NẾU NGÀY ẤY (30)

"Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh

Có nghĩ sau này em sẽ chờ

Và vô tư cho đi hết những ngây thơ."

( Nàng thơ - Hoàng Dũng )

Anh cùng cậu đi xem chung một buổi hòa nhạc của nghệ sĩ họ yêu thích. Nut ngồi cạnh Hong, khác với không khí ồn ào của không gian xung quanh. Anh chỉ lẳng lặng ngắm nhìn vẻ mặt người kế bên. Trái với vẻ mặt hững hờ về mọi thứ như thường ngày, mắt Hong dường như phản chiếu hình ảnh của cả khán phòng. Đôi mắt ấy trở nên lung linh bởi ánh sáng sặc sỡ từ khắp mọi hướng. Cậu từ bao giờ đã chẳng thể bày ra bộ dạng thờ thẫn được nữa. Hong nhướng người lên phía trước để cố vươn mắt gần đến sân khấu hơn.

Mái tóc xám mềm mại nhanh chóng phủ xuống đôi mắt nhỏ bé. Chiếc áo hoodie xám rộng rãi của người nọ bỗng vướng vào tay ghế vịn. Cơ thể Hong theo quán tính đổ nhào về phía trước. May thay cậu đã không đứng gần phía lan can ấy. Cậu nhỏ gần như thóp tim, Hong hốt hoảng rồi trở nên loạng choạng. Ôi không nếu cứ thế này mà ngã thì sẽ va vào đâu đó mất. Nhầm khi Hong còn sẽ bị u đầu đau điếng nữa. Cậu cứ nghĩ linh tinh cả lên trong khoảnh khắc bản thân đang mất thăng bằng. Bỗng một bàn tay lớn từ phía sau vươn lên chạm vào eo Hong. Người nọ dùng lực vừa đủ để giữ cho cậu đứng vững.

Chẳng thua gì cậu, người đàn ông kế bên cũng đã muốn toát mồ hôi với sự vụng về này. Nut đang ngẩn ngơ chìm đắm với sự đáng yêu của cậu...Rồi đột nhiên Hong ngã nhào về phía trước. Nut mở to mắt kinh ngạc, tay chân cứ thế mà quắn quéo cả lên. Anh đấu tranh tư tưởng về việc bản thân có nên chạm vào cậu không. Và liệu cậu có vui lòng với điều ấy không. Nhưng anh không muốn Hong bị đau, thế là chẳng nghĩ nữa. Nut luồn tay về phía trước, ôm lấy vòng eo thon của Hong.

Biết rõ là ngượng đấy nhưng hai người cứ cứng đờ ra đấy. Họ nhìn nhau như thể não chẳng còn thể nghĩ ra được điều gì khác. Dù không cố ý làm thế nhưng Nut vẫn cảm nhận được sự mềm mại trên làn da người nọ. Vòng eo thon thả khiến nhiều người ghen tị...Tai anh đỏ ửng lên vì cứ mãi cảm thán linh tinh trong đầu. Anh thu vội bàn tay về, mặt ngoái nhìn về hướng khác. Nut vờ như chẳng hề quan tâm đến hành vi vừa rồi. Anh cứ thế mà bỏ mặc cậu. Hong mím môi, cậu vừa ngại vừa thẹn...thế nên đành cho qua chuyện. Cậu ngồi xuống ghế ngay ngắn, không để bản thân quá phấn khích thêm lần nào nữa. Bối rối đến mức tay cứ giơ chỉnh lại mái tóc rồi nhanh chóng kéo chiếc nón hoodie đội lên. Thế là giờ cậu không thấy sự thản nhiên của anh. Anh cũng sẽ chẳng thấy được vẻ mặt đỏ ửng của cậu.

Nut thoáng nhìn thấy cử chỉ đề phòng của Hong. Anh mỉm cười.

Những lời anh nói hôm ấy tưởng chừng đã tỏ bày được tất cả lòng mình. Nhưng...anh không được nhận lại một lời phản hồi nào cả. Và đôi khi anh thấy hạnh phúc với sự lửng khửng ấy thay vì than trách vì nó. Bởi lòng Nut rõ tường tận được

"Chúng ta không thể đánh thức một kẻ giả vờ ngủ."

Những điều anh trao, tình cảm anh gửi đến cậu. Nut biết rằng Hong thấu tất cả, dường như chẳng sót lại một thứ gì cả. Song với đó thì thật vậy, ta sẽ chẳng tài nào khiến một kẻ giả vờ ngủ thức giấc cả. Bởi lẽ sự chối từ của Hong là một sự rõ ràng đến mức rạch ròi. Cậu thà rằng vờ như chẳng thấy những tình ý vẩn vơ này, còn hơn là nhìn thẳng vào mắt anh

mà nói rằng

"Tao xin lỗi, Nut."

"Anh, một người hát mãi những điều mong manh

Lang thang tìm niềm vui đã lỡ

Chẳng buồn dặn lòng quên hết những chơ vơ."

( Nàng thơ - Hoàng Dũng )

Có lẽ đối với Nut cách Hong đối xử với anh chỉ mang hàm ý phủi bỏ mọi thứ. Nhưng chẳng trách thế nào được, khi Nut chưa bao giờ biết được Hong đã tuyệt vọng biết nhường nào...Ngày đó, tuy đã đánh rơi mất một nhịp tim nơi ngực trái. Hong vẫn ngậm ngùi lùi bước, từ bỏ cái thứ tình cảm không kết quả này. Khi Nut và cậu may mắn được làm việc dưới tư cách một nhóm. Thay vì thấy hân hoan nơi tâm hồn, Hong lại đau đáu một cách kì lạ. Cậu biết mình sẽ không có đường lui nữa rồi.

"Anh đã từng là ngọn lửa sưởi ấm em. Bây giờ anh chỉ là làn khói em nghẹn ngào."
_________________

Kết thúc buổi hòa nhạc, cả hai phải đi bộ một quãng đường ngắn để đến bãi đổ xe. Hong chậm rãi đi trước hòa theo dòng người tấp nập. Có lẽ vì quá đông đúc và ai trong số họ đều đang mệt nhoài vì buổi diễn kéo dài vài tiếng. Thế nên trong đám đông náo nhiệt chẳng mấy ai nhận ra hai người đàn ông nổi tiếng này. Nut nối gót theo sau bờ lưng thanh mảnh của người nọ. Mái tóc xám nổi bật giờ cũng đã bị ánh đèn đường nhuộm màu vàng ấm áp.

Họ đi bộ lướt trên những vỉa hè, những con đường dài lê thê. Bỗng Hong đứng khựng lại, Nut cũng vì thế mà dừng bước. Cả hai đã không cất lời trò chuyện nào suốt quãng đường đi. Điều ấy làm Hong thấy bức bối...bởi cậu cũng chính là người ngỏ lời rủ anh đi cùng cơ mà. Thái độ bản thân xấu thế này, quả là không phải phép.

Hong ngoái người lại nhìn anh, hai tay cậu đút vào túi quần đầy thoải mái. Đôi mắt sâu hút như muốn quấn lấy khuôn mặt điển trai của Nut. Vẫn là một tông giọng trầm lắng quen thuộc, không ẩn chứa một cảm xúc nào.

H: "Mày có phải người hay nhầm lẫn không ?"

Nut đảo mắt sang một bên mà nghiêm túc suy nghĩ. Anh khẽ lắc đầu.

N: "Chắc không đâu. Sao thế ?"

Hong bật cười khó hiểu, cậu dùng một chân đá nhẹ vào một cục đá trên mặt đất. Gương mặt cũng vì thế mà chuyển ánh nhìn sang mặt đường trống trãi.

H: "Mày có đó, Nut."

H: "Với tính cách dễ chịu của mày thì sẽ khiến nhiều người có cảm tình lắm đấy ! Mày nhận ra không ?"

Nut liếc nhìn cục đá đang lăn đến chân mình. Rồi lại ngước mặt nhìn người có vẻ mặt nặng nề kia. Anh dần hiểu ra từ "nhầm lẫn" Hong đề cập là về vấn đề gì. Nhưng Nut không chối bỏ, anh thật thà gật đầu.

Bọn họ đã thân thiết một khoảng thời gian đủ dài trên đoạn đường trưởng thành, đủ nhiều để có thể thấu hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng thử hỏi từ bao giờ tình cảm ấy đã dần đong đầy đến nhường này. Anh vò đầu cố nghĩ ngợi, phải chăng bởi vì quá nhiều nên mới thành ra thế này

Thương. Thương đến mức chẳng dám chung đường.

"Giống như hai ngôi sao trôi dạt trên bầu trời khác nhau, chúng ta đã quên cách chia sẻ cùng một đêm. "

Hong ngừng cười, khóe miệng đã mau chóng hạ xuống. Cậu nhìn về hướng anh, nhìn trọn vẹn cái dáng vẻ sầu bi đó. Hong lại một lần nữa nhẹ nhàng đâm xuyên một nhát vào tim Nut.

H: "Mày...có lẽ hợp với Tui đó. Mày quan tâm em ấy và em ấy cũng quan tâm mày. Trọn vẹn quá chừng ấy nhờ ?"

H: "Ở b-bên em ấy, tao thấy mày cười nhiều hơn hẳn, Nut à."

Hong mỉm cười chân thành với Nut tựa như thể đang cố thuyết phục anh. Nut nhíu mày, cơ thể căng cứng vì sự bực dọc chạy ngang não. Anh nhấn mạnh hỏi lại.

N: "Thế nên mày mới nghĩ...tao nhầm lẫn ?"

Hong nhắm nghiền mắt không thể đối diện với ánh mắt của anh. Cậu gật đầu không do dự. Tim Nut như được cậu xé toang, nỗi đau tê tái lại quay về. Khóe mắt anh cay xé, mũi cũng nghẹt lại chẳng thể thở nổi. Anh giận lắm nhưng bụng dạ anh thì khác...

Quả là không ai có thể làm ta đau hơn

người biết rõ vị trí nơi ta bị thương.

"Anh đã trao cho em tấm bản đồ niềm tin của anh và em vẫn chọn cách lạc lối."

Nut tức giận đi nhanh đến phía Hong, anh nắm chặt cánh tay của cậu. Đôi mắt anh rưng rưng vì đau lòng, cậu luôn làm tổn thương Nut một cách hoàn hảo. Hong không chống cự, cậu mỉm cười với đôi mắt tối sầm. Giọng cậu run rẩy như thể đang cố gượng ép bản thân thốt ra.

H: "K-Không phải sao, Nut ?"

Hong đặt một bàn tay che đi biểu cảm khó giấu giếm đang bày ra trên mặt. Cậu đau đớn, cậu mủi lòng và cậu biết bản thân không nên cảm thấy thế. Chính Hong không nên thấy ghen tị với em của mình, Tui. Chính Hong cũng chẳng nên than vãn rằng đời vốn dĩ chẳng công bằng được. Cậu không cho Nut chêm chân vào, Hong cứ thế mà nghẹn ngào nói tiếp.

H: "Chẳng phải mày từng nói với fan...Mày thích một người nói nhiều ư ?"

Hong cười thành tiếng, thứ âm thanh cứa vào cổ Nut. Anh khó chịu lắm đấy chứ nhưng anh muốn nghe cậu nói hết. Anh muốn biết cậu nghĩ gì rồi hẳn đến lượt của bản thân. Nut dùng tay gỡ bàn tay đang che mất khuôn mặt của Hong. Nhẹ nhàng và ân cần...Đôi mắt người thương đã ngấn lệ. Tim Nut lại nhói lại. Giờ đây bàn tay của cậu đã nằm lọt thỏm trong tay anh. Nut nâng chúng lên gần mặt mình, anh ôm lấy một trân trọng. Bàn tay của Hong áp sát mặt Nut, anh mím môi...không thể cất thành lời nữa. Anh đã nói quá nhiều, quá nhiều rồi...Sao người mãi chẳng chịu hiểu thế này.

"Em như cát trong tay anh, tuột mất trước khi anh có thể nắm lấy. "

Hong bĩu môi, cậu nhỏ mỉm cười chất vấn anh bằng một câu hỏi. Giọng cậu đứt quãng, cổ họng nghẹn ứ.

H: "T-tao đâu có...nói chuyện được quá mấy câu đâu mà..."

Nut đặt một nụ hôn lên hai bàn tay đang run rẩy của người thương. Anh áp chúng vào má mình rồi đưa mắt nhìn cậu trìu mến. Nut nhếch môi cười.

N: "Tao nghe được...tiếng nói trong tim mày, ai'Tee."

N: "Nhiều lắm...đúng không ? Thứ mà mày luôn muốn nói với tao."

Hong sững người, mở to mắt nhìn anh. Chẳng lẽ Nut đã thừa biết cậu từng thích mình ư...hay chỉ là một câu nói ba hoa văn vẻ...Hong không đáp, cậu cứ hé môi rồi lại khép. Cậu ngập ngừng rồi lại ấp úng. Quá khó, quá khó để dám yêu một lần nữa.

"Tôi khao khát sự im lặng, nơi mà những suy nghĩ của tôi có thể ngủ và trái tim tôi có thể thở. "

Nut thả tay Hong xuống, anh thở dài. Sự bối rối và e thẹn lúc thường ngày cũng đã dần trở về. Nut lấy tay vuốt ve gáy của chính mình, anh cũng bỡ ngỡ nhiều điều lắm. Nhưng anh muốn là người dẫn lối cho cậu. Nut không muốn Hong lạc lối trong mê cung cảm xúc của chính mình. Dẫu cho chính anh cũng bị mất phương hướng nhiều lắm. Có phải anh đã khiến trái tim của người anh thương rất buồn. Nut cố tìm thấy cậu trong hố đen ấy, chỉ để mong rằng Hong sẽ lắng nghe lòng mình.

"Suy nghĩ của tôi là một mê cung tôi đã học cách đi một mình, trong khi thế giới chuyển động theo nhịp điệu tôi không thể theo đuổi được. "

N: "Tao sẽ lắng nghe mày...kể cả khi mày im lặng, ai'Tee nhé !"

Hong ngập ngừng muốn phản đối điều ấy...

H: "Nhưng.."

Nut vội chặn đứng câu từ nào đó sắp được thốt ra từ cậu. Anh lấy tay ôm chặt hai má mềm mại của Hong. Đầy cưng chiều, Nut xoa nắn thật nhẹ vì chẳng thể kiềm lòng. Anh nhẹ nhàng chống đối.

N: "Aw không nhưng nhị nữa, ai'Tee!"

Hong nào chịu để cho anh cứ vô tư độc chiếm má mình như thế. Cậu gỡ tay Nut rời khỏi khuôn mặt mình. Hong lại thì thầm.

H: "Bình thường mày có nhiều chuyện thế này đâu..."

Nut nhếch môi cười thản nhiên trả lời.

N: "Bởi tao biết có những chuyện...chỉ có thể nói một lần mà thôi."

N: "Tao sợ...cơ hội không đến nữa."

Cách Nut chân thành kĩ càng trong từng câu chữ với cậu. Điều ấy là Hong xao xuyến đến lạ thường. Đúng là trong mắt fan, Nut đúng là một người điển trai đầy thu hút hấp dẫn. Nhưng vốn dĩ ai cũng rõ biết tính cách dễ chịu đến mức báo động của anh. Nut hiếm khi tức giận hay lớn tiếng, anh chỉ cười khờ cho qua chuyện. Luôn luôn là tâm điểm cho mọi trò đùa của đám nhóc...Thế mà mỗi lần ở cùng nhau, anh lại dường như trở thành một người khác.

Một người đàn ông đang yêu.

Mạnh mẽ, dứt khoát mà ân cần.

Hong quay ngoắt người đi, lén lút mỉm cười. Nut cũng dễ dàng bước theo mà chẳng nhiều lời. Nhưng chẳng hiểu sao cất bước được vài nhịp. Hong lại dừng lại, dường như cậu nhỏ vừa nhớ ra gì đấy. Cậu hít một hơi thật dài như thể lấy quyết tâm. Nut đứng phía sau chẳng hiểu có chuyện gì, anh ngẩn người mà đi đến gần cậu. Vẫn chưa kịp cất tiếng hỏi han thì bàn tay của anh đã bị cướp lấy. Một tên cướp trắng trợn và lộng hành.

Hong bắt lấy tay anh và nhanh chóng đan chúng vào tay mình. Cậu đặt hai bàn tay to lớn ở trong túi áo hoodie của mình. Tuy chẳng thoải mái là mấy... Hong thì cứng đơ người vì ngượng thế nhưng đầu Nut đã bốc khói mất rồi.

Có lẽ đêm ấy là đêm nhiều sao nhất.

"Hóa ra người thương mình mới thấy vai mình rộng, mới thấy giấc mộng này màu xanh."

"Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô

trên những bức thư

Ta đâu bao giờ có lỗi

khi không nghe tim chối từ."

( Nàng thơ - Hoàng Dũng )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip