NẾU NGÀY ẤY (7)

"Làm sao biết

bên kia ngọn núi là nỗi đau ?

Ôm hy vọng yêu từ rất lâu

Phải cất đi kể từ hôm nay."

( Không muốn yêu lại càng say đắm - Mr.Siro )

Giọt nước mắt Nut rơi xuống đáp ở mu bàn tay Hong khi anh đang nhướng người về phía cậu. Hong giật mình khi thấy bạn mình đang khóc. Vẻ mặt Nut đượm buồn như thể muốn nói gì cho đó cho Hong nghe. Nhưng có lẽ là chẳng bao giờ cất được thành lời. Nut mím chặt môi, công sức kiềm nén nãy giờ đã đổ sông đổ biển. Đành chịu thôi, anh gục đầu xuống cố gắng hít thở đều để mọi người không nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của anh. Nut vừa gục đầu vừa cười, dùng tiếng cười để giấu đi tiếng nấc đứt quãng. Chua xót làm sao, Hong chứng kiến hết rồi. Làm sao đây, thảm hại quá, Nut dằn lòng.

Anh chưa từng nghĩ cảm xúc sẽ sâu nặng đến thế này. Nut là người biết chừng mực, biết thế nào là đủ. Việc được gặp Hong mỗi ngày, được đưa đón bạn mình mỗi khi tan tầm, được cùng khóc cùng cười với cậu. Tưởng chừng là điều hạnh phúc nhất trong chuỗi ngày "tương tư" của Nut. Anh chẳng nghĩ nhiều thế, cho đến ngay tận giờ phút này. Anh thấy mình quá ư cố chấp, Hong là con trai, anh cũng là con trai. Thậm chí người Hong từng thích, từng lụy đến mức này cũng là một cô gái xinh xắn. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Nut biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể được đáp lại. Đây không phải phim, không phải truyện, không phải là nơi để Nut hi vọng vào một điều hi hữu như phép màu.

Nut biết trong tình yêu luôn tồn tại một quy luật nghiệt ngã:

đau khổ của người này đôi khi là hạnh phúc của người kia, và ngược lại.

Có thể, việc anh chấp nhận giấu kín tình cảm này sẽ phần nào khiến Hong không cảm thấy phải có lỗi khi không thể đáp trả. Mặc khác, điều đó sẽ không cản trở Hong bước tiếp, cậu sẽ thoải mái yêu một người con gái khác mà không vướng bận.

Thật tuyệt nhỉ ?

Vì đơn giản một điều hạnh phúc của Hong là ước mơ của Nut.

Hong trầm ngâm, anh không phải là người hay có nhiều biểu cảm thái quá. Những gì anh vừa thấy chỉ xảy ra trong tích tắc, mọi người vẫn chưa kịp phát hiện. Hong khìu nhẹ tay Nut, thì thầm hỏi han

H: "Tao không cố ý lớn tiếng, mày đừng giận tao nha, Nut"

Nut cười, tay anh quét nhanh dọn sạch mớ nước mắt vừa chảy ra chỉ vừa tới khóe mắt. Hành động có chút mạnh bạo, mặt anh vì thế mà đỏ ửng lên. Và vô tình ngón tay anh cào ngang mặt, bằng một cách tình cờ hay cố ý chẳng rõ. Nut không nhận ra ngay, nhưng Hong thì có. Cậu lấy tay ôm chặt má Nut, khiến anh phải xoay mặt về hướng cậu. Ánh mắt họ chạm nhau, một tia sét đánh ngang giữa cả hai. À không, chỉ mình Nut bị "sét đánh" thôi mới đúng. Hong ngại ngùng nhưng vẫn dùng ngón cái xoa xoa vết xước trên má Nut.

H: "Kể chuyện thôi mà kích động dữ vậy, ter"

Lego, Tui, Wiliam đang tranh luận với nhau cả buổi mới ngỡ ngàng quay lại nhìn ông anh lớn. Ôi trời ơi, tóc tai bù xù, mặt mũi tèm lem đã vậy còn bị xước trên mặt. Tin nổi không, Lego chỉ vừa lơ ổng mới có 2 phút. Em vừa quay sang mắng ông trời Tui là đừng có nói năng thuận miệng kiểu đó nữa. Em cao giọng

L: "Hới đây là ngành giải trí đó P'Tui"

Em tỏ thái độ xéo sắc, anh chị MC cười lớn gật đầu đồng tình. Họ vỗ tay liên tục phản ứng với câu nói đầy tính chất celeb của Lego.

MC: "hahaaaa.. Lego nói đúng rồi, chúng ta có lẽ là hơi mất tập trung rồi ha!!"

MC: "Bây giờ tập trung lắng nghe nhé. Người kể chuyện sẽ giận mất"

Người dẫn chương trình vừa nói vừa nhìn Nut. Tới bây giờ mới nhận ra dáng vẻ tả tơi của anh chàng. Nhắc lại nhé, vừa mới có 2 phút trôi qua thôi đó. Mọi người đơ người trước bộ dạng của Nut. Wiliam sốt sắng

W: "Cái gì vậy anh, đau không anh??"

Tui tỉnh bơ, miệng cười không ngớt. Mấy quỷ nhỏ này biết là chuyện nghiêm trọng rồi đó, mà cười thì cứ cười trước đã.

T: "Miếng hài hình thể hả anh ?"

Đương nhiên sự cợt nhả này sẽ được Lego xử lý gọn ghẽ ngay. Em dùng 2 tay đấm dứt khoát vào ngực hai ông anh dô diên thúi. Hai cậu trai cứng người, mím môi thái độ sợ sệt. Không phải sợ Lego, mà đúng hơn là hai cậu sợ Lego dỗi thế thì ác mộng lắm. Bỏ qua mấy ông thần kia em thay đổi 360° thái độ của mình. Em lo lắng hỏi thăm anh ngay, Lego bĩu môi

L: "Anh bình tĩnh nhé, em giữ P'Hong lại rồi."

Hới, lỡ miệng rồi. Lego chỉnh lại ngay câu nói, như thể nó là một miếng hài thật sự.

L: " Ý em là giữ mấy ổng cho anh nói tiếp á hì hì."

Hong phát bực, mình có liên quan gì đâu mà ẻm đòi giữ mình lại. Mình thậm chí còn chưa lên tiếng nào.

L: "À mà P'Hong định ôm má P'Nut đến khi nào á ?"

W: "Tình cảm quá!!!"

Wiliam dùng hai tay ôm mặt, giả vờ ngạc nhiên. Ôi mắc ghét, Hong dùng ngón tay đẩy nhẹ mặt Nut về chỗ cũ. Chả thèm quan tâm mấy người ồn ào này nữa. Chưa kịp để tay xuống, Nut đã nắm chặt cổ tay Hong. Anh mở to mắt, bất ngờ với động thái của Nut. Đâu chỉ Hong, các thành viên cùng với MC đang tròn mắt, há hốc mồm với hạnh động này.

T: "Đây gọi là "hint" đúng không Wiliam ?"

Wiliam gật đầu lia lịa. Tui bật cười, tỏ vẻ thích thú. Anh cũng thích ship lắm, mà ngại ngại không dạn dĩ như Wiliam được. Mà nói nhỏ nhé, Tui cũng thích thuyền này lắm mà chỉ sợ bị Nut mắng nên thôi.

MC thì thầm với nhau, họ thậm chí không dám nói to nhưng miệng đã nở một nụ cười rộng.

MC: "Có lẽ là câu chuyện kết thúc rồi nhỉ ?"

Hong vẫn đang cứng đơ người, anh vẫn chưa được giải trừ phong ấn. Cho đến khi Nut nói bằng giọng nhẹ nhàng. Ôi tone giọng mà nếu bạn muốn nghe thì chỉ có thể lên app X, lên Tiktok tra #NutHong nói chuyện với nhau thì mới có phước phần được nghe. Wiliam nghĩ bụng, cười hí hửng.

N: "Mày tò mò đến mức nào, ai'Tee ?"

Hong trố mắt, ngượng chín mặt. Giọng trầm vậy thằng gâu đần kia, trêu chọc gì không biết lựa thời điểm gì hết. Hong phải trả lời ngay, trước khi cái "moment" này kéo dài quá lâu. Tới khi đó thì bùng nổ cái mạng xã hội của cậu mất. Không ngoài dự đoán, trong vỏn vẹn 10s khung chat đã bùng nổ.
Thậm chí staff còn không đọc kịp từng cái bình luận một, tốc độ quá nhanh quá khủng khiếp. Quá nhanh quá nguy hiểm.

H: "Ờ ờ thì tao cũng muốn biết mày thích ai mà tới mức tàn tạ như này !?"

Wiliam và Tui mắt sáng long lanh, ngóng chờ đáp án tiếp theo từ miệng Nut. Cái ánh sáng chói lóa lóe ra từ 2 cặp mắt kia gây áp lực lên Nut. Bụng anh trùng xuống, có lẽ đã đến lúc phải nói ra rồi. Anh nghĩ thế là vì anh cho rằng

Mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi.

Đúng như chủ đề của talkshow hôm nay, mọi thứ chỉ còn là "Nếu".

"Lệ trên môi anh đã quen vị đắng mất rồi."

( Không muốn yêu lại càng say đắm - Mr.Siro )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip