em. Anh lướt mắt nhìn em, Wiliam bấu chặt tay vào mép áo của bản thân. Có lẽ việc nói rõ điều mà mình muốn nói, bao giờ cũng là việc khó khăn nhất. Hong không thật sự dám chắc rằng mình biết trong đầu của người em nhỏ đang có gì. Thứ gì đã khiến Wiliam bối rối đến nhường này...

Anh dừng bước, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước...trông không giống như đang trả lời cậu nhóc cho mấy. Hong nói với giọng điệu nghiêm túc, anh không cười cợt cũng chẳng làm gì để câu nói trở nên hài hước. Những gì phát ra từ miệng anh thật chậm rãi tựa như Hong đang nhắn nhủ cho chính mình. Anh lắc đầu khe khẽ

H: "Anh không."

H: "Em biết cả anh và Nut cũng đều làm điều đó mà... nếu thế thì em có thấy tụi anh hèn không ?"

Hong nhếch miệng cười sau khi biến chúng thành câu hỏi ngược lại cho Wiliam. Quả không ngoài dự tính của anh, cậu lắc đầu chối bỏ ngay lập tức. Em quơ tay phản đối Hong một cách kịch liệt. Giọng Wiliam lúng túng hơn lúc ban nãy, nhưng có phần bình tĩnh hơn. Chắc hẳn em hiểu được câu nói đó không chỉ là câu hỏi đơn thuần. Đó là một lời khẳng định chắc nịch từ Hong..

W: "Dạ không, không đời nào."

W: "Hai anh thậm chí còn làm tốt điều đó hơn em nhiều..."

Em mím môi do dự trước khi nói tiếp. Wiliam ngước nhìn Hong bằng ánh mắt mong cầu sự thấu hiểu.

W: "Bởi vì... nếu P'Hong can đảm yêu họ trong khi đã vỡ vụn."

W: "Thì P'Nut lại dũng cảm lùi lại chừa cho người kia một lối đi mới."

Wiliam mỉm cười với mặt đất, mặt em cúi xuống nhìn chăm chăm vào bàn tay mình. Em bỗng siết chặt chúng thành dạng nắm đấm. Wiliam không trấn an hay an ủi bản thân mình mà cậu đang phán xét chính cậu. Sự non nớt và vô ưu vô lo của Wiliam từ một điểm mạnh riêng biệt, phút chốc biến thành một yếu điểm kém cỏi. Em không tài nào hiểu việc "yêu" và "được yêu" lại phức tạp đến thế này.

W: "Điều mà hai anh đã làm vì tình yêu với người thậm chí chưa từng nhìn lại phía mình..."

W: "Nó làm em thấy ngưỡng mộ sự mạnh mẽ đó... thứ mà em khó thể có được vào lúc này."

Hong trầm ngâm, anh không có lời gì để bình luận trước lời khen bất đắc dĩ này. Nếu đây được coi là "mạnh mẽ" thì Hong chẳng bao giờ mong được một lần trải nghiệm. Anh cũng muốn yêu và được yêu một cách trọn vẹn hơn. Thứ tình cảm xuất phát từ hai phía đó... thật xa xỉ.

H: "Em biết không, Wiliam ?"

Lại một hỏi được đề ra với cậu nhỏ, Wiliam ngước nhìn anh. Vẻ mặt ấy không chỉ chứa đựng lòng nể phục, sự tôn trọng mà còn là niềm tin mãnh liệt về Hong. Đối với em ấy, tất cả những gì anh nói đều có thể được ghi vào sách. Ngỡ như đó là một lòng tin thái quá nhưng không. Nó chính tình cảm được tạo ra bởi sợi dây liên kết bền chắc của tình thân. Thứ tình cảm thiêng liêng và hiếm gặp ở xã hội hiện nay.

Brotherhood.

H: "Yêu thôi đã là một việc làm vô cùng can đảm rồi nhóc mập!"

Hong cười tươi hơn, chỉ thế mà trông anh lúc này lại hạnh phúc đến lạ. Lời này Hong vừa nhắn nhủ đến em, cũng vừa căn dặn chính mình.

"Nếu còn duyên, vũ trụ sẽ dẫn lối. Nếu hết duyên, bạn sẽ gặp người tốt hơn. Quan trọng là bạn đừng để nỗi nhớ khiến mình đứng yên."

Mắt cậu nhỏ sáng lung linh dưới bầu trời đêm. Dẫu cho dòng người xung quanh họ vẫn tấp nấp và ồn ào cách mấy. Nhưng cả hai người họ đều cảm thấy được sự cô đơn tê tái trong tâm hồn. Wiliam mỉm cười, gật đầu nhìn anh. Hong không biết là em đã hiểu ra được những gì. Anh chỉ biết em ấy sẽ trưởng thành hơn bởi những điều này. Vì trên hết nó là chuyện nên xảy ra, không ai có thể cản ngăn được. Hai anh em đi tiếp dạo quanh các gian hàng khác. Tiếng cười nói rôm rả của hai người như hòa vào nhau. Còn điều gì tuyệt vời hơn hai tâm hồn đồng điệu chứ.

Sau đó Wiliam không đề cập đến câu chuyện ấy nữa. Hong vì thế cũng chẳng biết lí do tại sao em hỏi thế. Anh không phải kiểu người hiếu kỳ hay sẽ tò mò đến mức mất ngủ. Đúng, con người anh không phải thế. Hong không làm thế chẳng phải vì vô tâm trước tâm sự của Wiliam.. mà đúng hơn anh đang lo lắng rất nhiều về cậu. Cũng bởi vì lắng lo mà chẳng thể cất lời hỏi nhiều hơn...

ai sẽ biết chắc được rằng..

Khi anh hỏi nhiều hơn, sâu hơn và chạm hơn...thì điều đó sẽ không làm Wiliam đau ?

Đôi khi chúng ta đừng chỉ nên vì thỏa mãn cái nhu cầu của bản thân mà quên bẵng đi xúc cảm của người khác.

Đó còn hơn cả ích kỷ.

"Thật ra trong cuộc sống không cần quá nhiều lời khuyên từ người khác, vì ta sẽ không hiểu được nó cho đến khi tự trải qua những điều đó."

Wiliam dừng bước trước một quán nước nhỏ, em ngoắc tay mời gọi anh vào. Trên tay hai người bây giờ chỉ toàn là túi đồ đầy ắp. Thú thật là Hong mệt lắm chớ, tuy thích nhảy thích vận động nhưng anh không thật sự thích chỗ đông người thế này đâu. Anh như một cục pin bị cạn vậy, Wiliam tinh mắt phát hiện ra liền dẫn anh đến đây.

Đặt mớ túi xuống bàn, Hong thở phào nhẹ nhõm. Wiliam mang khay đựng nước đến, đặt lần lượt hai ly lên bàn. Em đứng kế bên chưa kịp ngồi xuống đã vội bật cười vì bộ dạng của Hong. Anh ấy chẳng khác gì con mèo lười cả, Wiliam nghĩ bụng.

W: "Đi chơi mà nhìn anh héo queo vậy, P'Hong !?"

Tiếng cười của Wiliam dần lớn hơn át mất đi tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán. Hong hai tay khoanh lại đặt trên bàn rồi gục mặt xuống. Anh di chuyển đầu để hé lộ ra đúng đôi mắt nhỏ. Hong lườm Wiliam như thể anh biết thằng nhóc con đang đánh giá mình.

H: "Anh đâu nghĩ em mua nhiều thế này..."

H: "Vốn dĩ em chỉ đòi mua áo thôi mà sao giờ lòi ra quần rồi giày nữa!!!"

Wiliam giả vờ ngó ngang ngó dọc làm lơ trước sự bất bình của Hong.

W: "Thì thì...em mua xong cái áo mới nhớ ra mình hong có cái quần nào hợp với nó mòo!!"

Giọng em nũng nịu hẳn đi, Wiliam nhích người gần anh hơn. Em ôm lấy anh lớn rồi lay lay để dỗ dành. Hong ngồi dậy ngay, anh lườm cậu một cái đầy nghi vấn. Nhóc con nói xạo không chớp mắt luôn kìa.

Wiliam dùng tay chọt chọt vào cánh tay Hong như muốn nói gì đó. Anh quay sang ngẩng người nhìn em. Em chợt nhỏ giọng nói thì thầm với anh

W: "Nhỡ người em thích là con trai thì anh nghĩ sao, P'Hong ?"

Hong ngạc nhiên với thông tin vừa được tiếp nhận. Việc yêu đương đồng giới không có lạ lẫm ở đất nước này. Thậm chí nó còn khá phổ biến và trở thành một dạng trào lưu để các ngành giải trí hướng đến. Chỉ là Hong chưa từng nghĩ rằng Wiliam sẽ thích một người con trai. Em ấy từng kể với cả nhóm rằng mình đã thích một bạn gái thời trung học. Wiliam hay kể về chúng lắm, có lẽ chuyện đó làm em ấy mang sự hối tiếc sâu đậm.

Hong cũng rõ biết khoảng thời gian ấy Wiliam vẫn còn chưa thật sự hiểu rõ về cách vận hành của "tình yêu". Thế nên anh chẳng lấy làm lạ, khi em ấy đã sớm quên mau những dư vị đó một cách dễ dàng...

H: "Hmm...anh bất ngờ đó!"

H: "Anh không lo nếu em thích con trai. Anh chỉ lo người ấy không biết điều đó thôi."

Hong gác tay lên má rồi nhìn Wiliam, anh bắt đầu cảm thấy chuyện này phức tạp hơn mình nghĩ rồi. Hong suy tư nghĩ ngợi về biết bao nhiêu viễn cảnh Wiliam thổ lộ với người kia. Hmm chẳng dễ dàng tí nào, anh chỉ hi vọng người kia sẽ cư xử tinh tế thôi. Đơn giản thế thôi, bởi chẳng ai lại muốn người mình thích "sợ hãi" mình cả. Quả là ác mộng.

Wiliam cười khẽ, em chẳng bối rối nữa thay vào đó tai em đỏ ửng lên. Cảm giác như Wiliam đang ngượng nghịu vậy, mà chắc vậy thật rồi. Cậu nhóc nắm hai bàn tay mình thật chặt và lạc quan nói

W: "Em cũng sợ thế... nhưng mà nếu em không bao giờ nói ra.."

W: "Thì sẽ ổn anh nhỉ ?"

Một quyết định đau khổ đấy nhóc con. Chịu được nỗi đau cũng đâu có nghĩa là em phải nhận lấy nó đâu. Bụng dạ Hong rối bời, anh chưa từng muốn em thử cảm giác tương tự. Chưa từng muốn...bởi anh biết nó dày vò đến mức nào. Em ấy sẽ sống trong chuỗi ngày thấp thỏm kéo dài,

nó chỉ kết thúc khi em và họ

kết thúc.

H: "Vậy nếu người đó có bạn gái... em sẽ thấy thế nào ?"

H: "Em sẽ vui hay là sẽ... khóc đến chết đây, Wiliam ?"

Em tắt nụ cười ngay, đúng là em chưa từng nghĩ tới điều đó. Wiliam còn hồn nhiên nghĩ là chắc sẽ còn lâu lắm mới diễn ra cơ. Mà.. đúng nhỉ ? Vậy nếu người em yêu "yêu" một người khác thì em nên cảm thấy thế nào đây. Wiliam sẽ lại hối hận hay nuối tiếc vì chẳng nói ra không.

H: "Thế nên... nếu em có thể cảm thấy hạnh phúc cho họ..."

H: "Thì em thật sự thành công rồi nhóc"

W: "Thành công gì ạ ?"

Em mở to mắt thắc mắc, những chuyện yêu đương thế này... em chẳng tài nào tường tận rõ hết được. Em chỉ biết em sẽ yêu vì đó là người ấy thôi. Hong mỉm cười, đặt tay lên vai Wiliam rồi cứ thế nhẹ nhàng đáp

H: "Em đã thật sự yêu trọn vẹn một người rồi đó, Wiliam!"

"Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ

rơi ra từ hạnh phúc riêng anh

Suýt nữa thì người đã biết

yêu thương một thời anh đã tương tư."

( Suýt nữa thì - Andiez )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip