NẾU NGÀY ẤY (5)

"Không một ai mà lại mong muốn

Yêu thương mình trao chẳng ai đón chào."

( Sợ rằng em biết anh còn yêu em - JUUN D )

Nut nhìn thấy sự bất ngờ trong phản ứng của Hong. Anh lại cười nhạt, hiếm khi Nut có biểu cảm thế này. Nó không chỉ là một biểu hiện của cảm xúc không vui mà còn khổ tâm hơn thế. Đó là sự thất vọng. Nut ngước nhìn trần nhà, nhắm tít mắt để tránh những giọt nước mắt "phiền phức" rơi ra. Anh nghiền ngẫm một hồi lâu trước sự chờ đợi của mọi người. Họ không thúc giục anh nữa, bởi hơn gì cả cảm xúc của sự "tiếc nuối" có sức đồng cảm mạnh mẽ. Thật diệu kỳ, âm thanh to nhất lúc này có lẽ là tiếng thở đều của người tóc xám cạnh anh.

N: "Em vốn là người nhút nhát trong tình yêu..."

Anh ngập ngừng, tim đập liên hồi anh ngỡ như mình đã nín thở để có thể thốt ra rõ ràng từng câu từng chữ. Người dẫn chương trình tinh tế nhận ra sự căng thẳng của Nut, họ thấy anh bấu vào tay mình như thể đang tự cố trấn an bản thân.

MC: "Đó quả là một điều khó khăn Nut nhỉ ?"

Nut gật đầu, mỉm cười. Wiliam tự thức được trách nhiệm của mình trong câu chuyện này. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi cất lời. Cậu không muốn tổn thương hay chạm vào nỗi đau xưa cũ của anh lớn.

W: "Em nghĩ người được P'Nut yêu là người vô cùng may mắn. Thật tiếc nếu họ không nhận ra điều đó."

Giọng Wiliam run run, cậu đang nhập tâm vào cả câu chuyện không phải của mình. Cậu có thể cảm nhận được sự hối tiếc của một người khi đã bỏ lỡ tình yêu của mình. Wiliam thổn thức, hóa ra những bộ phim thanh xuân không lừa ta. Cái tình huống mà đa số chúng ta đều đã từng trải qua "sự bỏ lỡ" tưởng chừng đơn giản mà lại đau đáu nơi sâu thẳm con tim. Wiliam thấy mình thật trẻ con, giá mà cậu biết được cảm xúc của Nut, giá cậu quan tâm anh nhiều hơn để nhận ra anh mình đã bối rối thế nào trước tình cảm đầu đời. Mắt Wiliam long lanh hơn, Lego vỗ vai cậu mỉm cười nhẹ.

L: "Anh lo lắng gì thế ? Anh ấy yêu em đó !"

Lego giọng chắc nịch, em ngoái đầu nhìn về phía Nut, người đang giấu diếm nỗi buồn vào nụ cười gượng ép trên môi. Tiếng cười của Nut bật ra thành tiếng, sao hôm nay nghe chói tai vậy. Lego không muốn nghe anh cười vào lúc này chút nào. Sóng mũi em cay xè, chết tiệt em không được như thế này. Em phải tỏ ra vui vẻ để kéo tinh thần mọi người lên. Trách nhiệm cao cả của em là làm các anh vui. Lego thầm ước tình yêu sẽ không dằn vặt P'Nut, ước chi nỗi đau này chưa từng tồn tại trong anh.

L: "P'Nut, anh cười gì chứ ? Em nhận ra, em biết hết đó. Nhé anh.."

Em vừa nói vừa lay lay tay anh lớn, minh chứng cho lời nói của mình là đáng tin.Nut ngạc nhiên, anh thấy mắt Lego rưng rưng. Anh thấy có lỗi, anh ước anh chưa từng nói cho em biết việc anh buồn tủi ra sao. Anh ước Lego chỉ mãi cười, không phải bận tâm đến nỗi lòng của mình. Sự nặng nệ ấy là của riêng anh, điều duy nhất anh không muốn chia sẻ cho em hay mọi người biết. Anh yêu các thành viên, các cậu con trai nhiệt huyết và tình cảm. Anh yêu lắm, nên chẳng thể nói ra, thật nhói lòng. Nut lấy tay vội vàng vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt mình, nhanh chóng lấy lại sự tự tin để nói tiếp.

N: "Vậy sao... anh vui vì em biết điều đó. Cảm ơn em, Lego."

Hai anh chị dẫn chương trình hoảng loạn, đã dặn là đừng nói tên mà sao cậu trai này chơi liều vậy, họ nghĩ bụng. Biểu cảm hốt hoảng của anh chị làm Tui bật cười lớn, cậu vẫy vẫy tay ý nói rằng đây chỉ là trò đùa thôi. Thấy thế mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, xém tí là bùng nổ hashtag rồi. Tuy đây là một điều tốt cho chương trình, nhưng mọi người cũng biết điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp và cái nhìn của fan với nghệ sĩ. Thế nên nếu muốn làm một chuyện quan trọng thế này, người nghệ sĩ phải chuẩn bị một tâm lí sẵn sàng và chia sẻ bằng sự chỉnh chu cao nhất có thể. Điều đó không phải là sợ hãi sự quay lưng, mà là sự tôn trọng đến khán giả của mình. Sự tôn trọng tối thiểu.

T: "Hai người nói cứ như thật ấy nhờ !? Mọi người sẽ hiểu lầm đấy hahaaa"

Hong trầm ngâm nãy giờ, quay sang nhìn Nut và Lego, lòng dấy lên nhiều cảm xúc khó hiểu. "Nhận ra" gì chứ ? Chẳng phải Nut đối xử với mọi người đều tốt như nhau sao ? Hong chẳng biết mình đã bỏ lỡ những gì những năm dài dằng dặc đó. Nut dành tình cảm cho ai nhỉ ? Chẳng phải Hong là người bạn thân thiết của anh sao ? Tại sao 4 người họ đều không cảm thấy bất ngờ chứ, họ biết hết mọi thứ trừ mình ư ?

Liệu họ có xem mình là một phần của nhóm không ?

Một ngàn câu hỏi vì sao, không có lời đáp. Và chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ hỏi. Giọng anh yếu ớt, cố lên tiếng để không trở nên bất thường.

H: "Không biết anh đã bỏ lỡ những gì nhỉ ?"

Cơ thể Nut liền phản ứng khi nghe Hong nói dứt câu, lòng anh quặn thắt. Anh thấy đau đớn, đau hơn cả những vết bằm trên đầu gối vì luyện nhảy, đau hơn cả khi cổ họng đau rát vì hát quá nhiều. Anh cảm nhận được nỗi đau rõ ràng như thể ai đang cứa lên da thịt anh từng nhát.

N: "Vì tao đã giấu mày đấy, ter."

"Sợ em biết em sẽ xa cách anh

Để giữ em với ai yên lành

Anh lại tìm mọi cách

giấu em."

( Sợ rằng em biết anh còn yêu em - JUUN D )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip