NẾU NGÀY ẤY (24)

"Đã có biết bao người gieo thương nhớ

Mà sao anh lỡ thương một người vô tâm

Rồi đau đớn lặng thầm giấu đi giọt nước mắt

Nắng tắt trên đôi mi u buồn."

( Đã sai từ lúc đầu )

Nut thẹn thùng gãi đầu vì bị vạch trần, anh cúi mặt che giấu biểu cảm bối rối. Thế mà vẫn cố lén nhìn người ấy một cái. Hong nhếch môi cười như thể cậu thừa biết tất tần tật mọi chuyện vậy. Lego trông thấy toàn bộ cảnh tượng trước mắt chỉ biết lắc đầu. Em thấy buồn cười lắm cơ, chẳng phải chuyện tình này rõ như ban ngày rồi à. Lego đứng khoanh tay, vắt chéo chân mà dựa vào vách tường. Biểu cảm thái độ vô cùng, em bĩu môi rồi quăng cho hai người họ một cái lườm.

Hai người anh lớn cứ đứng đó cười một cách gượng gạo với nhau. Chướng mắt thật chứ, Lego thở hắt rồi hất mặt ra hiệu đến lúc đi rồi.

L: "Thôi mình đi được rồi ạ ~~"

Nut mím môi, ngẩng mặt nhìn về hướng Lego với biểu cảm mừng rỡ. Em vừa cứu anh một bàn trông thấy. Nut cười khờ, cuối cùng anh được đi ra khỏi chỗ này rồi. Bởi lẽ nếu Hong không rời đi trước thì chắc anh sẽ chôn chân ở đây mất. Nut ngại lắm, anh chẳng dám cử động một tí nào sau khi bị Lego bắt quả tang.

Hong nhìn thấy hết đó, người như Nut toàn thể hiện biểu cảm ra mặt thôi. Nhất là những khi bất ngờ như này đây. Hong bước tới đối diện Nut, vỗ nhẹ vào vai anh. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng cất lời.

H: "Đi thôi, ai'Nut!"

Lego đằng kia đã đi ra đến cửa, em ngoái lại nhìn để chắc chắn rằng họ đang đi theo sau mình. Lego lướt mắt nhìn thật nhanh để nắm được tình hình đằng đó. Em không nán ánh nhìn lại lâu hơn, mặt em hờ hững tỏ ra vô hại. Lego sẽ giả vờ mình chẳng cảm thấy bầu không khí kì quặc nào giữa hai người họ.

L: "Đi lẹ nè!"

Nut cứng đơ người, đến giờ mới nhận ra giọng nói của Hong. Anh gật đầu đồng ý rồi bẽn lẽn đi theo sau cùng.
______________________

Kết thúc buổi tập như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hong đứng phắc dậy đầu tiên, cậu nhanh tay cất gọn đồ đạc vào túi rồi tiến đến phía cửa. Trước khi đi không quên chào tạm biệt các em.

H: "Há lô anh về trước nhá mấy đứa."

Mấy đứa em giật mình quay lại nhìn cậu, họ còn chưa kịp uống hết ngụm nước thì đã thấy anh xong xuôi rồi. Lego thì còn đang đứng trong tư thế ending, em ngoái đầu nhìn Hong. Em hết mở to mắt rồi lại nheo mày hỏi.

L: "Lẹ quá ha, P'Hong -.-"

Hong cười khì khì cho qua chuyện rồi vắt chân chạy đi mất. Không cho Nut kịp cất lời mời gọi. Anh định đưa Hong về cơ, mà sao cậu chạy mất hình rồi. Nut thở dài thất vọng một cách lộ liễu. Wiliam đang ngồi trên sàn thở hỗn hễn vẫn cố trêu ghẹo.

W: "Ô hổ tội nghiệp P'Nut bị crush phũ ời~~"

Tui đang đứng vặn nắp chai nước thì nghe được liền bật cười, không tài nào kiềm được. Hai cậu nhóc cứ cười hì hửng như được mùa. Nut lại bị bắt quả tang lần nữa, anh chẳng phản bác tụi nhóc làm gì. Thậm chí lại nhếch môi cười mà đáp trả.

N: "Hới tối ngày nói tào lao không à.."

Lego thì chẳng thèm tham gia cuộc trò chuyện của những người đàn ông ngốc nghếch này. Lại thở dài lần nữa, em đi đến gần Nut rồi dùng tay đẩy người anh về phía trước.

L: "Chủ động đi chứ ông chú !!"

L: "Người ta đi thì cứ để đi vậy à, đuổi theo đi chứ trời ơi?!!"

Nut bị em mắng một hơi không thương tiếc. Lego à, anh biết chứ. Biết là phải đuổi theo thứ mình thích chứ em...Nhưng dù con tim Nut có thúc giục anh hãy chạy đi, thì lý trí vẫn phũ phàng khước từ. Đôi khi chỉ yêu thôi là không đủ, chỉ hi sinh thôi cũng chẳng nhận được gì. Những điều ấy chỉ có ý nghĩa khi người kia muốn nhận thôi...

Nut cười nhạt, vẻ mặt ảm đạm ấy khiến Lego phát cáu. Em đánh mạnh một cái dứt khoát vào lưng Nut.

L: "Anh sợ phải bắt đầu mọi thứ phải không ?"

Câu hỏi nghiêm túc của em nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai cậu nhóc còn lại. Họ ngừng đùa giỡn để dành một khoảng không lặng thinh. Một nơi Nut có thể nhìn thấy được cảm xúc của các em chỉ thông qua tiếng thở. Anh không nhìn thẳng vào mắt Lego nhưng vẫn đủ sức biết em không vui. Nut cũng chẳng nhìn về hướng Wiliam hay Tui...nhưng anh cũng biết hai đứa em đang thấy lo lắng cho mình...

Có phải là anh đã quá nhu nhược rồi không ?

Một câu hỏi bâng quơ xuất hiện trong phút chốc. Nut gật gù thay cho một câu trả lời hẳn hoi đến em ấy...Không một ai trong số họ nói tiếp. Tiếng thở đều của họ khiến gian phòng bao trùm bởi cảm giác khó tả. Lego không nói không rằng, bỗng nhiên ôm chầm lấy Nut. Giọng em nhỏ nhẹ hơn...có lẽ Lego đang muốn gửi lời động viên đến Nut hơn là muốn chê trách về những gì anh đang làm.

L: " Cách tốt nhất để bắt đầu là chỉ cần bắt đầu mà thôi, P'Nut"

Em vùi đầu vào ngực anh, em ấy đang an ủi Nut bằng cách của mình. Anh luôn là người nuông chiều các em nhất. Nut ít khi nào nói từ chối với yêu cầu của họ. Anh cho phép Wiliam bám dính lắm mình, Nut mặc cho em ôm mình thật chặt hay áp mặt vào má mình mọi lúc. Nut cũng cho phép Lego thích thơm mình mỗi lúc em muốn. Cách anh đối xử với hai đứa út gần như là buông thả, Nut sợ em dỗi lắm. Vì mỗi lần như thế anh chẳng biết phải dỗ dành thế nào, chỉ có thể cứu cánh bằng cách nhờ Hong giúp thôi. Đối với Tui thì có chút khác biệt nho nhỏ bởi em cách anh chỉ vỏn vẹn 1 tuổi. Anh và Tui cũng thoải mái trong giao tiếp hơn. Thế nhưng Nut vẫn luôn lắng nghe mọi câu chuyện của Tui mà không bảo em ấy "dừng lại". Giả sử nếu có thì có lẽ lúc ấy Nut đã quá buồn ngủ rồi.

Anh xoa đầu cậu nhóc bé nhỏ, dường như lời động viên của Lego có tác động đến Nut thật rồi. Không nói lời nào thêm, anh chạy vội đuổi theo Hong. Lego thấy thế thì cười vui lắm, hạnh phúc biết bao khi anh của em đã dám "bắt đầu" rồi. Tui ngoái nhìn Wiliam cùng gật đầu hiểu ý, họ mỉm cười an tâm. Dẫu cho Nut thật sự là người lớn nhất ở đấy, nhưng anh cũng chính là mối quan tâm lớn nhất của các em.

Anh ấy có thể cợt nhả khi ở cùng bạn bè, có thể thật vô tri khi quăng những miếng hài lạnh tanh. Nhưng khi ở với bọn họ thì anh chững chạc hẳn đi. Nut quan tâm và săn sóc cho tất cả các em mình như một người anh đáng tin cậy.

________________

Nut chạy vội vã đến tận cửa ra vào của công ty vẫn chẳng thấy bóng dáng Hong đâu. Không bỏ cuộc, anh quyết định chạy lanh quanh để tìm. Bởi anh biết, tốc độ giao tiếp của Hong rất chậm...thế nên việc cậu vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở đâu đó là rất khả thi. Nut chạy đến tận bãi giữ xe, anh đảo mắt nhìn xung quanh...thì nghe tiếng nấc của ai đó. Anh cảnh giác, bước từng bước thật chậm rãi rồi quan sát. Anh dừng bước, Nut nhìn thấy cô bạn diễn của mình đang ngồi xổm nép sau chiếc xe lớn. Có vẻ cô ấy đang khóc ? Cô sụt sùi khịt mũi chẳng hề nhận ra sự xuất hiện của anh.

Nut thấy khó xử lắm thà chẳng bắt gặp còn hơn là làm lơ với tình huống này. Hít một hơi lấy can đảm cất tiếng hỏi thật khẽ.

N: "Ơ cậu bị đau à ? Ổn chứ ?"

Cô gái giật thóp quay sang nhìn anh, mặt mũi cô lem nhem bởi nước mắt. Cô quay phắt mặt đi hướng khác tránh mặt rồi mới trả lời anh.

"Ổ-ổn mà..Tớ bình t-thường..."

Nut thở dài bất lực, đành chịu thôi anh đã nhìn thấy hết cả rồi. Huống hồ chi đây còn là người quen...Nếu anh không an ủi cô gái này thì chắc tối nay sẽ mất ngủ mất. Thế thì tệ quá.

Nut bước đến gần cô rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh. Lưng anh tựa vào cánh cửa xe ô tô. Nut nghiêng đầu quan sát người con gái kia trước khi hỏi thêm.

N: "Xin lỗi..nhưng tớ lỡ nhìn thấy mất rồi"

N: "Sao cậu lại khóc thế? Tớ giúp gì được không ?"

Cô gái lắc đầu, tay vén gọn mái tóc dài lên tai cho gọn gàng. Cô ngượng khi bị bắt gặp thế này lắm. Nhưng nỗi buồn lớn quá khiến cô chẳng còn bận tâm nó nữa. Giọng cô ngập ngừng...tiếng nức nở vẫn không ngơi.

"Tớ... t-trượt rồi h-hức."

Cô gái cúi gầm mặt vào đầu gối, tay còn lại cầm chặt mớ giấy tờ gì đó. Anh cũng thấy thắc mắc chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô bạn này, thì đều thấy cô mang thật nhiều giấy bên mình. Nut mím môi trước điều cô vừa chia sẻ...Anh không biết phải an ủi thế nào. Khi ở đây có một người đang tuyệt vọng vì bị công ty từ chối...còn anh thì là người đã từ chối cơ hội này. Nut đã quyết định rút khỏi dự án này sau ngày đi casting. Anh vốn không định sẽ diễn thử đâu, chỉ là vô tình muốn giúp cô bạn này thế là đành phải diễn. Thú thật hôm ấy anh đi là để có thể từ chối một cách lịch sự. Đồng thời làm thế để lòng thành với họ vì đã trao cho anh cơ hội hiếm có này.

N: "Tớ biết cậu thấy tệ lắm, nhưng nếu cậu không bỏ cuộc thì tương lai vẫn sẽ còn nhiều cơ hội khác đến với cậu mà, đúng không ?"

Nut mỉm cười thể hiện sự động viên đến cô. Anh chỉ hi vọng cô thấy khá hơn, bởi lẽ tài an ủi của Nut cũng có giới hạn. Cô gái nghiêng mặt tựa vào đầu gối, mái tóc lại bị rối lần nữa. Nhưng có lẽ cô gái chẳng buồn chải chuốt nữa. Khóe mắt cô đỏ ửng, đôi mắt gần như sưng húp. Nut chẳng biết cô đã khóc bao lâu rồi. Cô thì thầm khe khẽ với anh.

"Tớ không còn nhiều thời gian nữa, cậu à"

Nut nhướng mày bất ngờ, anh thắc mắc.

N: "Cậu phải đi đâu à ? hay là... cậu không khỏe..."

Nut ngập ngừng khi nói trọn vẹn câu hỏi. Một ngàn lý do khác nhau đan xen xuất hiện trong đầu anh. Thậm chí còn có những câu trả lời tệ nhất... để giải thích cho câu nói của cô gái này.

Nước mắt lăn dài trên má cô, cô gái nhỏ nghẹn ngào không thể nói thành lời. Giọng nói lạc đi hẳn.

"Mẹ tớ muốn thấy tớ trên ti vi... Tớ đã nói dối rằng tớ là diễn viên nổi tiếng..."

"Vì sức khỏe yếu nên bà ấy đã phải dành hầu hết thời gian ở bệnh viện... "

"Thế nên mẹ tớ không biết sự thật rằng là con bà ấy chỉ là một diễn viên quần chúng..."

Nut nghẹn lòng, giá mà anh có thể tặng cô cơ hội mà anh đã phủi bỏ.

N: "Cậu vẫn luôn chăm chỉ làm tốt đam mê của mình mà... Mẹ cậu sẽ thông cảm cho cậu thôi. Tớ tin chắc điều đó!"

Cô gái mỉm cười trước sự lạc quan của người đàn ông kế bên. Cô ngồi thẳng dậy, mắt nhìn đăm chiêu vào xấp giấy tờ trên tay. Bây giờ thì Nut mới có thể nhìn rõ được nội dung trên đó.

/Giấy ứng tuyển/

/Sơ yếu lý lịch/

/Casting call/
...

Hàng tá tiêu đề khác nhau, chúng đều được cô gái điền đầy đủ thông tin gọn gàng. Hóa ra cô đã chạy đôn chạy đáo tìm kiếm "cơ hội" khắp nơi...Nghị lực này thật sự khiến Nut xót xa thay.

"Tớ nói dối là để bà an tâm dưỡng bệnh mà không cần lo lắng cho cuộc sống của tớ..."

"Nếu bây giờ bà biết tớ sống vô định thế này... thậm chí còn chẳng có được một công việc ổn định..."

"Thì bà ấy sẽ không thanh thản được đâu...h-hức"

Cô kéo đống giấy tờ áp sát mặt rồi òa khóc nức nở. Giọt nước mắt làm ướt nhòe những dòng chữ nắn nót trên ấy. Người cô run run vì những lùa gió lạnh thổi qua.

Nut lặng người...Đúng thật là anh chẳng thể giúp cô được bất cứ điều gì trong chuyện này. Nhưng Nut chắc rằng quyết định nán lại đây lắng nghe cô gái này là một việc đúng đắn. Chí ít nhất cô chẳng phải chịu đựng sự cô đơn...

Cô bỗng đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của Nut. Cô gái mỉm cười cúi đầu cảm ơn anh, trong khi nước mắt vẫn cứ tuôn. Giọng nói ngắt quãng liên tục...

"C-cảm ơn cậu vì hôm nay nhé!"

"Cậu cứ như ô-ông bụt ấy...Luôn xuất hiện lúc tớ cần thôi.."

Cô mếu máo nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cơn nức nở. Dòng cảm xúc ấy mạnh mẽ đến mức kiếm tim cô chỉ muốn ngừng đập. Nhịp thở hỗn loạn như thể mình sắp chết đi. Nut cũng nhẹ nhàng đứng lên, anh nhìn cô với ánh mắt xót thương. Sự đồng cảm của Nut là rất lớn...lớn đến độ anh thấy đau lòng thay người trong cuộc mất rồi.

Cô gái cúi mặt, giọng nói còn nhỏ hơn ban nãy.

"Cậu có thể ôm tớ một cái không ?"

Nut sững người trước yêu cầu...khó xử ấy. Anh gãi đầu bối rối chẳng biết phải trả lời thế nào. Cô gái cũng nhận thấy được vấn đề, đành sửa chữa lời đề nghị của mình lại.

"Hmm thật ra tớ là fan của cậu...thế nên cái ôm này chỉ là dành cho fan thôi được không..."

Nut thở phào thì ra ý cô gái là như thế, nếu nghĩ theo hướng này thì dễ dàng hơn nhiều. Nut quả là có nhiều người bạn là con gái thật. Những Nut vẫn chẳng bao giờ biết cách dỗ dành thật sự là như thế nào. Thế có lẽ đây là cách an ủi ai đó khi họ không vui à...Nếu vậy thì ổn thôi, một cái ôm như những người bạn. Thậm chí nó còn có thể xoa dịu nỗi đau của cô gái này...

Nut không chủ động ôm lấy cô, anh chỉ đứng đó cứng đơ nhưng đã gật đầu chấp thuận. Cô gái tiến đến ôm nhẹ lấy Nut, mọi thứ thật nhẹ nhàng. Nut chỉ giơ hai cánh tay lên không cử động. Anh không chạm vào người cô gái dù chỉ là một sợi tóc. Anh biết điều ấy là không phải phép. Cái ôm diễn ra nhanh chóng, cô gái cúi đầu cảm ơn Nut lần nữa trước khi rời đi với nụ cười trên môi.

Nut không biết cô gái sẽ ra sao, nhưng có lẽ ngay giây phút ấy anh đã làm được một điều tốt đẹp.

Ở một góc bãi đỗ xe, ngay phía cửa sau lối exit...Nut chẳng tài nào biết được. Hong đã nhìn thấy trọn vẹn cảnh tượng ấy. Mắt cậu không nhắm dù chỉ một lần nào. Nói đúng hơn Hong không bỏ lỡ giây phút nào cả. Bụng dạ cậu nhốn nháo, cậu muốn chửi cũng không được, muốn khóc cũng không được. Tim cậu đập liên hồi mỗi lúc một nhanh. Tay cậu siết thật chặt, đôi mắt thẩn thờ nhìn một góc vô định. Hong nhếch môi cười đau đớn...

Ôi, một vòng lặp vô tận.

_____________

"Vì em thương anh hơn anh thương em

Em dại khờ sao chẳng biết anh vô tình

Nhủ lòng mình phải cố thứ tha

Nhưng bây giờ em mới nhận ra

Rằng đã sai từ lúc đầu."

______________

Yêu ư ? Cậu yêu anh từ lần đầu gặp mặt rồi kia kìa. Từ cái ngày Nut bước chân lên sân khấu của Project Alpha. Ngày mà anh nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả lẫn giám khảo. Ngày mà mọi người bắt đầu tìm đến anh bởi tài năng và vẻ ngoài hút hồn kia. Hong là người đến sớm nhất cơ mà...Nut làm sao biết được, ánh mắt mà Hong trao anh ngày đó đặc biệt thế nào.

Cậu thầm vun vén tình cảm cho Nut vào những ngày anh còn chẳng biết cậu là ai. Lúc mà Nut còn chẳng hề nhận ra sự tồn tại mờ nhạt của Hong. Thì cậu đã bị anh cướp mất trái tim rồi...Nhưng yêu một thằng con trai trong giới giải trí này á ? Có phải là điên rồi không ?

Nut dần dần được mọi người mến mộ hơn, được tất cả các anh em trong chương trình vây quanh. Thì cũng chính là lúc Hong từ bỏ cái chấp niệm vô lý này...Vốn dĩ, cậu luôn thấy ngượng khi nói chuyện với anh. Thế là ngày đó bọn họ chẳng nói chuyện được với nhau bao nhiêu. Hong cứ thế mà đẩy Nut ra xa mình...càng xa càng tốt.

Đôi khi Hong trách cứ đổ lỗi cho chính mình vì lối sống quá khép kín. Phải chăng đó cũng chính là một phần lí do khiến Hong chẳng thể nào...chung một thế giới với Nut. Nut là người có hào quang lẫn đào hoa...Nếu Hong chỉ là một ngọn đèn le lói thì Nut lại là mặt trời soi sáng khắp mọi nơi. Sự hiện diện của anh là Hong thấy mình nhỏ bé. Trong mắt cậu từ lâu Nut đã luôn luôn là một người đặc biệt hơn hẳn những người còn lại...

"Nhưng biết làm sao đây, Hong lại sinh ra với một tâm hồn yên tĩnh trong một thế giới chỉ lắng nghe những ồn ào"

Những buổi diễn hoành tráng, những cử chỉ điệu bộ của Nut đều khiến Hong chao đảo. Từ bao giờ chẳng rõ, Hong đã động lòng một cách khó cưỡng lại. Nhưng ngày anh tỏa sáng nhất, Nut trở thành một trong người có chỗ đứng cao nhất ở nơi đó...Thì Hong đã biết mình sẽ sớm là người bị bỏ lại.

Cậu đã lùi bước

để nhìn thấy Nut rõ hơn

mà không phải thấy đau đớn.

"Tôi nói, tôi ở lại, tôi cho đi - nhưng tất cả những gì tôi trở thành chỉ là tiếng vọng, mờ dần trước bất cứ ai lắng nghe."

Người ta thường muốn mang thêm hạnh phúc vào đời nhau mà quên dọn trước bộn bề sẵn có, vậy là không còn chỗ để đặt hạnh phúc.

...

"Dừng lại đây thôi em đã quá mệt rồi

Chẳng thể ngu ngốc mong chờ anh thay đổi

(chẳng thay đổi)

Dừng lại đây thôi em gục ngã thật rồi

Chẳng còn gì đâu anh hỡi."

( Đã sai từ lúc đầu )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip