NẾU NGÀY ẤY (27)
"Em có muốn cùng anh đi qua bao bão giông
Em có muốn ở cạnh bên anh đến suốt đời
Một thế giới riêng anh và em
Với những niềm vui hạnh phúc đắm say."
( Rung động - Dương Edward )
Những ngày sau đó trôi qua dường như dài dằng dẳng với cả hai. Nhưng đêm dài băn khoăn, nhưng ngày dài nghĩ ngợi. Bọn họ vẫn tuân theo lịch trình của cả nhóm. Nắng sáng gõ cửa thì đã mở mắt ra đến phòng tập như một thói quen. Thỉnh thoảng thì cùng nhau quay hình những chương trình giải trí. Đến tối muộn thì sẽ cùng nhau về.
Nhưng giấu kĩ cách mấy cũng chẳng qua mắt được các em. Họ thừa biết cái không khí ngột ngạt giữa Nut và Hong.
Ngồi bệt trên sàn, Wiliam ngoái đầu nhìn về hướng Lego, người đang nhíu mày vì tập trung giãn cơ. Cậu em thở dài như một ông cụ chín mươi, rồi đảo mắt nhìn Tui đang ngồi tựa vào vách tường. Người con trai ấy liên tục ngân nga những giai điệu ngẫu hứng. Thấy thế Wiliam liền khẽ cười nhưng cậu em vẫn chẳng thể nào yên lòng được. Bụng dạ Wiliam gần như lộn nhào cả lên, cậu nhỏ cứ ngồi đó mà rối rắm
đứng ngồi chẳng yên.
Em không biết đây là lần thứ bao nhiêu...
Hong lại cô lập mình như vậy. Wiliam lo lắng lắm chứ nhưng em biết mình nên giành cho anh ấy một không gian riêng. Đó gần như một quy luật ngầm giữa các thành viên. Em ngả người lây tay chống ra phía sau, Wiliam ngửa mặt lên trần nhà. Cậu nhìn đăm chiêu vào ánh đèn sáng chói ấy...
Bởi em nghĩ khi đầu óc quay cuồng thế này thì việc nhìn vào một điểm cố định.
Sẽ giúp em bình tâm lại.
Hong cúi mặt, gục cả cổ mà lướt tay trên màn hình điện thoại. Trông chẳng có vẻ gì là đang chăm chú vào thứ ấy. Ngược lại, Nut biết cậu đang thấy khó xử nên mới thế này...
Anh không cố bắt chuyện với cậu. Thậm chí còn tỏ ra như chẳng có gì xảy ra. Anh biết điều ấy thật ngớ ngẩn.
Nut hiện như ngọn lửa không hơi ấm, là con sóng không bao giờ vào bờ.
Mồ hôi nhễ nhại rơi lách tách, nó khiến áo Nut ướt đẫm một vệt lớn. Anh ngồi đối diện cậu và đám nhóc. Nut chọn vị trí này có lẽ là do nó giúp Nut quan sát được bao quát cả nhóm.
Hoặc một lí do nào đó theo kèm...
Nut thở những nhịp hỗn loạn vì vừa hoàn thành xong bài tập. Anh mím môi, bụng dạ bồn chồn khi lấy can đảm ngước nhìn người đối diện. Hong vẫn nhất quyết không rời mắt khỏi chiếc điện thoại đáng ghét. Mái tóc dài xuề xòa che mất đi khuôn mặt người ấy. Dáng ngồi của Hong vốn dĩ là rất thoải mái
nhưng ngồi lâu thế này...
thì sẽ mỏi lắm.
Nut khẽ nhíu mày khi nghĩ về điều đó. Từ khi nào chẳng biết, sự quan tâm của Nut với Hong vô tình trở một phản ứng có điều kiện. Chẳng hiếm khi tụi nhỏ bắt gặp anh nhíu mày khi thấy cậu làm gì đó không tốt.
"Hong sẽ mãi là sự yên tĩnh trong bộn bề của anh,
là hơi ấm trong sự lạnh lẽo của anh,
là cái tên trái tim anh thì thầm khi không ai lắng nghe."
Anh cúi đầu nhìn vào bàn chân của mình. Sau đó dùng tay xoa nhẹ những đốt ngón chân vì bứt rứt, thứ đã chai sần do vận động quá nhiều. Nut bỗng thấy buồn cười lắm, anh đã nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thế này...
Anh nhếch môi cười một vẻ bất lực.
"Người ta thường chọn những gì quen thuộc,
Cho dù nó chỉ làm nỗi đau thêm đau."
Lego liếc nhìn anh thông qua chiếc gương lớn bao quanh căn phòng. Em thở dài, giơ tay vuốt nhẹ để chỉnh sửa lại mái tóc rối. Cậu nhỏ thay vì đi về hướng Nut để hỏi chuyện...nhưng không. Lần này em tiến đến chỗ người đàn ông tóc xám kia.
Lego dừng bước khi đã đứng trước mặt Hong. Em không lên tiếng, em ấy chỉ đứng đó một cách sừng sững rồi khoanh tay nghiêm nghị. Hệt như một thống đốc đang chờ đợi tội nhân khai ra sự thật. Đứng dưới ánh đèn, bóng em kéo một vết dài che lấp hết toàn bộ ánh sáng phủ quanh cậu. Điều đó buộc Hong phải ngước mặt nhìn lên,
thoát khỏi sự kiềm cặp của chiếc điện thoại.
hoặc "suy nghĩ" của chính Hong.
Hong nhướng mày khó chịu, giờ đây cậu đã chịu cất lời. Thế thì đúng ý Lego.
H: "Ơ gì đấy, Lego ?"
Biểu cảm của em đã là một câu trả lời rõ ràng nhất dành cho cậu. Em không cúi mặt xuống để nhìn Hong, Lego kiêu kì hạ mắt lườm anh một cú sắc lẹm. Giờ đây anh như một chú chuột nhỏ đang đứng trước sức ép của chú mèo lớn.
L: "Hai người các anh không thể thôi cái trận chiến này à ?"
Lego cao giọng truy vấn ông anh lạnh lùng của mình. Hong chỉ cười gượng vờ như chẳng hiểu ý em nhỏ đang cố hỏi. Thái độ kì quặc ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Wiliam nghiêng đầu, nhướng người lên hóng chuyện. Tui cất vội chai nước đang uống dở sang một bên mà dõi theo câu chuyện gay cấn.
Chỉ riêng Nut, anh đã nghe rõ hết từng câu từng chữ của cuộc trò chuyện này. Nên Nut chẳng cần một "tư thế chuẩn bị" nào như hai cậu nhóc con kia. Bởi vốn dĩ chỉ cần là giọng của Hong thôi là anh đã không thể làm lơ được rồi. Thế mà anh vẫn không có ý định rời mắt khỏi sàn nhà...hay rút tay ngừng mân mê ngón chân của mình.
Nut hồi hộp một cách khó hiểu. Tim anh đập thình thịch...chúng không rộn rã như lúc ở cạnh Hong, nhưng nó lại là những nhịp mạnh bạo nặng nề.
Ngay giây phút đó, tựa như thể chính anh mới là người bị em út tra khảo. Hóa ra là Nut chột dạ.
H: "Trận chiến gì chứ, em nghĩ nhiều quá đó."
Hong cười lên những tiếng giả tạo, Lego chẳng buồn chỉ điểm làm gì. Em còn không thèm thở dài nữa, cậu nhỏ chỉ cúi nhẹ mặt mà nhìn Hong một cách đượm buồn.
Đùa chứ, đâu phải là quá khó đoán chuyện gì đang diễn ra đâu anh à. Mỗi khi họ giận nhau thì chắc chắn một trong cả hai sẽ lại bẽn lẽn đến cạnh...
rồi lại mở lời nói chuyện như thể vừa gặp nhau lần đầu đấy !
Tuy đúng là cách thức làm lành của hai người có phần...mùi mẫn. Nhưng các em đã dần dần bị thao túng rằng đó là một điệu bộ bình thường...
Lần này thì quả là nghiêm trọng, Lego đã sớm biết được họ đang tránh mặt nhau...
Vì lí do gì thì em chẳng rõ.
Em cứ ngỡ là nó chỉ kéo dài không quá nửa ngày. Mà ai ngờ đã gần cả tuần trôi...
Ở bên này, Wiliam đang ngồi đấy trông chờ Lego cáu kỉnh... nhưng chờ mãi...chẳng thấy em lên tiếng đáp lại Hong. Cậu em bỡn cợt nói với giọng trêu đùa, chêm chân vào ngay.
W: "Thì là chiến tranh lạnh đó, P'Hong!"
Em bật cười, chẳng biết là vì muốn giúp thay đổi bầu không khí...hay lợi dụng thời cơ châm chọc anh. Tui ngồi cạnh cũng cười phá lên tiếp lời.
T: "P'Nut lại làm anh giận à, P'Hong?"
Nut giật nảy khi bị nhắc tên. Một cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng anh. Nut biết có hai đôi mắt đang lườm mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Hong và Lego.
Bằng một cách tài tình Tui thật sự đã chuyển hướng đối tượng của Lego thành công. Nhưng chẳng biết nên vui hay buồn cho Nut. Anh là người sẽ thế chỗ cho cậu.
L: "Hmm lại là anh à P'Nut ?"
Lego gằn giọng một cách đáng sợ. Em chẳng biết mình phải giải quyết cái vấn đề nào bao nhiêu lần rồi. Bộ ông anh già thích trò này lắm à, chẳng lẽ em ấy rút khỏi nhóm...để cho hai người tự thân giải quyết đi. Đấm đá nhau đi thích làm gì thì làm em chẳng màn.
Nut ngước mắt nhìn em, anh lắc đầu liên tục chối bỏ. Anh nở nụ cười rộng để khiến Lego không nỡ trách mắng mình. Đồng thời anh rõ biết Lego sẽ sớm phát hiện ra sự thật thôi. Thế thì Nut trốn có đằng trời cũng chẳng thoát tội Nut. Anh chẳng dám biện mình thêm một lời nào, chỉ cựa quậy phản hồi.
N: "Anh không có, không có !!!"
Hong bĩu môi lườm anh, cậu hạ chiếc điện thoại xuống hẳn. Vẻ mặt đánh giá này vô cùng khiến Nut buồn cười. Vì trông chúng dễ thương quá thể. Mà nếu bây giờ mà anh cười ha hả thì Lego trừ khử anh mất.
Lego lặng lẽ quan sát tình huống này, kĩ càng phân tích biểu cảm của hai người anh lớn. Và vâng, lúc Hong bày ra vẻ mặt ấy với Nut. Em đã có đáp án cho phương trình đầu ra trên.
Hong chỉ đang dỗi Nut.
Và điều ấy chẳng sao cả,
vì em biết sự khờ khạo của ông anh mình sẽ xoa dịu được tính khí này. Bởi lẽ Hong rất mềm lòng khi thấy Nut hối lỗi.
Em đặt một tay lên trán vì bất lực toàn tập với cặp đôi này. Tối ngày chỉ giỏi làm nhau buồn thôi. Tui và Wiliam đã nhanh chóng bắt kịp câu chuyện. Hai cậu nhỏ cố nén nụ cười phấn khích.
"Ôi giời cặp đôi mới yêu lại gây nhau rồi~~" Hai cậu nhóc nhủ lòng.
Hong đánh mặt sang một bên, miệng lèm bèm về Nut. Mà trong mắt Lego anh chẳng khác gì đang hờn dỗi vu vơ hết. Chẳng hiểu nổi, hai người đàn ông mà một tháng giận mấy chục cử ?
H: "Do mày chứ ai thằng ngốc..."
Nut lén nhìn bộ dạng xù lông của cậu bạn đằng kia. Làn da trắng nõn đã đỏ ửng lên vì cáu bẩn. Anh lén lút cúi mặt mà cười...
Chết dở ! Nut nhận ra mình không còn lối thoát rồi.
Bỗng tiếng tin nhắn vang lên cùng một lúc từ điện thoại của cả nhóm. Tin nhắn từ anh quản lý.
@QUANLYLYKN
*Quản lý LYKN đã gửi một ảnh*
/Người trong ảnh có phải em không Nut ?/
Nut vội vàng xem tấm ảnh khi nhìn thấy tên mình được nhắc đến trong tin nhắn. Đấy là chụp ở bãi xe hôm đó, khoảnh khắc cô bạn kia ôm lấy anh. Chất lượng ảnh rất thấp, hầu như mờ tịt vì phải zoom từ xa. May thay bức ảnh cũng bị thiếu sáng rất nhiều vì trời lúc ấy đã bị bao phủ bởi mây đen. Nhưng...Nut kinh ngạc vô cùng trước điều này. Anh bắt đầu suy nghĩ một nghìn vấn đề có thể xảy đến. Dẫu tấm ảnh chỉ là thoáng qua và không rõ ràng mặt mũi hay địa điểm. Nhưng chúng lại thừa sức dấy lên trong Nut hàng vạn mối lo toan.
Cả nhóm quay sang nhìn Nut với vẻ lo lắng lẫn thắc mắc đan xen. Ngay lúc mọi thứ vẫn chưa kịp định hình trong đầu anh. Một tin nhắn khác lại được gửi đến.
@QUANLYLYKN
/Nó đang được lan truyền trên mạng đấy em. Nếu không phải em cũng đừng lo lắng nhé./
/Anh chỉ muốn chắc chắn thôi./
*đã xem*
"Lan truyền" hai từ ngắn gọn đọng lại duy nhất trong anh. Nut không thể hiện biểu cảm lên khuôn mặt mình nhưng tay anh đang run run. Nỗi sợ làm tim anh ngừng đập...
H: "Cứ nói sự thật với anh ấy thôi."
Giọng nói trầm ấm của người thương vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng. Hong kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ bồng bông. Các em của Nut cũng gật đầu đồng ý với lời Hong nói. Ba gương mặt giờ hệt như hòa làm một, họ chung một biểu cảm và có lẽ là cả cảm xúc
lo lắng cho Nut.
Nut gật đầu, thành thật nói ra để trấn an các em trước khi làm gì khác.
N: "Đúng là anh. Cô gái này là bạn anh. Không có gì bất thường đâu mấy nhóc!"
Nut lại cười, anh hay làm vậy để giúp các em bình tĩnh. Bọn họ thở phào, thoát khỏi cái sự trói buộc bởi căng thẳng từ nãy giờ. Anh có người yêu cũng chẳng sao hết nhưng bất ngờ bị tung lên thế này...
sẽ là một chuyện lớn.
khó mà lường được hậu quả.
"Con người không thể sống thiếu ánh nhìn của kẻ khác."
Nut lặng lẽ, hít một hơi sâu trước khi nhấn trả lời anh quản lý. Mấy đứa nhóc cũng đi đến ngồi cạnh, vây quanh anh. Wiliam tựa đầu lên vai Nut để tiện theo dõi màn hình điện thoại. Tui và Lego thì không thoải mái được như thế, các em nín thở trước từng chữ Nut nhắn.
Hong nhìn họ rồi lén cười vì đáng yêu. Trông có khác gì trong xóm có một đứa duy nhất có điện thoại không. Trước mắt Nut đã bị che lại bởi hai thân hình của Lego và Tui. Anh không tài nào nhìn thấy được người đối diện nữa. Nhưng Nut nghe thấy tiếng cười khe khẽ. Âm thanh ấy như ôm trọn lấy bờ vai rộng của anh. Nut cảm nhận được một làn hơi xoa dịu cơn sóng trào của mình. Hơi thở và sức nóng do ngồi ở khoảng cách gần thế này với các em...điều ấy lại không làm Nut khó chịu.
Họ tin anh
và không thất vọng vì sự bất cẩn của anh.
@nuttdan
/ Dạ là em ạ/
/Em và người trong ảnh là bạn thôi anh./
*đã xem*
Một cuộc gọi được truyền tới ngay lập tức khi Nut vừa nhắn. Tên anh quản lý nhấp nháy trên màn hình. Điều ấy khiến cả 5 người bọn họ giật thóp mà lo sợ. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác, không chỉ riêng Nut hay LYKN.
N: "Alo ạ, em Nut đây anh"
QL: "À anh không ngờ là em thật đó, vì tấm ảnh mờ quá."
N: "Dạ...em xin lỗi vì sự bất cẩn ạ. Em xin lỗi anh và các em rất nhiều ạ."
Nut nói một tràn thẳng tấp những suy nghĩ đang dồn nén. Anh toát hết mồ hôi, Lego nhìn thấy thì vội chạy về phía túi xách. Em mang đến một hộp khăn giấy rõ xịn. Lego nhẹ nhàng chấm lau những giọt mồ hôi trên trán anh và mỉm cười trấn an. Wiliam vẫn giữ mặt ở trên vai Nut, cậu cười vì khung cảnh quá sức đáng yêu trước mắt. Tui nhìn thấy thế cũng bon chen lấy thêm vài tờ lau cho anh. Nut bật cười nhưng cảm động lắm...
QL: "Haizz anh nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh chóng hạ nhiệt thôi nhóc."
QL: "Nhưng nếu em cảm thấy lo lắng, em có thể đính chính nhé."
N: "Dạ vâng...Người em muốn đính chính thì em đã làm rồi ạ."
Anh vừa nói vừa ngẩng mặt cố nhìn Hong xen qua những khe hở của hai vai cậu em. Lego trông thấy vẻ mặt tươi tắn của Nut liền nhanh chóng hiểu ý...Em nép hẳn người sang một bên. Điều ấy giúp Nut nhìn thấy
Hong đang nhìn anh.
Cậu bối rối ngay lập tức, tay chân quơ quào bắt lấy chiếc điện đặt cạnh. Hong cứ thế mà giả vờ lướt tiếp, trong khi tai đã đỏ ửng vì bị phát hiện.
Tui thì chẳng hiểu sao Lego ngồi với tư thế kì lạ như thế. Cậu thuận thế mà ngoái lại nhìn Hong thì đã thấy mặt mũi anh đỏ ửng. Tui hốt hoảng thêm một lần nữa vì nghĩ Hong sốc đến mức xúc động.
T: "Ới ới mặt anh sao thế P'Hong, anh ổn không anh ơi???"
Nut bật cười thành tiếng, vươn tay vỗ vai Tui. Wiliam quyến luyến rời khỏi vai Nut do anh cười đến mức cơ thể giật nảy.
N: "Ai'Tee ổn mà, em đừng lo."
T: "Thế á?! Làm em cứ tưởng hahaaa"
Lego kiềm chế nụ cười, vì em dễ dàng nhìn thấu hồng trần lúc này bao nhiêu thì các anh lại ngơ ngác bấy nhiêu. Wiliam chỉ biết nhăn mặt với tình huống trên, chẳng hiểu vì sao người thì cười nức nẻ, người thì lại đỏ ửng mặt.
Anh quản lý có lẽ biết rõ Nut đang đề cập đến ai, thế là anh chẳng buồn truy vấn.
QL: "Thế nhé! Hạn chế đọc bình luận nha Nut."
N: "Dạ anh. Em cảm ơn và xin lỗi anh nhiều ạ."
Tít.
Quả là chuyện gì đến cũng đến, Nut vừa được dặn như thế liền ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng có người thì đã làm trước khi được dặn mất rồi. Hong cầm trên tay chiếc điện thoại vô thức lướt đến những bài viết ấy.
|Nam thần tượng lộ ảnh thân mật với bạn gái|
/Ới vậy là thuyền NutHong chìm rồi á ?????/
/Trời đất có bạn gái mà tối ngày diễn cái vẻ "tình cảm" với Hong:)/
/Hới nhìn đẹp đôi ác luôn á, mọi người có thấy vậy không ?!/
/Người của công chúng mà "chill" dữ vậy hả. Giới trẻ giờ không thèm tôn trọng khán giả ha ?/
/Có khi nào pr cho phim nào sắp ra không bây ????/
...
Hàng tá lời bình luận khác nhau nối đuôi được đăng lên. Đây không phải drama mới lạ, nó xảy ra thường xuyên với nhiều nghệ sĩ. Chúng mau đến rồi mau đi, nhưng mỗi lần đến thì người hâm mộ của họ dễ dàng bị lung lay mà rời đi. Nhưng Nut tin rằng người quan tâm anh thật lòng,
họ sẽ có lòng tin với mình.
Hong siết chặt chiếc điện thoại rồi nhẹ nhàng nhấn tắt. Màn hình tối đen...có lẽ cảm xúc cậu cũng thế. Hong sẽ không đọc chúng nữa...vì buồn cười thay
cậu thấy họ "đẹp đôi" thật.
Một người vạm vỡ vững chắc đứng cạnh một cô gái nhỏ nhắn nữ tính... ôi trời hệt như hình mẫu của những bộ phim vậy. Hong cười nhạt, đau đớn mà nghĩ.
"Tôi đã thay đổi mái tóc, thói quen của mình, theo cách tôi nói "Tôi ổn."
Nhưng vẫn còn một chỗ ngồi bên cạnh tôi,
nơi tên anh ngồi im, không mời,
nhưng chưa bao giờ đòi rời đi."
...
Hong lên tiếng.
H: "Anh về nhé!"
Lại chạy trốn.
Nhưng lần này Hong thua rồi.
Nut đứng phắt dậy rời khỏi chỗ tụi nhỏ đang ngồi. Lego mỉm cười nhìn theo bóng anh. Nut thật sự đã khiến em ấy thấy an tâm hơn rất nhiều. Wiliam và Tui vờ chẳng hiểu gì, hai cậu ngồi ngẩn ngơ như thế mà nhìn nhau cười.
Bởi lẽ Nut đã sớm ngộ ra một điều
"Cơ hội không tự đến, chúng ta phải tạo ra nó."
Hong vừa bước ra khỏi cửa đã bị cánh tay lớn giữ lại. Cậu biết là anh mà, chẳng cần nhìn lại làm gì. Nut nhếch môi cười trêu ghẹo, chắc là chẳng buồn sợ cậu dỗi nữa rồi.
N: "Lại "về" à ?"
Hong cáu kỉnh, quay mặt lại lườm anh.
H: "Chứ ngủ ở đây à, thằng khùng?!"
Nut bật cười, tỏ ra chẳng sợ sệt gì cái vẻ bực dọc của người kia.
N: "Thằng khùng này muốn đưa mày về mà."
Hong nhíu mày, không phục. Cậu đặt tay còn lại của mình lên bàn tay anh, cố vùng vằng để gỡ chúng ra khỏi mình.
Nhưng có một sự thật ngớ ngẩn...
là Hong còn không dùng sức ?
Cậu ấy cứ mãi vờ như không muốn. Chẳng bao giờ thành thật với cảm xúc của mình cả. Nut chỉ nén cười với cử chỉ ngộ nghĩnh kia.
H: "Chẳng thèm. Tao gọi cha đến rước thì hơn."
Nut lại hơn thua với cậu, anh lém lỉnh đặt bàn tay còn lại chồng lên tay Hong. Nut lại giở thói xấu, anh cứ thế mà xoa xoa lên làn da mịn màng nơi mu bàn tay cậu. Anh ân cần xoa dịu cơn thịnh nộ của người nọ
hoặc một cảm xúc gì đó đang dâng trào trong Hong ?
Nut luôn luôn bày ra cái cử chỉ dỗ dành nhẹ nhàng đó với cậu. Điều ấy làm Hong dâng cao lòng tự trọng hơn... Nhưng khó lòng khước từ.
N: "Thế à ? Có chắc là không muốn về với tao không ai'Tee ?
Nut nhướng mày, thái độ tự mãn đến phát hờn. Hong chẳng muốn trả lời câu hỏi đó...
Chẳng muốn phải nói rằng là anh "muốn".
Cậu cứng miệng, tim cứ đập lung tung cả lên. Hong bĩu môi, tung chiêu bài cuối cùng để đánh lạc hướng anh.
H: "Hừmmmmmm"
Hong gầm gừ một cách dễ thương, cậu biết thừa điệu bộ này rất...ngượng. Nhưng thà làm thế mà thoát khỏi sự tấn công của người nọ. Nut ngạc nhiên với tông giọng mè nheo đã lâu không nghe thấy. Cứ mà bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi người cậu. Nut nhíu mày, lắc đầu ngao ngán vờ như bản thân bị cậu "nhờ vả".
N: "Thế đành phải hộ tống bạn Hong về tận nhà rồi!"
Hong chẳng đáp.
Vài giây sau đó chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Thứ mà Hong không bao giờ để nó xuất hiện sau mỗi lần Nut pha trò. Nhưng cậu đã làm thế...
Hong chỉ khoanh tay đặt trước ngực mà hướng mặt về phía khác. Sự u uất lại bao quanh lấy thân thể người con trai này. Giọng điệu cậu cũng thay đổi hẳn đi...
nó có chút đượm buồn.
H: "Tao nghĩ mày...sẽ từ bỏ chứ ?"
Nut nhìn Hong...
Ánh nhìn khiến Hong sẽ rung động mỗi khi bắt gặp.
Nhưng lần này cậu sẽ nhìn chúng. Hong nghiêng mặt nhìn anh, hai đôi mắt hòa lấy nhau. Chúng tựa như đang cố truyền đạt một điều ẩn giấu khó nói giữa cả hai.
N: "Từ bỏ gì thế ?"
N: "Mày "nhìn" thấy tao rồi mà."
Nut cười trêu ghẹo rồi tiến gần mặt đến khuôn mặt Hong. Tim cậu bỗng bất giác ngừng đập, hơi thở cũng được kiềm lại một cách vô thức. Hong nhíu mày, tay đặt trước ngực Nut, chúng đã giữ cho khoảng cách thật an toàn. Nhưng chẳng tác dụng mấy.
Nut biểu cảm hài lòng với động thái phản kháng yếu ớt của người nọ. Anh nhắm nghiền mắt mà áp sát mặt vào cậu. Cứ thế mà nhẹ nhàng, chầm chậm cọ mũi mình vào mũi cậu.
Và Nut nhanh chóng tách rời khỏi người Hong.
Nut khẽ hé mắt, anh thấy Hong đang mở to mắt kinh ngạc trước hành động này của mình. Anh nhìn vào ấy thật lâu, ngỡ như sẽ chết chìm trong biển tình.
N: "Đấy, nhìn rồi này."
Nut cười khoái chí vì trò đùa của mình. Đương nhiên thứ anh trông thấy khi rời khỏi khuôn mặt ấy...
vừa hay là điều Nut mong muốn.
Mặt Hong đỏ ửng như quả cà chua mất rồi.
H: "Điên à!?"
...
"Anh muốn là người chở che khi em yếu mềm
Anh muốn được vòng tay ra ôm em mỗi đêm
Liệu anh có thể là người em chọn sánh đôi ? "
( Rung động - Dương Edward )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip