NẾU NGÀY ẤY (32)
"Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay
Để nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này
Vì những giai điệu ngọt ngào mà tôi viết chính là để tôi ôm em
An ủi em vào ngày cuộc sống chẳng dễ dàng mấy."
( Để tôi ôm em bằng giai điệu này - Kai Đinh, GreyD, Min )
Nut là người sau cùng bước vào phòng chờ, những bước chân nặng trĩu lê bước trên dãy hành lang tối mịt. Khi anh dần dần đi đến gần căn phòng ấy, tiếng nói cười bắt đầu xâm lấn đôi tai anh. Nut dừng bước trước khi tiến đến nơi sáng sủa ấy. Anh vuốt nhẹ mái tóc cho thật gọn gàng, Nut nhắm mắt rồi hít thở thật sâu. Anh bước tiếp.
Mở nhẹ cánh cửa ra thật khẽ, mở đầu bằng cái gật đầu lịch sự thường thấy. Mọi người trong gian phòng đang tất bật thu dọn, âm thanh rôm rả đến chói tai. Wiliam đang cúi người kéo khóa chiếc túi đặt trên ghế. Em ngẩng đầu nhìn anh nhưng chẳng thể nói gì. Giá mà Nut tỏ ra u sầu một chút thôi...để em có thể dang tay ôm lấy người đàn ông to lớn ấy. Nhưng anh đời nào làm thế, đời nào người anh lớn bị cảm xúc lấn át công việc chứ. Nut cười mãi, anh tiến đến và trêu ghẹo đám nhóc đang nhảy nhót ở góc phòng. Giọng anh cao hơn mọi khi, tiếng nói chẳng được mấy phần tự nhiên.
N: "Nhảy gì thế ? Cho anh quay chung với, Lego !"
Lego không trả lời, em cúi người nhấn nút dừng. Cậu nhỏ ngoái đầu, nhíu mày khó chịu. Đôi mắt em lướt nhanh bộ dạng người nọ. Lego ngoảnh mặt sang hướng khác mà thở hắt. Đau đầu rồi đây, bộ dạng này chẳng ổn chút nào. Khóe miệng đang cười của Nut có chút run run do gượng ép. Ánh mắt anh ấy đảo liên tục vì lo sợ bị các em nhìn thấu. Anh xoa gáy bối rối khi thấy Lego chẳng mấy vui vẻ gì để tiếp lời mình. Tui vẫn đang đứng đơ người trong vị trí sẵn sàng quay tiếp với Lego...Cậu chẳng dám phá hỏng chiếc clip tiktok lần này nữa. Vì cả hai đã quay hư cả chục lần mất rồi, Lego sẽ nổi cáu mất. Tui đưa mắt nhìn Nut, cậu cũng lo lắng lắm nhưng...đúng là Nut chẳng bao giờ cho phép bọn họ làm thế. Anh luôn muốn là người mạnh mẽ và vững chắc nhất cho các em nương tựa. Dẫu cho tuổi tác bọn họ cách nhau chẳng quá xa. Thế những từ bao giờ trách nhiệm nặng nề ấy đã được Nut gán lên mình. Đau đầu thật.
L: "Thôi thôi quay gì nữa, P'Nut. Tụi mình về sớm nghỉ ngơi thôi, đừng bày trò nữa anh."
Em tiến đến gần rồi tựa đầu lên ngực anh. Sự thân mật quen thuộc thế nên chẳng ai trong số họ thấy kì lạ. Nut cười khẽ, anh xoa đầu em nhỏ. Đồng ý với câu nói ấy một cách dễ dàng.
N: "Um về thôi."
Tui bấy giờ mới được giải trừ phong ấn, cậu thở phào mừng rỡ. Vui vẻ đi đến cạnh chỗ Hong đang ngồi tẩy trang, cậu trai hát líu lo đánh thức cơn mộng mị của Hong. Cậu khẽ mở mắt nhìn em rồi lại lướt nhìn người nọ. Lại ôm ấp Lego rồi nhỉ ? Cậu nghĩ bụng. Rõ là có bứt rứt một chút nhưng cũng quen mất rồi. Đôi nghĩ những suy nghĩ ấu trĩ xuất hiện bình thình lình trong tiềm thức cậu.
"Anh có thể cho em tất cả...nhưng chỉ trừ một điều thôi, Lego."
Hong lại từ từ nhắm mắt, chẳng quan tâm gì khác nữa...cứ để thợ makeup tẩy trang giúp mình. Tui chống tay lên bàn, nắm tay tựa vào trán. Em nhìn vẻ bình thản của Hong hoàn toàn trước ngược với sự u uất của Nut. Điều đó dấy nên trong em nhiều thắc mắc vẩn vơ. Em lại vô tình buộc miệng nói ra.
T: "P'Hong..."
H: "Hửm ?"
Tuy ngập ngừng nhưng Tui vẫn muốn hỏi rõ ràng. Em vẫn muốn mình có thể được lắng nghe, được chia sẻ về những thứ khiến các anh buồn lòng. Tui mím môi, em chờ đến lúc người thợ makeup hoàn thành công việc...rồi mới khẽ cất tiếng nói.
T: "Anh...với P'Nut... ổn chứ ?"
Cơ thể Hong vô thức khựng lại một lúc khi nghe thấy tên anh. Cậu chột dạ, có thể nói là vừa giận vừa thẹn với bản thân...và với người cậu yêu. Hong chỉ mong những gì mình làm có thể làm xoa dịu đi cơn thịnh nộ của khán giả. Cậu chỉ ước ao cuộc đời đối xử nhẹ nhàng với Nut một tí. Hay ít nhất tỉ lệ thuận với cách anh đối đãi với mọi người.
Hong gật đầu, hé mở mắt nhìn thẳng vào chiếc gương đối diện. Gương mặt cậu vẫn không biến sắc nhưng vẫn đôi mắt hôm nay bỗng sâu thẳm. Tui nở nụ cười thật dịu dàng mà đặt tay lên vai anh trấn an.
T: "Hai người hãy ở bên nhau thật lâu nhé...Đừng giận nhau nhé anh !"
Hong bật cười.
H: "Ừ. Anh biết rồi."
Nut đứng ở một góc phía sau lưng Hong, nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu...Bỗng lòng anh nhẹ bẫng đi.
"Ngay cả sau ngần ấy thời gian, lồng ngực tôi vẫn trở nên yếu mềm khi em bước vào."
____________________
Nut đi trước, những bước chân thật vội vã. Anh cứ sải bước về phía trước, nhanh đến mức...ngỡ đâu con đường phía sau lưng anh đang sụp đổ. Và cứ như thể chỉ cần Nut dừng bước, anh sẽ rơi xuống vực thẳm sâu tít. Nut không chờ Hong, cũng chẳng ngoái đầu lại để kiểm tra cậu có đang đi theo mình không. Những hành động nhỏ nhặt bỗng biến tan...sự quen thuộc hằng ngày chợt mất đi càng khiến Hong nghẹn ngào. Hong đi theo sau anh, tay cầm chiếc túi giấy đựng bộ đồ đã mặc. Một bên xách một chiếc túi jean chứa những vật dụng cá nhân. Thật ra mọi khi cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được cầm đầy ấp đồ thế này đâu. Nut sẽ giành lấy cơ hội làm điều ấy bằng một nụ cười nghịch ngợm. Chẳng nặng nề gì đâu, đàn ông cả mà...Nhưng sao cậu lại bỗng dưng thấy tủi hờn thế này. Chẳng chịu nổi nữa, Hong đi thật nhanh đuổi kịp tốc độ của người kia. Hong nắm lấy cổ tay của Nut, cậu siết chặt. Cơ thể cậu run lên vì hồi hộp...Tiếng nói trầm lắng vang lên giữa không trung.
H: "Mày...giận không ?"
Nut nhướng mày kinh ngạc vì sự chủ động hiếm thấy của cậu. Lần cuối họ cư xử tự nhiên với nhau là khi nào nhỉ ? Chắc hẳn là từ thuở bọn họ mới quen, là từ lúc con tim anh chưa rung lên hồi chuông cảnh báo.
Nut chỉ cười, anh lắc đầu đáp trả.
Mắt Hong tối sầm, cậu mím môi cố chống lại cái cảm giác áy náy trong lòng mình. Hong chẳng đời nào muốn mọi thứ lại quay về vạch xuất phát hết. Cậu cũng không dám nghĩ đến ngày Nut quay đi...bỏ lại bản thân với đống tàn dư ấy...Thật ích kỷ. Phải chăng vì quá sợ hãi với việc bị bỏ rơi
cho nên Hong lựa chọn việc
bỏ rơi Nut trước.
Nut nhẹ nhàng gỡ bàn tay của cậu ra khỏi mình, anh lại quay bước đi. Anh đi và chẳng ngoảnh đầu lại nhưng vẫn nói lời trấn an cậu.
N: "Tao hiểu mà, Hong"
Hong cúi mặt nhìn đăm chiêu vào đôi giày của mình. Cơ thơ cậu gần như co rúm lại vì tội lỗi. Khoảnh khắc Nut ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu tổn thương ùa về. Liệu Hong đã làm gì được cho Nut...Cậu phải làm gì đó đúng chứ. Đúng vậy, cậu đã làm rồi đấy.
"Chúng ta là hai khoảng trống giữa dấu ba chấm."
Nhưng rồi hình ảnh lúc Hong đan tay với anh. Cảm giác ấm áp át đi vẻ lạnh lẽo của tiết trời về đêm. Cậu thật sự đã rất hạnh phúc, niềm hân hoan khi được đáp lại ấy...quá đỗi phi thực tế. Thế mà...cậu lại để vụt mất ư ?Liệu tình yêu này không đủ khiến Hong đối đầu với gian truân ư ?
"Nhưng em vẫn sẽ bước theo khi anh gọi tên, ngay cả khi nó chẳng dẫn đến đâu cả."
Hong bấu chặt những ngón tay mình, khẩn cầu một sự can đảm cấp bách. Con tim cậu đã hàng ngàn lần gửi thư xin phép lý trí cho phép mình yêu. Thế mà chưa lần nào được chấp thuận. Đơn kiến nghị chưa bao giờ được thông qua. Và liệu lí trí mới là người ngăn Hong yêu...hay là chính cậu, người luôn đổ lỗi cho chúng. Sự thật hiển nhiên...rằng người lãnh đạo bộ máy cảm xúc lại chính là Hong.
Hong làm rơi túi quần áo xuống mặt đất, âm thanh lớn bỗng vang lên giữa hầm xe tĩnh lặng. Nut quay vội nhìn cậu, vẻ mặt anh hốt hoảng khi nghĩ rằng Hong lại bất cẩn bị thương. Nhưng may quá chẳng phải thế, anh thở phào. Nut đành đi về phía Hong, người đang thẩn thờ nhìn túi đồ vừa rơi. Anh lắc đầu bất lực, vừa đi vừa cười nhặt vội chiếc túi khỏi mặt đất. Hong giật mình khỏi sự suy nghĩ rối bời, cậu ngần ngại đưa tay lên nhận lấy chiếc túi. Nhưng không, Nut không đưa nó cho cậu. Anh cứ thế mà vui vẻ quay đi mất nhưng tay vẫn không quên ngoắc ngoắc. Giọng điệu trêu ghẹo quen thuộc được cất lên.
N: "Aw cẩn thận ná. Về thôi!"
Hong vẫn không di chuyển, chân cậu nặng trĩu hệt như bị một cục tạ đè bẹp. Cậu lắp bắp.
H: "Mày..p-phải giận tao chứ, Nut!"
H: "Mày đừng mặc cho tao làm mày buồn nữa được không ? Đừng sợ tao bối rối được không...Tao cũng muốn vỗ về mày mà..."
...
"Một vài năm qua đi giờ em đã biết chưa
Lòng ta vốn dĩ chẳng cần phải giấu
Buồn thì buồn thật buồn để hết rồi thôi
Chẳng cần phải tỏ vẻ là mình mạnh mẽ mình tôi."
( Để tôi ôm em bằng giai điệu này - Kai Đinh, GreyD, Min )
Nut dừng bước, anh cười nhạt.
N: "Để làm gì ? Tao phải biết chấp nhận sự thật chứ, Hong."
Anh quay người lại, vẻ mặt đau đớn đã được lộ ra. Đôi mắt Nut khẽ nhíu lại để nén đau thương. Ôi tim anh nhói lắm, chúng co thắt trước từng câu từ Hong thốt ra. Thế nên xin cậu đừng thương hại anh...Nếu chẳng yêu xin cậu hãy dứt khoát rời bỏ. Đừng ngoảnh lại nữa.
N: "Đúng không, Hong ?"
Hong bỗng bước đến gần Nut, áp má mình vào vai anh. Cậu ôm lấy người đàn ông ngốc nghếch của mình. Xoa tay lên tấm lưng rộng vạm vỡ của người nọ. Nut không cất lời cũng chẳng cự tuyệt...chỉ là có lẽ đúng như Hong nói.
Anh giận, giận lắm.
Nut vòng tay qua vòng em thon đang bị chiếc áo phông rộng che lấp. Anh kéo cậu vào lòng mình, anh không nhận ra mình đang vỡ vụn đi...nhưng đôi mắt thì có. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc bỗng tuôn rơi khi được vỗ về. Hong mỉm cười, cậu đã thấy an lòng hơn rất nhiều khi biết anh đã rơi lệ. Có lẽ điều ấy sẽ giúp Nut thấy khá hơn là dồn nén chúng lại thật lâu.
H: "T-tao không muốn mày bị...chỉ trích, bị bôi nhọ hay...bị tổn thương..."
Nut khẽ thì thầm bên tai Hong.
N: "Làm nghề này...thì phải chịu thôi mày...Tao ổn mà."
Hong nhíu mày khó chịu, tiện tay vỗ vào đầu anh một cái rõ đau.
H: "Thì sao ? Tao vẫn không muốn."
H: "K-không cho phép."
Nut bật cười, càng dụi mặt vào hõm vai gầy của cậu hơn. Tay thì càng siết chặt chiếc eo nhỏ.
N: "Hahaaa mày cản được à ?!"
Hong trầm ngâm, đôi mắt tối sầm lại. Cậu gục trán mình vào vai anh, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi giày của cả hai. Chúng y hệt nhau...chắc Nut lại cố tình rồi. Hong thở dài đáp lời một cách bất lực.
H: "Um không."
Nut đảo mắt nhìn cách người nọ bỗng nhiên buồn rầu, anh dừng cười. Nut nói với giọng ân cần hơn, giảng giải cho con mèo xám hiểu.
N: "Vốn dĩ...nếu không phải là mày thì nếu tao yêu một ai đó khác..."
N: "Thì một số người họ vẫn sẽ phẫn nộ kịch liệt thế thôi...Sẽ soi mói, sẽ bóc mẻ...chắc chắn."
N: "Họ luôn nói là họ muốn biết sự thật...nhưng khi biết rồi thì lại chẳng chấp nhận nó."
Nut tách người ra khỏi cậu, anh vén mái tóc xám dài lên. Sau đó đặt lên trán Hong một nụ hôn trấn an. Anh khóe môi anh lại cong lên khi nhìn cậu. Hong lại vô thức bĩu môi khi thấy khó chịu rồi.
H: "Nhưng...mày có thấy thoải mái không, Nut ?"
Tim anh hẫng một nhịp, rơi mất một nhịp tim vì lời nói này. Dù bị chỉ trích vô tội dạ vì anh, dù bị đặt vào những tình huống ngặt nghèo vì anh. Thế mà thứ cuối cùng Hong muốn biết lại là...anh có thoải mái không ? Cổ họng Nut nghẹn ứ bởi sự ấm áp đáng ghét cậu trao cho. Chẳng biết vô tình hay cố ý.
N: "K-không, không thoải mái chút nào, Tee ơi."
Hong dùng tay ôm trọn lấy hai bên má của con cún đần mếu máo kia. Hai đôi mắt nhìn nhau...chẳng cần nói gì cả, họ vẫn thừa sức hiểu rằng đối phương rất yêu mình. Hong bỗng chu môi, gương mặt nhăn nhúm lại cả lên. Ôi vẻ mặt đáng ghét gì đây không biết.
H: "Thế tao giúp mày thấy khá hơn nhá, bạn."
Nut nén cười, anh quanh mặt sang hướng khác. Giọng cằn nhằn.
N: "Bạn, không giúp tôi được đâu. BẠN HONG."
Nut gằn giọng nhấn mạnh trông tức tối vô cùng. Hong đành thở dài, đẩy mặt anh về vị trí cũ. Họ lại nhìn nhau.
H: "Ờ ờ không phải bạn, được chưa ạ, P'Nut?!"
N: "Um."
Sau đấy, Hong hôn anh thật chậm rãi rồi tách rời. Nut mỉm cười thỏa mãn, chẳng muốn chịu thua tí nào. Anh liền hôn nhanh lên môi cậu rồi chạy về phía xe mình. Hong vốn dĩ nổi tiếng xử lý thông tin cực chậm...cậu đứng đơ người vì ngượng. Chẳng hiểu bản thân vừa làm cái trò quái gì với thằng trời đánh ấy. Hong hét lên trong khi đôi môi đang nở nụ cười rộng. Cậu đuổi theo anh, cả hai cứ thế mà rượt đuổi.
H: "Hớiiiiiiii, ai'Nut!!!"
"Có người thương em này
Lo lúc trời đổ mưa có người nào sẽ đưa em về
Có một người care em này
Lo lúc mệt mỏi em có người nào nhắn
are you okay ?"
( Để tôi ôm em bằng giai điệu này - Kai Đinh, GreyD, Min )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip