NẾU NGÀY ẤY (22)
"Này em ơi đừng nghĩ suy thêm nhiều khổ tâm
Đừng để gió gieo vào đến lạnh căm
Khóc đi đừng ngần ngại mưa rơi
Úa hết cõi lòng tả tơi.."
( Em hát ai nghe - Orange )
Tối đó Hong chẳng tài nào thôi nghĩ về câu chuyện của Wiliam. Anh khó lòng nào hiểu được tình yêu của con người. Cách em ấy nói về tình cảm của mình, gương mặt Wiliam bừng sáng rực rỡ. Đôi mắt ánh lên những tia hy vọng le lói. Thứ mà Hong đã bị tắt ngóm đi từ thuở nào. Anh khát khao một lần được yêu đến nhói lòng. Nhưng tạm gác lại đã... Hong giờ đây đã trưởng thành, anh phải có trách nhiệm với công việc lẫn gia đình của mình. Việc anh cứ thổn thức thế này chẳng tốt cho tim chút nào. Hong chọn cách nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ khi trời đã rạng sáng, anh sẽ để mình nghỉ ngơi dù chỉ một chút thôi...
___________________
Hong ngủ quên.
Một viễn cảnh chắc chắn mà ai cũng đoán được nó sẽ xảy ra. Hong giật mình tỉnh giấc, mái tóc cậu rối xù, gương mặt đờ đẫn. Anh lười biếng đứng dậy, vội tạm biệt chiếc giường thân yêu để bước vào phòng tắm. Hong cứ bước chập chững trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm híp lại. Dáng vẻ lười biếng quen thuộc của chú mèo nhỏ...
/Đùng/
Hong va tay vào cạnh của cánh cửa gỗ, ngay lập tức chúng đỏ ửng lên một cách nhanh chóng. Nhanh đến mức người nọ còn chưa kịp tỉnh táo để cảm thấy đau đớn. Hong chỉ rên rỉ một chút rồi lại mặc kệ mà đi vào.
Sự bất cần đáng báo động đây.
Hong vào đến cửa tòa nhà công ty, anh hớt hải chạy vào trong thay vì cứ đi thong thả như thường lệ. Bởi lẽ đã quá trễ giờ tập luyện rồi, Lego sẽ mắng anh thúi đầu mất. Sự lo lắng về thì giờ đang trôi khiến Hong chẳng thể nào tỏ ra lề mề. Đôi chân dài thật có lợi cho những trường hợp thế này, Hong thầm cảm thán. Cậu sải bước vài cái đã đến chỗ thang máy. Hong vừa đứng chờ đợi cánh cửa mở ra vừa kiểm tra giờ trên điện thoại liên tục. Anh nhịp chân càng ngày càng nhanh, cậu trai trẻ bắt đầu mất bình tĩnh.
/Ting/
Cánh cửa mở ra, Hong thở phào nhẹ nhõm đi thẳng vào trong. Anh nhấn vội nút thang máy, cánh cửa dần chầm chậm đóng lại. Thì từ phía xa, Hong đã nghe thấy tiếng ai đó đang kêu to.
"Ớiiii chờ tui với!!"
Một cô gái tầm tuổi Hong, tay cô cầm một xấp giấy tờ rõ nhiều. Tóc cô bù xù thế này thì chắc là ngủ nướng giống cậu rồi. Hong nhanh nhẹn lấy tay chặn cánh cửa lại để chờ cô gái bước vào. Cô gật đầu mỉm cười cảm ơn anh rối rít. À, cô này chính là bạn diễn của thằng Nut, cậu nhướng mày nghĩ thầm. Tự dưng trong người Hong lại thấy bức rứt khó chịu như thể chẳng thích người con gái này tí nào. Hong tự tạo ra vấn đề và cũng tự mình giải quyết nó ngay. Cậu lấy tay vả nhẹ vào má mình để phản đối suy nghĩ trong đầu. Người ta còn chẳng biết cậu là ai mà cậu đã vội ghét bỏ ra mặt rồi.
Thật ra thì khi cô đứng ở khoảng cách đủ gần thì Hong mới nhận dạng ra. Họ chẳng phát ra một âm thanh nào dù chỉ là nhỏ nhất trong suốt khoảng thời gian đó. Bầu không khí có chút ngượng nghịu... Tiếng thở đều tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại căng thẳng khó tả. Đương nhiên Hong thà để họ như thế chứ chẳng thể nào bắt chuyện.
Cô gái này thấp hơn Hong cả một cái đầu, trông cô cứ bé tí xíu trong tầm mắt anh. Cô bạn cũng ngượng không kém gì anh, cô cứ mãi cúi đầu nhìn xuống. Hong thầm đoán rằng chắc hẳn cô bạn đã mỏi cổ lắm rồi. Cậu lén cười thầm...
Bỗng cô thoáng nhìn thấy vết đỏ sưng vù trên tay Hong. Cô chợt giật mình vì trông nó có vẻ đau lắm. Đi làm thế này thì cô chẳng mang dầu xoa bóp hay thứ gì tương tự để giảm đau bên người. Bạn gái này chỉ mang theo đúng vài miếng keo cá nhân thôi...
Hít một hơi sâu trước khi cô can đảm cất lời hỏi thăm cậu trai lạ
"Umm.. cậu ơi tay cậu.."
Hong giật thóp vì chẳng ngờ là bị người này bắt chuyện thật. Anh chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho cuộc nói chuyện này. Hong lúng túng nhưng vẫn chọn cách trả lời một cách lịch sự với cô. Anh vội vã lấy tay còn lại che đi bàn tay đang sưng tấy kia. Hong phủ nhận những gì cô đang nghĩ ngay.
H: "Ới cái này á hả, không sao đâu tớ bị hoài à!"
Hong mỉm cười nhẹ nhàng để trấn an cô gái đang lo lắng kia. Cô mím môi không nói gì thêm, tay thì hấp tấp lục kiếm gì đấy trong túi mình. Chợt cô lấy ra đôi ba miếng băng keo hình con vật đủ màu.
Hong khẽ cười nghĩ bụng "Đúng là con gái nhỉ ?".
Cô giơ tay đưa chúng về phía cậu, mở lời trong khi đang quay mặt về hướng khác. Hong thấy tai cô đỏ ửng lên vì ngại nhìn thẳng cậu. Dòng đời đưa đẩy những người hướng nội gặp nhau nhỉ.
"Nè, cậu giữ đi chắc sẽ có lúc cần đó."
Vừa dứt câu, cánh cửa tầng cô gái muốn đến cũng vừa hé mở. Cô mau chóng chạy ra ngoài không quên ngoái đầu vẫy tay tạm biệt.
"Quà cảm ơn cậu đó!"
Hong cười khẽ, vẫy tay chào cô đáp lại. Cậu cảm thấy vui vẻ với những thứ đơn giản thế này. Một suy nghĩ lướt ngay đầu, Hong nghĩ về Nut. Cậu tưởng tượng ra cảnh anh nhìn thấy vết thương trên tay mình. Nut sẽ làm gì nhỉ ?Liệu có lo lắng không ? Đến người lạ còn thấy lắng lo cho Hong, vậy chắc Nut sẽ làm thế mà nhỉ ?
Cảm xúc trong Hong rung chuyển liên tục, nó lại khiến cậu thấy buồn tủi ngay. Cậu nhớ về những lần Nut quan tâm và săn sóc các cậu em cùng nhóm. Hmm... Nut đối với ai cũng ấm áp thế này mà.
Hong cũng là một trong số đó thôi.
Cậu cười nhạt. Đầu óc Hong vẫn xoay mòng mòng. Anh chàng còn chưa kịp hiểu cô là ai và chuyện gì vừa xảy ra. Thì đã chợt quay về hiện thực là trễ rồi trời ạ.
Hạ cánh an toàn trước cửa phòng tập. Cậu đưa tay mở nhẹ cửa phòng, Hong cố gắng không tạo ra âm thanh nào để bản thân bị phát hiện. Hong dường như nín thở trước hành động này, tim cậu đập bịch bịch. Cảm giác hồi hộp chẳng khác mấy khi Hong xem phim kinh dị trên Netflix cả. Đúng là thứ cảm giác kích thích mà... mở toang cánh cửa, tay Hong vẫn còn nắm tay nắm cửa. Thế nhưng phi vụ triệu đô của Hong đã thất bại.
Mọi người trong căn phòng giật nảy vì tiếng động mà cậu cố gắng không tạo ra. Họ vẫn đang ngồi chờ Hong, gian phòng yên ắng thế này thì đương nhiên sẽ bị phát hiện ra rồi. Wiliam là người cất tiếng cười đầu tiên khi thấy dáng vẻ của cậu. Tay em khìu khìu chân Tui rồi chỉ tay về phía Hong. Màn trêu ghẹo bắt đầu.
H: "Đố anh P'Hong hôm qua ngủ lúc mấy giờ đó P'Tui ?!!"
Cậu nhỏ cười ngặt nghẽo trước câu nói móc mẻ của mình. Tui bắt sóng được ngay, em vờ ho cạch cạch vài tiếng, cất giọng một cách trịnh trọng. Tay thì giả vờ vuốt vuốt ở cằm như một nhà bác học đang suy ngẫm điều gì đó.
T: "Theo tôi thì với độ thâm của đôi mắt đó thì..."
Tui chưa kịp quăng hết miếng hài tâm đắc của mình thì Nut đã nói thay. Giọng anh dứt khoát giống như 100% tự tin chắc chắn về câu trả lời của mình.
N: "3h sáng."
Anh nói trong khi vẫn đang trong tư thế giãn cơ trên sàn nhà. Mắt Nut không nhìn một ai trong số bọn họ, kể cả Hong. Không chỉ hai cậu em sững người, đằng này Lego đang ôn tập động tác trước gương cũng bỗng đứng hình. Em út trố mắt kinh ngạc với những gì bản thân vừa nghe. Trông thật ám muội.
Em bất ngờ trước giờ giấc sinh hoạt bất ổn của ông anh. Và... kinh ngạc đâm ra nghi vấn về việc làm sao mà Nut biết rõ điều đó vậy chứ ?
Không để thời gian lãng phí trôi qua thêm. Lego nhanh chóng gạt phăng đi mớ thắc mắc trong đầu.
Em lập tức quay người về hướng cửa nơi người đàn ông tóc xám kia đứng. Lego cao giọng mắng ngay, không hề chần chừ một giây nào.
L: "Ô hổ ngủ cái gì giờ đó hả ông già kia? Trả lời mau !!"
L: "Anh được nghỉ mà anh không thèm nghỉ chứ gì, vậy nay tui không cho anh nghỉ luôn."
Hong cười trừ, tay cậu giơ lên gãi đầu khó xử. Hong bước về phía người nhỏ kia, cậu dang tay ôm trọn lấy Lego trước khi em nói thêm điều gì. Anh nói bằng chất giọng nũng nịu hối lỗi. Còn Lego tâm lý vững, em đứng khoanh tay căng thẳng. Mặc kệ động thái của ông anh lì lợm này, chân mày em cứ thế mà nhíu lại.
H: "Hới anh xin lỗi mà nha nha nha, Legoooo!!"
Lego chẳng thèm quan tâm chỉ lạnh lùng vạch ra thêm một tội nữa.
L: "Nay cũng có người đi trễ gần 30p nữa đó."
Tui và Wiliam ngồi một góc hóng chuyện, khung cảnh này diễn ra thường xuyên như một bộ phim truyền hình dài tập. Thế thì tội gì hai khứa kia không xem trọn. Nhưng vì phim hấp dẫn quá nên họ cũng muốn tham gia vào. Loi nhoi chen chân vào cuộc trò chuyện với giọng trêu ghẹo.
T: "Đúng ời tội lỗi đầy mình luôn nè."
W: "Ảnh phải bao tụi mình một bữa lẩu thì nhầm khi mới hết tội được á P'Tui"
Nói đến ăn thì hai khứa sáng cả mắt lên, gật gù khoái chí với tiểu phẩm mình vừa tạo. Nut phía bên này vẫn im lặng chẳng nói năng gì. Lego dần chuyển sự chú ý sang anh lớn. Nut không cười như mọi khi cũng không nhíu mày khó chịu.
Vậy thì tại sao chứ ?
Bình thường anh là người đầu tiên cười với những hành động của Hong mà... Chẳng lẽ lại gây chuyện gì rồi à ?
Lego thở dài, gật đầu liên tục coi như chấp thuận lời xin lỗi.
L: "Haizz rồi tha đó, em đã nói là LYKN phải đủ 5 người mới tập mà."
Hong gật đầu ngoan ngoãn đồng ý tán thành. Wiliam và Tui hí hửng vì cảnh tượng trước mặt. Trông chẳng khác gì học sinh cá biệt bị cô giáo mắng cả. Nut khẽ lén nhìn Hong, mặt mũi hơi tái nhợt nhưng vẫn cười rất tươi. Anh bỗng thấy thoải mái, ít nhất anh sẽ không thể hay đúng hơn là
sẽ không bao giờ là lí do "đủ" lớn
để khiến Hong bận tâm.
_________________
Hong suốt buổi cứ kéo tay áo khoác che đi vết sưng tấy trên tay. Hong sợ mọi người lo lắng lắm, anh sợ thành tâm điểm của sự chú ý nữa. Cậu cảm thấy sẽ phiền hà người khác.
Trước khi vào tập cậu đã ngỏ lời rằng mình sẽ ngồi một lúc cho tỉnh táo hẳn. Lego nhanh chóng đồng ý. Em đặt tay lên trán Hong, vẻ mặt đầy lo lắng. Lòng em nảy ra nhiều suy nghĩ về việc anh bị bệnh mà giấu mình.
Nhưng rõ ràng là mặt anh xanh xao lắm cơ, hay do da ảnh trắng nên nó vậy ta ? Tự dưng cậu em lại buồn bực ghen tị xíu xiu, Lego đánh nhẹ vào cánh tay Hong.
L: "Hới bực bội trắng dì dữ vậy !!"
Hong đơ người ra chẳng hiểu em đang nói gì, tự nhiên lại la mình vô cớ... Mà trông em ấy dễ thương quá chẳng thể làm cậu giận được.
Ngồi ở một góc phòng, lưng Hong tựa vào vách tường lạnh ngắt. Cậu cựa quậy trước khi tìm được tư thế ngồi thoải mái nhất. Rồi từ kéo nhẹ tay áo lên để lộ vết thương lúc sáng. Nó dần chuyển sang màu tím mất rồi, trông như võ sĩ mới đấm nhau xong vậy.
Hong nghĩ ngợi linh tinh trong đầu: "Ewww bị thấy là chắc ẻm cho mình nghỉ luôn hôm nay mất".
Lo sợ thì không thấy đâu chỉ thấy là bây giờ Hong rất vui vì sự quan tâm đó. Chúng ấm áp vô cùng. Cậu lén lút mỉm cười trong khi đang xé miếng băng keo dán vào tay. Hong quay lưng về phía bọn nhóc, cố gắng giấu diếm hành tung mờ ám.
Thật ra tụi nhỏ thấy hết chỉ mỗi tội không biết ông anh đang giấu gì. Mấy nhóc này sẽ thường không cố truy hỏi nếu anh không muốn nói. Wiliam thì nghĩ anh đang cố ngủ thêm tí nữa. Tui thì đoán anh đang lén lút bấm điện thoại. Lego thì nghĩ ông anh đang coi lại động tác đã quên. Mọi người đều có một suy đoán cho mình cả. Nhưng chẳng ai phát giác ra...
Nut thì biết anh đang che giấu điều gì đó với mọi người, chỉ là anh hiện tại không thể... Không thể tiến đến ôm chầm lấy vai cậu mà hỏi han. Lúc đó Nut sẽ không bao giờ để cậu có cơ hội nói dối anh. Nut sẽ luôn chủ động tìm ra nguyên do... Luôn luôn.
Bỗng Lego chợt trượt chân, em té ngã người ra phía sau. May mắn thay Nut đã vừa kịp lao tới đỡ em. Tui và Wiliam đứng hai cũng vô thức đưa tay ra hứng lấy tấm lưng em ấy. Hong nghe tiếng động lớn, tiếng va chạm giữa cơ thể với sàn nhà. Cậu quay đầu lại đã thấy Lego ôm chân đau đớn. Vây quanh là mọi người, Hong lập tức đứng lên chưa kịp nhấc chân tiến gần đến... đã khựng lại.
Cảnh tượng Nut ôm trọn em vào lòng mà dỗ dành, Lego nhíu mày khó chịu vì cơn đau đột ngột vừa đến. Hong thấy khóe mắt Lego bỗng rơi xuống vài giọt nước mắt lướt xuống má. Xung quanh là Wiliam đang xoa xoa chân cho em, trong khi Tui thì chạy ào về phía balo lục kiếm chai thuốc giảm đau. Mọi người đều đang sốt sắng, kể cả Hong.
Cách họ quan tâm, săn sóc cho em ấy bây giờ...Chính là một điều luôn khiến Hong hạnh phúc và cảm thấy tự hào về mối quan hệ quý báu này. Thật vô giá.
Nhưng chẳng hiểu...Cách Nut ôm lấy em ấy thật dịu dàng, khung cảnh ấy
thật... quen thuộc.
Chỉ là... không hiểu sao Hong chết đứng, tim cậu đau nhói. Tim hẫng đi một nhịp phản bội. Cảm giác tủi thân bỗng chốc nhen nhóm trong tâm trí người.
"Ôi gì vậy chứ ?"Hong thét lên trong âm thầm. Cậu siết chặt tay tức giận với bản thân mình... Đáng lẽ cậu phải cảm thấy lo lắng cho em mình thay vì đứng đây... Bộc phát những thứ cảm xúc khác lạ...
Cậu đang ghen tị như một thằng ích kỉ.
Hong nhắm mắt khẽ thở dài, cậu gạt phăng đi suy nghĩ ấu trĩ đó ngay. Hong hé mắt, chầm chậm bước đến ngồi cạnh Lego ân cần dỗ dành. Cậu vuốt ve nhẹ mái tóc sáng màu của cậu em út. Người đang rúc mình vào lòng Nut.
H: "Không sao đâu, có tụi anh ở đây rồi... sẽ đau một chút thôi em nhé, Lego"
Rời mắt khỏi lego thì lần này mắt Hong va chạm với ánh nhìn sắc lẹm của Nut. Cơn sóng trào trong lòng Hong lại một lần nữa dâng lên. Chúng va đập khắp nơi trong bụng dạ cậu. Dường như không hề đau đớn nhưng lại rất đau đớn..
Cậu né vội ánh nhìn đó ngay lập tức. Nut có thể dễ dàng nhìn thấy sự tổn thương trong mắt cậu. Đôi mắt nhỏ của người thương sáng long lanh, chúng như đang tha thiết một sự vỗ về...
Nhưng không...không phải bây giờ. Hong cự tuyệt xúc cảm ấy, không cho chúng có cơ hội len lỏi ra bên ngoài. Cậu mím môi, gục mặt xuống sàn nhà. Tay vẫn liên tục xoa đầu cậu em nhỏ không hề buông ra.
Nut nhíu mày khó chịu, lần này thì anh thấy vết thương trên tay cậu rồi. Một vết bầm tím trên các đốt ngón tay, không phải vết thương từ đánh đấm. Chắc chắn là do sơ ý va đập, Nut phân tích như thể anh hiểu rõ nằm lòng người nọ.
Nhưng cái băng keo đó ? Hong hay dùng những loại này à ? Nut đặt ra một ngàn câu hỏi muốn hỏi...nhưng nghẹn lại.
Anh thở dài trước quyền hạn mình có thể làm bây giờ..
chỉ là im lặng.
________________
Cơn đau của Lego dần dần giảm bớt đi, em bắt đầu thở đều hơn để lấy lại bình tĩnh. Nut dìu em đứng dậy đi về phía góc phòng ngồi cạnh Wiliam và Tui. Hai ông trời căng thẳng đến mức nếp nhăn hằn trên trán. Lego bật cười lấy tay vuốt vuốt vầng trán của cả hai. Em cố gắng khiến chúng giãn ra...
L: "Tui đau ha mấy ông đau ?!"
Hai khứa giật mình nhận ra điều đó, nhìn nhau rồi cùng gật đầu phản bác.
W&T: "Như nhau mà ?!!"
Lego bất ngờ trước câu khẳng định ngô nghê ấy...Ôi làm nhỏ út mếu nữa rồi kìa, Lego thấy cảm động lắm đó.Đừng khiến người ta khóc nữa coi, mệt lắm đó trời ạ.
Nut đứng phía xa cười tươi, dáng vẻ như người cha nhìn con mình trìu mến. Anh thầm nghĩ rằng tụi nhỏ tuy khác nhau mà lại hợp nhau đến kì diệu. Những mảnh ghép khác biệt mà lại khớp với như thể vốn đã dành cho nhau.
Chúng tôi sinh ra là dành cho nhau.
Cách bọn họ gặp gỡ và bên nhau ngỡ như ngẫu nhiên mà lại hiển nhiên.
"Trên đời này làm gì có chuyện gì là ngẫu nhiên tất cả xảy ra đều là tất nhiên."
Hong ở đằng này cũng mỉm cười nhìn các em bằng ánh mắt yêu thương. Nhưng cậu chẳng tài nào khiến cái sự nhức nhối trong mình biến mất. Bỗng dưng sao cậu lại tổn thương cái gì thế này, sao lại vô cớ như thế chứ.
Vốn dĩ chính Hong là người sợ mọi người lo lắng thế nên chọn cách giấu nhẹm đi. Giờ thì lại mong muốn họ phát hiện ra rồi quan tâm mình.
Ôi đây có phải phim tình cảm sướt mướt đâu, sao bản thân mình lại đòi hỏi vô lý thế này...
Hong cười nhạt,
"Tâm lí trốn đi nhưng lại muốn được tìm thấy."
Nut liên tục nhìn cậu để đảm bảo rằng tay Hong vẫn còn đủ sức cử động. Anh chỉ có thể quan sát bằng cách đó để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vết thương...
Nut bức bối lắm chứ, sao lại để cái tôi quá lớn chặn đứng lại chứ. Anh sợ Hong đẩy mình ra lắm, đau lắm Hong. Anh đau lắm.
Đến khi chắc chắn rằng Lego đã ổn hẳn, Hong mới đứng dậy bước ra khỏi phòng. Vừa mới tiến đến cửa Tui đã nhìn thấy mà hỏi ngay. Em ấy cũng đã trông thấy vẻ mặt anh không khỏe lắm từ sớm giờ rồi. Tui nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự quan tâm.
T: "Anh đi đâu á ? Có cần em đi cùng không, P' Hong ?"
Nghe tiếng Tui hỏi thì hai nhóc còn lại cũng ngẩng đầu nhìn Hong chăm chăm. Hong chợt chột dạ, lấp bấp nói bừa lí do nào đó.
H: "À a- anh.. đi vệ sinh ấy mà. Không cho em đi cùng đâu."
Hong cười gượng gạo rồi nhanh chóng đi mất. Vừa đi Hong vừa lấy tay gãi mạnh lên tóc mình. Thật sự đầu óc cậu quay cuồng, điên mất rồi. Sao lại ghen tị với em của mình. Bọn họ là gia đình mà. Cái quái gì vậy. Cảm xúc này là gì chứ, chẳng lẽ Hong bây giờ biến thành loại người chỉ biết bản thân như thế này thôi ư ?
Bàn tay Hong đau nhói lên vì cử động quá mạnh. Đau quá, ôi đau quá... Chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Hình ảnh Lego ôm Nut và vùi đầu vào đó...
"Ghen tị"
Hai từ này lấp lửng trong lòng Hong. Thứ mà ngay bây giờ cậu không tài nào chối bỏ nó được...
Hong mở mạnh cửa phòng vệ sinh, bật vòi nước xả ào ạt. Tiếng nước to đến mức nào cũng không thể át đi tiếng nói trong đầu cậu. Đưa tay hứng những giọt nước lạnh ngắt rồi rửa khuôn mặt mình. Hành động ấy vội vã đến mức nước văng tung tóe. Đầu tóc Hong đã ướt sũng, bỗng khóe mắt cậu cay xé, cổ họng nghẹn ứ.
Cảm xúc chết tiệt.
Đặt hai tay lên thành bồn rửa mặt, Hong không dám nhìn thẳng vào chính mình lúc này. Hong không hiểu mình bị làm sao...
Bỗng nhưng lời Wiliam nói tối qua chợt đồng loạt ùa về..
H: "Sao em biết em yêu người ấy, Wiliam ?"
Cậu em ngại ngùng, tay giơ lên gãi mặt tỏ vẻ bối rối. Thế nhưng Wiliam lại chia sẻ thật lòng điều đó với gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Đôi mắt em ấy khi trả lời Hong... sáng bừng.
W: "Bởi em thích những cái chạm của người ấy, thích cách người ấy cười khi bên em...."
Em ngượng nghịu đỏ mặt.
W: "Em muốn người ấy là của riêng mình... em bắt đầu ghét cách họ gần gũi với người khác..."
Lời nói trong tiềm thức của Hong bỗng biến tan khi nghe tiếng gõ cửa. Nut đang đứng phía ngoài, anh không chọn cách thẳng thừa bước vào. Anh chờ đợi một sự cho phép.
N: "Mày ổn không ? Tao vào nhé, Hong?"
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên trước sự khó chịu của Hong. Tim cậu như bị giọng nói của anh bóp nghẹt. Chẳng tài nào thở được, suy nghĩ trong Hong càng lúc hỗn loạn. Sự bất lực chẳng thể chống trả cậu nhanh chóng biến thành cơn giận dữ lan khắp cơ thể. Đầu Hong nóng ran, nó nhức nhối vô cùng.
H: "Phải làm sao đây, Nut? Tao phải làm sao đây ?" Hong nghĩ thầm.
Nut đứng ngoài bắt đầu hết sự nhẫn nại. Anh gõ cửa liên tục vì không nghe thấy cậu phản hồi. Hong thật sự mất bình tĩnh, cậu đấm liên tục vào bồn. Hong đang muốn cơn đau khiến bản thân tỉnh táo lại. Cậu cứ thế mà tác động liên hồi vào chúng, không mạnh đến mức khiến nó vỡ nát. Hong thừa biết chuyện đó sẽ gây ra sự phiền phức không đáng có.
"Nếu cứ thế này liệu có phải cậu sẽ là người phá nát mối liên kết quý giá này không ?"
Hong dằn vặt, tai cậu dường như mất đi hết những âm thanh xung quanh. Mọi thứ tối mù và tĩnh mịt.
Tiếng va đập phía bên trong càng ngày càng lớn dần. Nut không chần chừ mở vội cánh cửa. Anh thấy tóc lẫn áo Hong đều ướt sũng. Vẻ mặt cậu trai mếu máo như thể đang trách móc anh. Miếng băng keo trên tay Hong đã ướm một màu đỏ lòm. Nut tiến tới một bước, cậu loạng choạng lùi một bước. Tay chân Hong bủn rủn vì kiệt sức. Lùi lại vội vàng đến mức lưng đập vào vách tường nhà vệ sinh.
Nut hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Hong ngồi xuống. Cậu mếu máo khóc trong sự ấm ức. Tay liên tục đẩy ngực anh ra. Sức lực vô cùng yếu ớt như thể cậu không thật sự muốn anh đi. Nut nhẹ nhàng hỏi, tay thì vuốt gọn mái tóc ướt của người nọ.
N: "Mày bị làm sao đấy, về nhà nhé ?!"
Hong nức nở, giọng nói tha thiết của cậu liên tục ngắt quãng...
H: "Nut ơi.."
H: "Mày làm ơi tránh xa tao ra được không?"
"Cuộc đời đành đoạn nên duyên kiếp nên lỡ làng em ơi
Dù rằng đường tình không đi tới nơi em mong đợi
Thì đừng lo
Hoa vẫn sẽ nở sau cơn mưa mù"
( Em hát ai nghe - Orange )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip