NẾU NGÀY ẤY (28)
"Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em
Biết không anh đang suy tư
Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa."
( Dành cho em - Hoàng Tôn )
N: "Thế em đã quyết định tỏ tình chưa ?"
Nut bỗng nhiên hỏi cậu nhỏ đang ngồi cạnh mình, thế nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng ra phía ngoài cửa sổ. Lớp cửa kính trong suốt phản chiếu lại biểu cảm ưu tư của Nut. Wiliam sững người, em cầm ly cà phê trên tay vẫn chưa kịp nhấp môi. Cậu em cẩn thận đặt cốc nước xuống mặt bàn lạnh tanh. Hai tay di chuyển xuống phần đùi của mình, một sự nghiêm nghị không cần thiết. Nhưng Wiliam biết mình cần phải có một tâm thế thật nghiêm túc với câu chuyện này. Nut vẫn không ngoái nhìn sang em ngay sau khi đã đặt một câu hỏi bất tử. Tay anh đảo nhẹ ly nước đang cầm, chỉ đọng lại giữa hai người là tiếng nước đá lộp bộp va vào nhau.
Khi sự im lặng đã kéo dài quá mức bình thường của một câu hỏi. Nut nhận ra mình đã vừa đặt Wiliam vào thế khó, anh liền thở hắt khẽ cười.
N: "Anh hỏi vu vơ thôi, em đừng để ý nhé, Liam"
Wiliam vẫn giật mình trước lời anh vừa nói ra, vốn dĩ em đang chuẩn bị tư thế để kể anh mà. Em thở dài như thể rất tiếc nuối với điều chưa kịp làm. Nut nghiêng mặt nhìn em, anh nhướng mày khó hiểu trước bộ dạng nọ.
W: "Em chưa kịp nói nữa mà, P'Nut..."
Nut bật cười, hóa ra là cậu em muốn tâm sự với mình. Anh vỗ lưng cậu để ra tín hiệu rằng em hãy cứ nói. Wiliam mỉm cười nhưng mặt vẫn cúi, nhìn đăm chiêu vào hai nắm tay đặt trên đùi. Lời nói từ từ được phát ra...không nghẹn ngào nhưng lại có gì đó ứ đọng lại trong từng câu từ.
W: "Em...chưa."
W: "Em nghĩ anh ấy c-chưa sẵn sàng anh à..."
Em gãi đầu mà cười gượng gạo. Nut chỉ nhìn em và không nói gì thêm. Anh đặt ly nước trên tay xuống mặt bàn. Một tay chống lên má làm điểm tựa cho khuôn mặt. Đôi mắt Nut lại nhìn xa xăm vào một điểm vô định nào đó. Giọng anh điềm tĩnh.
N: "Em nghĩ khi nào thì...người ta mới "sẵn sàng" ?"
N: "Với mình ?"
Wiliam ngẩng mặt lên nhìn anh rồi lại nhìn thẳng vào lớp kính cửa sổ trước mặt. Em thấy biểu cảm anh hững hờ đến lạ thường. Thế là cậu đã nhận thức được "độ nghiêm túc" của câu hỏi này, lớn ra sao. Wiliam mím môi, em căng thẳng vì sợ mình sẽ nói sai gì đó...Mặc dù điều ấy là không cần thiết. Bởi lẽ dẫu cậu có trả lời không chính xác đi chăng nữa.
Cậu vẫn sẽ không thua,
như một trò chơi đố vui.
Em hé môi cất ra những âm thanh vừa đủ nghe, e ấp cùng nỗi sợ...Sợ rằng bản thân sẽ biết "sự thật đằng sau từ sẵn sàng".
W: "Dạ...chắc là khi họ đã dám làm một điều gì đó với tâm thế...tự tin."
W: "Anh nhỉ ?"
Nut cười, anh không cười vì câu trả lời của em. Anh cười vì em vốn hiểu rõ từ ngữ ấy. Wiliam ngỡ ngàng trước tiếng khúc khích của anh lớn. Em cười ngượng vì nghĩ mình lại nói sai nữa rồi. Nut hạ tay xuống bàn và nhìn em. Biểu cảm thản nhiên nhưng chất chứa nỗi niềm ấy...Khiến Wiliam không dám rời mắt khỏi anh.
N: "Đúng rồi. Đấy mới chính là sẵn sàng đó nhóc."
Anh xoa đầu cậu em rồi chợt bị thu hút bởi những tờ giấy ghi chú được dán đầy trên vách tường kế bên. Wiliam thấy Nut hứng thú thì em liền giới thiệu cho anh biết.
W: "Hới đấy là giấy ước nguyện đấy, P'Nut!"
Cậu trai hào hứng giải thích cho Nut biết về những tờ giấy đầy sắc màu trên nền tường. Anh thậm chí còn chẳng đoán nổi có bao nhiêu tờ được dán trên đấy. Nut đoán có thể là vài trăm tờ không chừng. Một dải màu hòa sắc có chủ đích, quả là người chủ có gu thẩm mỹ thật, chứ chẳng làm bừa. Anh gật gù cảm thán rồi bỗng nhíu mày thắc mắc.
N: "Aw giấy ước nguyện là như nào vậy, Liam ?"
Wiliam hớn hở giải bày cho anh, em không ngờ Nut lại tò mò về những điều như thế này. Cậu chỉ tay, hướng mắt anh nhìn về phía xấp giấy ghi chú đủ màu. Chúng nằm trong một chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh bên. Trong ấy còn có những cây viết đủ màu sắc, quả là tinh tế thật.
W: "Thì là tụi mình sẽ dùng những cây viết ấy và viết nên...ờm.."
W: "Suy nghĩ hay là thắc mắc...cũng có thể là lời nhắn đến chính mình á."
Nut làm biểu cảm kinh ngạc rồi ồ lên một tiếng, gật gù lắng nghe thật kĩ những gì em nói. Anh bỗng đứng dậy về đi tới chỗ xấp giấy. Nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy ghi chú màu xanh dương. Nut chậm rãi lấy ra một cây viết rồi quay về chỗ Wiliam đáng ngóng nhìn. Yên tâm nhé, anh cũng đã lấy cho em một tờ rồi.
Đặt toàn bộ lên mặt bàn trước sự bất ngờ của cậu em. Wiliam bật cười bèn hỏi ngay, chẳng chờ gì nữa cả.
W: "Ô hổ P'Nut cũng thích mấy cái này à ?!"
Nut gật đầu đồng ý. Miệng thì trêu anh như thế thôi nhưng Wiliam đã nhanh tay lấy ngay một tờ. Anh lắc đầu bất lực mà nhếch môi cười. Ngồi ngay ngắn xuống ghế, Nut nhìn người đang ngẩn ngơ nghĩ xem sẽ viết gì kia. Giọng anh đều đều, chậm rãi cất lời.
N: "Thật ra...trong chuyện tình cảm không có khái niệm sẵn sàng đâu, Wiliam."
Mắt Nut khẽ khép xuống, anh chủ động thu hẹp tầm nhìn của mình. Có thể là để tránh việc bản thân bị phân tâm về điều định nói. Anh hay ngượng ngùng khi phải nói thật lòng mình. Wiliam nhìn anh và tiếp tục im lặng lắng nghe.
N: "Chỉ có...việc họ có muốn "sẵn sàng" với em hay không thôi, Wiliam."
N: "Nghe thì có vẻ vô lý nhưng mà...không khó để em thấy được việc hôm nay họ nói chưa sẵn sàng với em."
N: "Nhưng biết đâu ngày mai đây, họ lại tự nguyện sẵn sàng với một người khác."
Wiliam tắt ngay nụ cười trên môi, mắt em bỗng long lanh trong nháy mắt. Nut bối rối vội ôm nhẹ lấy người em nhỏ. Anh biết chọn cách thẳng thắn thế này chưa chắc là một quyết định đúng. Nhưng Nut cũng chỉ mong người em yêu quý của mình
"Đừng tự đốt cháy chính mình để sưởi ấm cho bất kì ai."
Wiliam thì thầm khe khẽ khi đang tựa vào vai Nut.
W: "Thế em phải làm sao đây anh ?"
Hai người rời khỏi cái ôm nhanh chóng, mắt em nhìn anh...Trông mong từ anh một điều gì đó quá thể kì diệu. Một hy vọng.
N: "Sẵn sàng."
Nut nhấn mạnh, giọng vô cùng đanh thép. Giây phút ấy em đã nghĩ anh trông chẳng khác gì một người cha đang dạy bảo đứa con khờ khạo của mình. Tay em đan vào nhau...tuy buồn lòng là thế nhưng Wiliam vẫn nở nụ cười tươi.
W: "Dạ."
"Thừa nhận bản thân mình đang đau khổ là một chuyện rất đau khổ. Vì điều ấy có nghĩa là chấp nhận nỗi đau muốn cào da xé thịt này chẳng phải là tình yêu."
Hai anh em họ thôi đấu trí cùng nhau như thể họ đang tự dành cho bản thân giờ "giải lao". Nut chăm chú năn nót viết vào tớ giấy nhỏ nhắn. Những nét chữ thô ráp được viết một cách dứt khoát.
"Em sẵn sàng bên anh không ?"
Mặt khác, Wiliam chỉ cầm tờ giấy trên tay mà thẩn thờ một hồi lâu. Em chẳng biết mình nên ghi gì, ghi thế nào và dành cho ai...
Bởi vì, bạn biết đó, chúng ta không thể mang đến cho người khác thứ mà ta không có.
Nut đã sớm quan sát thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của em. Anh nhếch môi cười, cất lời trong khi bản thân vẫn nhìn đắm đuối vào tờ giấy của mình.
N: "Wiliam, anh từng đọc được một câu nói."
N: "Có lẽ em phù hợp lắng nghe điều đó...hơn anh."
N: "Không gì là không thể, chính từ 'không thể' đã bao gồm chữ 'có thể'."
Wiliam mở to mắt nhìn bộ dạng của người an ủi mình. Anh ấy ấm áp quá thể, chẳng trách sao em chẳng còn cách nào là quý Nut đến suốt đời. Em thầm cảm thán.
Thú thật suy nghĩ dạo này của em rối bời cả lên
nhưng đã nhờ Nut gặp "gỡ" mà khá hơn rất nhiều.
Em nhỏ gật đầu cảm ơn anh rối rít. Bỗng tiếng chuông đặt ở cửa ra vào của quán vang lên. Một người con trai tóc xám đi vào. Cậu mặc một chiếc sweater xám trùng với màu tóc, đó dường như là sở thích của việc "đồng bộ" của Hong. Cậu cũng đã cẩn thận đeo khẩu trang vào để tránh gây sự chú ý. Dù thứ gây chú ý nhất vẫn là màu tóc của chính cậu.
Hong tỏ ra bất ngờ khi thấy Nut cũng ở đây, vốn dĩ cậu hẹn Wiliam đi mua sắm. Nhưng do cậu đến trễ nên em ấy đã tấp qua chỗ này để chờ. Hong giơ tay vẫy vẫy chào hai người con trai đang nhìn mình. Wiliam cũng hí hửng ngoắc tay mời anh đến. Cậu cũng chầm chậm tiến đến mà không gấp rút tí nào. Sự lạnh lùng của Hong khi ở ngoài còn cao hơn gấp bội so với lúc ở gần các em. Nhưng hào quang tỏa ra sáng ngời, nhanh chóng khiến mọi người trong quán ngoái nhìn theo. Điều ấy làm Hong ngượng ngùng... nhưng cậu đã có khẩu trang rồi.
Một thứ vũ khí đơn giản mà hữu dụng vô cùng và cậu biết ơn nó.
Hong tiến đến, kéo ghế định ngồi cạnh Wiliam thì đã bị em giành mất. Em vội vàng đặt chiếc túi của mình trên đấy, mặt thì vẫn cười tươi rối như chẳng hề cố ý. Hong nhíu mày vì hiểu rõ ý đồ của thẳng nhóc này. Thế là cậu đành ngồi cạnh Nut vậy. Chưa kịp đi đến chỗ anh thì anh đã kéo sẵn ghế ra cho Hong mất rồi. Tinh tế với đàn ông làm gì hả thằng chó con, Hong mắng thầm.
Hong nhanh mắt nhìn lên tờ giấy đặt trên bàn, thứ đang bị tay Nut che mất đi dòng chữa bên trong. Cậu giả vờ chẳng bận tâm nhưng mắt cứ dò xét liên tục. Bất nhiêu đấy là đủ thu hút sự chú ý của anh.
Nut nghiêng đầu, nhướng mày hỏi một cách thản nhiên. Tay anh khìu khìu vào cánh tay của Hong để nhắc nhở.
N: "Chơi thế là ăn gian đấy, ai'Tee!"
Wiliam cười phá lên vì điệu bộ lén la lén lút của Hong khi cố đọc dòng chữ của Nut. Cậu lườm đứa em bằng cặp mắt sắc lẹm. Wiliam rợn người đành im lặng quan sát tiếp "bộ phim tình cảm chuyển thể".
H: "Ewww tôi chẳng thèm tò mò về bạn Nut đây đâu nhé."
Hong bĩu môi, cau có như thể đang mắng Nut tưởng bở. Nut khẽ cười, cậu thích nói gì về anh cũng được cả. Miễn Hong vui là được rồi. Nhưng anh thật sự nhiều lúc quên mất rằng
"Mình từng sống như một mái hiên - che nắng, che mưa cho người khác. Nhưng rồi nhận ra, chẳng ai đứng lại nhìn xem mình đã sắp mục đến mức nào."
Nut đứng dậy và cầm theo tờ giấy trên tay, hành động quá nhanh và cẩn thận khiến Hong chẳng thể nhìn theo kịp.
N: "Anh về trước nhé, Wiliam. Đi chơi vui đó nhe nhóc con!"
Wiliam cười tươi, chắp tay chào tạm biệt anh. Hong ngẩng mặt nhìn Nut, trông chờ xem anh có nói tạm biệt mình không. Và...
Anh xoa đầu cậu.
N: "Tao về."
Hong như chết đứng lần nữa, anh luôn luôn giỏi trong việc làm cậu mất trí. Tim cậu đập loạn xạ vì thằng bạn trời đánh kia...Ôi chẳng tài nào chịu nổi mà. Mặt Hong nóng ran vì ngại, cậu nhanh chóng lấy tay che mặt. Vội vã quơ tay ra dấu rằng anh hãy mau về đi. Nut chỉ cười và rời đi, anh dừng trước bức tường phủ đầy giấy kia.
Nut cẩn thận dán lên tờ giấy mình đã ghi. Nhưng đã thêm một ít chữ.
"Hong."
Bỗng nhiên, Hong vội lấy bút đặt trên bàn gấp rút viết gì đây vào tờ giấy vẫn đang trống trơn của Wiliam. Cậu nhỏ nhìn thấu hết đấy em chống tay lên má nhìn bộ dạng anh mình hấp tấp.
Đặt bút thật mạnh xuống mặt bàn. Hong sải bước thật rộng đi nhanh đến người sắp rời đi kia. Cậu không chạy đuổi theo đâu, xấu hổ lắm. Nut giật mình ngoái lại khi được ai đó vỗ vai. Anh ngỡ ngàng khi thấy người đó là Hong. Nut bất giác nhếch môi cười khi biết đó là cậu. Hong không nhìn thẳng mặt anh, tai cậu đỏ ửng lên nhưng cố gắng che giấu đi vì ngại ngùng. Hong dúi vào tay Nut mẩu giấy nhỏ rồi liên ngoắc tay đuổi anh đi lần nữa. Nut điềm tĩnh gật đầu đồng ý, không quên tặng thêm một lời dỗ dành.
N: "Đi thật đây, đừng đuổi nữa ai'Tee."
...
"Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng
anh mãi mãi yêu em mà thôi
Vì trong anh em là điều duy nhất."
( Dành cho em - Hoàng Tôn )
Hong không đáp chỉ đi thẳng một mạch về chỗ ngồi, để lại Nut ngoái nhìn theo dáng người nọ. Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, lần này là anh rời đi.
Khi anh đang mải mê dán tờ giấy lên tường, Wiliam đã cẩn thận ghé sát tai Hong. Em thủ thỉ nói cho anh biết về nội dung trên giấy. Tuy Wiliam nhìn chẳng rõ hoàn toàn, nhưng chắc chắn đó là chữ
Hong.
Nut đi dạo dọc đường, anh mỉm cười khi nhớ đến dáng vẻ vụng về ấy. Anh nhẹ nhàng lôi ra tờ giấy nhỏ trong túi áo. Cẩn thận mở nó ra, Nut đã nghĩ đấy là một trò đùa của Hong. Nhưng có lẽ là hơn cả vậy...anh thấy thấp thoáng vài dòng chữ nguệch ngoạc của cậu bạn.
"Tao cho phép mày ở bên tao."
...
" Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ."
( Dành cho em - Hoàng Tôn )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip