NẾU NGÀY ẤY (26)

"Anh vẫn nhớ lần đầu tiên em đến

Như ánh nắng dành tặng giọt sương đêm

Thấy thế giới xung quanh

ô hay lạ lùng

Người ơi sao lại tới đúng lúc con tim tôi không đợi mong?"

( Em ơi sau này - Trid Minh )

Tim Hong ngừng đập trước từ "yêu" của người con trai nọ. Vâng, nó thật sự chính là điều mà cậu luôn ước nguyện được lắng nghe mỗi tối. Hong đứng lững thững, ước chừng như thể chẳng đứng vững được nữa.

Những thứ kéo theo sau lời nói đó...là một đội quân xúc cảm. Chúng đánh chiếm và xâm lấn tòa lâu đài bên trong Hong. Bức tường sừng sững cậu đắp xây nay đã bị đánh đổ...đổ bể toàn bộ trước mắt cậu. Môi Hong khẽ run rẩy, lắp bắp chẳng thể hé răng nửa lời.

Cậu trai ấy chỉ có thể đứng nhìn người kia đang tuyệt vọng. Một thứ cảm giác cào xé con tim Hong. Cái vết thương chẳng cần rỉ máu mà vẫn điếng người một cách oái oăm. Không, không đời Hong để Nut "một mình" ở nơi đó. Nơi mà chính cậu từng mắc kẹt thật lâu. Một nhà tù bao quanh bởi song sắt nhưng cánh cửa thì chưa bao giờ bị khóa.

Nhưng thật nực cười, chẳng ai từng mạnh dạn bước ra khỏi đó.

Vì sao ?

Vì họ yêu.

Trong ánh sáng yếu ớt của hầm xe, Hong thấy bờ vai của anh run run. Những tiếng nấc nở khe khẽ như thể anh sợ sẽ vô tình đánh thức "con quái vật" nào đó. Nut kiềm giọng nhưng chẳng biết vì lẽ nào...mà khi anh càng cố giấu đi thì nó lại càng lộ diện rõ hơn

cái vẻ yếu đuối của anh.

Có lẽ "quái vật" đáng sợ ấy sẽ không bao giờ được đánh thức. Và dẫu cho nó có thật sự sống dậy trong tâm trí Nut. Chúng vẫn sẽ chẳng thể nào so được với nỗi sợ đang hiện hữu...

trước mắt anh.

Nut buông thả đôi cánh tay săn chắc của mình xuống. Chúng vẫn là một phần da thịt của anh, nhưng giờ đây lại chẳng còn tí sức lực nào cả. Hong đã rút cạn sự cứng rắn của người này...thay vào đó dúi vào anh sự yếu mềm.

"Có những người suốt đời chẳng bao giờ phát điên. Cuộc sống của họ hẳn là đáng sợ vô cùng."

- Charles Bukowski

Thật vậy, ngộ nhỡ như Nut sẽ phải thật khốn đốn trước tình cảnh này. Nhưng không, thứ mà anh thể hiện ra "được" chỉ là những âm thanh của sự vụn vỡ. Chúng là những đòn đánh chí mạng vào da thịt Hong. Không đau nhưng xót xa vô cùng.

Nut không chọn cách hờn trách hay oán giận...về những câu từ ác ý từ cậu. Anh hiểu cho cậu lắm, hiểu rằng những gì Hong nói chỉ xuất phát từ sự nóng giận. Mặc cho những điều ấy thật sự là khởi nguồn từ tận đáy lòng Hong đi chăng nữa...

Anh thề đấy, anh không ghét bỏ được cậu.

"Anh không thể ghét người anh thương em à."

Em ngồi bên cạnh anh, như mưa đằng sau kính - đủ gần để thấy, quá xa để giữ được.

Nut nén cơn sóng trào bên ngực trái, anh hít một hơi sâu trước khi ngẩng cao mặt nhìn Hong. Nhưng vẫn chưa kịp khâu chuẩn bị, Nut đã cảm nhận được làn hơi ấm quen thuộc. Hong nhẹ nhàng dùng tay áp vào má anh. Cậu khẽ nâng gương mặt điển trai của người nọ hướng vào mình. Không còn là vẻ hững hờ ẩn trong đôi mắt cậu nữa. Hong nhíu mày, lần này chẳng phải do khó chịu nữa. Nut ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt cậu.

Sự xót xa đang trực trào khỏi đôi mắt Hong. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống...thật chậm rãi và không một thanh âm nào đủ lớn để nhận ra...

Sự rạn nứt bên trong Hong.

Nhưng Nut thì nghe thấy. Anh đặt lòng bàn tay mình kề lên mu bàn tay của cậu. Nghiêng mặt rồi dần dần tựa vào đó, anh chấp nhận đắm chìm trong đôi mắt ấy lần nữa. Giờ đây, dẫu không ai cho phép, không ai đặt tên nhưng Nut mạo muội "tin" rằng

đôi bàn tay này sẽ là điểm tựa của mình.

Cử chỉ nghiêng đầu vào bàn tay Hong, không chỉ là một sự cưỡng cầu lời chấp nhận...mà còn là một sự ẩn dụ khác, không tiện gọi tên.

Anh đặt cả thể giới trên tay cậu, và mong cậu giúp anh giữ nó xoay vòng.

Nut mỉm cười với người đang rơi những giọt nước mắt lấp lánh kia. Người anh thầm thương đẹp quá mức, vẻ đẹp dựng xây bởi những nỗi đau mà cậu đã vượt qua. Vẻ đẹp của những đêm không ngủ vì lòng nặng trĩu, vẻ đẹp của những ngày mưa ướt vai vì đã không đành lòng để ai phải chờ...

Em đẹp bởi những vết thương trong quá khứ, anh nguyện hôn lên những vết khâu còn sót lại.

Hai đôi mắt ướt đẫm vì lệ giờ lại đứng thẩn thờ trông nhau cười. Mối quan hệ này ẩn chứa nhiều điều ngặt nghèo thế đấy. Họ biết, các em họ biết...nhưng nó không phải là một sự kém may mắn, họ xem nó là một món quà. Một món quà mà cả 5 người bọn họ sẽ mở cùng nhau. Cùng nhau đón lấy và cùng nhau mỉm cười nhìn thấy hai người "bên nhau".

Một câu trả lời muộn màng được gửi đến tai anh. Hong mỉm cười, cậu nhướng mày hất cằm. Giọng Hong pha giữa chút ấm ức nhưng lại vô cùng khẳng định.

H: "Um...Khó lắm."

Hong vừa nói vừa khẽ lắc đầu, một nụ cười nhạt nhẽo được vẽ nên trên gương mặt ấy. Nut nắm lấy bàn tay đang nương náu trên má mình xuống. Anh không nói thêm điều gì, cổ họng Nut nghẹn lại bởi nhiều thứ. Anh mắc kẹt giữa con tim đang khát khao tìm một nơi tá túc và lí trí đang tìm một chốn dừng chân. Những suy nghĩ ấy rời rạc không được ai ghép nối lại. Nut từ chối làm điều ấy, bởi lẽ một khi anh hiểu những gì đang diễn ra

tức là anh hiểu tình anh sẽ chết ngay lúc này.

Sự mù quáng đôi khi là một lựa chọn.

Nut ngắm nhìn bàn tay trắng nõn của cậu thật lâu, anh mân mê xoa những ngón tay của người nọ. Một cảm giác lưu luyến đọng lại trên những cú chạm của Nut. Hong cảm nhận được sự luyến tiếc của cậu bạn mình. Cá nhân cậu cũng có những cảm giác đồng điệu tương tự.

Thế mà trớ trêu thay chúng lại khác thời điểm...

Nut hé môi cất lời trong khi vẫn giữ lấy tay cậu không buông. Anh nhìn vào nó thay vì gương mặt Hong. Có lẽ anh không đủ can đảm làm điều ấy lần nữa.

Tình yêu là một chuyện không thể cưỡng cầu.

Anh không thể dùng sự xót thương của Hong làm bệ đỡ cho câu đồng ý được. Điều ấy là không đúng và lại càng sai trái hơn khi những gì Nut chọn làm...hôm nay. Có thể sẽ khiến Hong bối rối suốt quãng đường còn lại.

N: "Tao hiểu mà...Hay là thôi mày nhỉ ?"

N: "Mày có thể xem những gì tao làm cho mày là hiển nhiên đi. Nếu nó thật sự chưa bao giờ là đặc biệt với mày. Nhé !"

Hong chết đứng trước sự từ khước gián tiếp này. Chẳng phải vài giây trước chúng từng là một câu thổ lộ ư ? Hay thậm chí nó còn chẳng có nghĩa lý gì. Một câu nói yêu thương bâng quơ giữa những người bạn à... Ừ nhỉ, hay là thôi nhỉ.

Đôi khi bọn họ nhận thức được rằng bản thân đang phức tạp hóa cậu chuyện này. Họ chỉ cần...làm lơ chúng thì sẽ ổn thỏa đúng không. Hãy để mọi người suy diễn theo cách của họ. Bởi lẽ sự thật là thứ khó mà sửa đổi, tình yêu ánh lên trong đôi mắt...sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất chăng.

Không, chúng thật mập mờ.

H: "Mày...chưa từng một lần thắc mắc.."

H: "Rằng tao có cảm xúc tương tự với mày không à ?"

Hong cười nhạt, hóa ra Nut dễ dàng vứt bỏ tình cảm này đến thế. Vốn là chẳng sâu nặng gì nhỉ...

Nut thở dài, nhanh chóng ngước nhìn thẳng vào gương mặt của Hong. Đôi mắt anh bỗng sắc lẹm như thể đang định tội Hong...rằng cậu vừa nói gì đó không đúng. Nut không đổi tông giọng, chúng bây giờ thậm chí còn trầm hơn.

N: "...Mày... chưa từng "nhìn" tao."

Một lần nữa Nut trao cho Hong một bài toán khó giải. Cậu nhíu mày, nhanh nhẹn thu lại bàn tay vẫn còn đặt ở chỗ anh. Lí do bao biện quá sức tệ, bộ Nut chẳng còn cái cớ nào tốt hơn sao. Hong bức bối mà phản bác.

H: "Mày chẳng biết gì hết, ch-chưa bao giờ biết gì hết. Một chút cũng không, ai'Nut."

Giọng Hong chỉ cao hơn tiếng nói bình thường một tí. Những lời này mang theo sự trách móc của cậu. Hong có vạn điều muốn anh biết, ngàn điều muốn trách cứ anh, muốn đổ lỗi cho anh...Dù Hong biết rằng người tình nguyện sa vào tình yêu...chính là bản thân.

Đưa bàn tay, anh sờ phía trái ngực anh :

Máu chảy về tim theo hai dòng tĩnh động.

Anh chợt hiểu vì sao anh ung dung

Rạo rực bên này, sâu lắng bên kia. thanh thản

...

bởi khao khát yêu đời và tha thiết yêu em.

[với em khi đi phép, phạm trường phục].

Hong đấm một tay vào ngực Nut những cú chạm chẳng hề có tí sát thương nào. Nut chỉ nhếch môi cười mà quan sát từng cử chỉ của cậu. Đánh chẳng được quá vài cái, tay cậu đã run run mà dừng lại. Hong vội hạ tay xuống vì biết đây là những hành động kì quặc. Nhưng Nut không thấy thế, anh nhanh nhẹn giữ lấy cổ tay của cậu. Nut đặt chúng vào vị trí ban đầu, nơi ngực trái của anh. Không một lời nào lí giải tại sao, nhưng Hong rõ hiểu Nut đang bảo mình

"Cứ đánh đi."

Hong bỗng bĩu môi...Chẳng tài nào hiểu nỗi sự ngốc nghếch của người con trai này. Hong chửi mắng cũng nghe, anh bị cậu đánh cũng chịu...Thậm chí là bị từ chối cũng chỉ cười.

Dịu dàng ân cần thế mà chỉ dành cho mỗi riêng Hong để làm gì chứ ? Hong bắt đầu cáu kỉnh.

H: "Bỏ ra."

Nut vẫn giữ chắc tay cậu, anh không dùng lực bóp chặt nó nhưng vẫn rất khó tách rời. Anh sợ người ta đau mặc dù người cứ kêu gào mãi thôi.

H: "Thôi mệt, về được chưa ?"

Nut gật đầu, thả nhẹ tay cậu ra và mỉm cười. Anh lại nhìn Hong với ánh mắt như thể cậu là tất cả với anh. Nhưng lần này, Hong không né tránh. Cậu đã can đảm nhìn thẳng vào chúng.

Đó không chỉ là đôi mắt của Nut,

đó chính là "bọn họ".

N: "Được."

Anh ngập ngừng trước khi nói thêm một câu hỏi...tựa như thăm dò.

N: "Tao có đến...muộn quá không ?"

Con tim anh nhốn nháo, Nut mím môi trông đợi một hồi âm...Nhưng nó không đến. Hong im lặng, có lẽ cậu vờ như chẳng nghe thấy chăng ? Chẳng ai biết được. Mặt anh không một biểu cảm, vẽ nên một nụ cười bây giờ là quá sức với Nut. Anh đành quay gót đi về hướng xe mình...Nut phải rời khỏi đây trước khi cảm xúc này quá tải.

Nut tỏ ra không đau vì anh không muốn người đau suốt khoảng thời gian còn lại...sẽ là cậu.

Giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng Nut. Tuy không nhìn lại nhưng anh vẫn biết đấy là giọng nói khi đang cười của Hong.

H: "Vừa kịp."

Hong nở một nụ cười thật sự khi anh đã quay ngoắt người lại. Cậu sợ yêu lắm nhưng...có lẽ sợ mất người này hơn.

"Em không sai. Em chỉ đang đi qua một đoạn đường khó - và em không đơn độc." Nut nghĩ thầm khi đã lén lút nở một nụ cười rộng.

Hạnh phúc là từ không đủ để diễn tả cảm xúc này.

...

"Từ ngày đầu tiên như thế

Mỗi tối anh đưa em về

Mình chọn cùng đi những lối thật dài

Nhìn lại trời đã ban mai."

( Em ơi sau này - Trid Minh )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip