NẾU NGÀY ẤY (8)

"Anh thương em

Anh sẽ nói em nghe những điều

chưa bao giờ."

( Chưa bao giờ - Trung Quân )

Nut không còn nghẹn ngào nữa, giọng anh trở nên lạnh nhạt hơn. Đôi mắt ánh lên một điều gì đó vô cùng quyết liệt, thứ gọi là

BUÔNG BỎ.

Gương mặt anh trở nên bình thản hơn, cảm xúc của Nut đã dần trở lại ổn định. Khó lòng mà có thể giải thích hết được những suy nghĩ đang lấn áp tâm trí anh bây giờ.

Quá nhiều,

nhiều đến mức tưởng chừng nó có thể khiến anh quên đi việc hít thở. Anh chợt nhận ra thứ mình làm là cần phải tỉnh táo trong từng câu chữ sắp thốt ra. Một sai sót nhỏ sẽ dẫn đến sự rạn nứt và sụp đổ trong lòng người hâm mộ. Họ nghĩ nhiều, không thua kém gì anh. Anh biết, anh hiểu điều đó quan trọng như thế nào. Vì thế anh đặt mối quan tâm to lớn với fan

vì họ chính là người bảo vệ ước mơ của anh

và các thành viên trong nhóm.

Anh lặp lại câu đã nói một lần nữa. Lời nói nhẹ nhàng được cất lên, rõ ràng là người nói vô cùng bình thản. Thế mà không khí như này là sao nhỉ ? Mọi người cảm nhận được rõ sự nặng nề trong câu từ mà Nut phát ra. Một điều gì đó thật bức bối, nhưng giờ đây đã được giải thoát.

N: "Em vốn là người nhút nhát trong tình yêu."

N: "Vì thế nên khi yêu ai đó, em sẽ thường..."

N: "không thể nói ra..."

Mặt anh cụp xuống để lộ hàng lông mi dài, không khí xung quanh yên ắng đến kì lạ. Họ đang tập trung lắng nghe những điều anh nói. Thật cảm động, anh bỗng thấy biết ơn vì đã không có sự an ủi nào xuất hiện. Bởi nếu có ai làm thế, anh sẽ ngượng lắm. Tiếng máy máy quay, máy chụp hình, tiếng thở đều của mọi người hòa vào nhau. Qua đó tạo nên một không gian đủ chiều sâu, đủ tĩnh lặng để Nut có thể cất tiếng nói khẽ.

N: "Không thể nói rằng... em yêu họ."

Nut đặt một dấu chấm. Đúng vỏn vẹn một dấu chấm hết cho tất cả những chuyện đã và đang xảy ra. Anh thở phào nhẹ nhõm khi đã hoàn tất câu nói. Các cậu trai còn lại trầm ngâm, riêng một người, Hong. Hong nắm chặt tay thành hình nắm đấm đặt ở đùi, vẻ mặt đăm chiêu như đang cố xử lý mớ thông tin vừa tiếp nhận. Cậu đang thử suy luận như cách các nhân vật thám tử trong các bộ truyện câu thường xem. Vận dụng kiến thức đó để đoán xem ai là người mà Nut đề cập. Và có lẽ, Hong chẳng tìm ra lời giải nào cho bài toán khó này. Cậu lại bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực, ngồi thật thẳng lưng. Nghiêm chỉnh vô cùng, thái độ trang trọng lườm Nut. Mặt cậu hất lên, mạnh miệng trêu ghẹo.

H: "Ô hổ thế nếu người đó cũng không biết..."

H: "Thì sao chúng tui biết được cậu có đang bịa chuyện không cơ chứ ??!"

Lego sững người, một ngàn câu từ được xếp ngay ngắn trong đầu em. Mỗi tội là em sẽ không bao giờ, xuất bản nó. Bởi vì sao, vì em đang nóng hết cả ruột với ông anh chậm tiêu này. Em thật sự chẳng tài nào hiểu nổi, liệu nếu ngày hôm nay P'Nut không nói ra. Thì có phải một triệu năm sau, tái sinh chuyển kiếp rồi P'Hong vẫn sống dậy để hỏi tiếp câu này không. Liệu nó khó nhận ra tới mức đó ư ? Lego nghĩ thầm. Ánh mắt của P'Nut chẳng phải là câu trả lời đầy đủ nhất rồi sao.

Lego vẫn nhớ rõ ngày ấy tham gia chương trình sống còn để được nhận cơ hội debut. Em ấy vốn là người hướng ngoại, sự hoạt bát của em dễ dàng giúp em làm quen được với các anh. Chỉ trừ vài người vượt ngoài tầm kiểm soát của em. Đúng vậy, chính là P'Hong. Anh trầm lắm cơ, em chạy lanh quanh bắt chuyện với anh. Hong chỉ gật gù, đáp lại em không bao giờ quá 10 chữ. Anh cứ ừm ờ, nhưng sao mà ảnh biết được em là người rất thích làm việc "khó". Càng khó thì càng kích thích não bộ của em. Thế rồi đến một ngày, P'Hong được quyền thách đấu với các Alpha ( người được đánh giá cao nhất ). Anh ấy đã chọn em, hới em thật sự thật sự thấy rất rất là vui. Em cảm thấy được sự tôn trọng và ngưỡng mộ to lớn trong ánh mắt anh lúc đó. Em đã từng lo sợ, sợ rằng mình chỉ khiến người khác ganh ghét vì đã vươn lên quá xa. Như thể không phải vì em đang bay cao lên, mà là một điều gì đó kéo em lên. Em vẫy vùng với nó, nhưng nào biết cách tận hưởng nó đúng cách. Đó là quãng thời gian đáng nhớ của Lego, định hình sự mạnh mẽ quyết đoán trong cậu em út. Kết thúc màn so tài, em đã không thể nào kiềm được nước mắt rơi

khi thấy P'Hong không buồn, không ấm ức.

Em buồn vì anh đã không buồn.

Một cảm xúc gì đó quá thể, tràn khỏi tim em ấy. Hong lúc ấy vừa vỗ tay vừa mỉm cười nhìn em. Như thể em xứng đáng, như thể anh muốn "thách đấu" em chỉ là vì Hong muốn được cùng gián tiếp đồng hành với em một lần. Mắt Hong ánh lên sự tự hào, thứ mà Lego chưa từng nghĩ Hong sẽ dành cho mình. Kể từ ấy em ấy và Hong trở nên thân thiết hơn, dẫu cho anh ấy vẫn kiệm lời như ngày nào. Nhưng bằng cách nào đó, Lego vẫn biết anh ấy luôn dõi theo cậu.

Thế nên khi nhìn thấy cách Nut nhìn Hong vào thời điểm đó. Em đã vô cùng kinh ngạc, ánh mắt đó phần nào rất giống em. Ánh nhìn của sự ngưỡng mộ, nể phục và... một cảm xúc gì đó

Quá xa lạ với em ngày đó

vì em chưa từng thấy nó

Nhưng hôm nay em đã có đáp án cho điều đó.

Nó là

Khởi đầu của sự gắn kết lâu dài.

Quay lại với Nut, anh khẽ cười.

N: "Vậy mày nghĩ tao biết yêu không, Hong?"

N: "Cũng có thể tao chỉ đang ngưỡng mộ người đó thôi cũng nên."

Hong nghiêng đầu, bắt đầu suy nghĩ. Có thể đúng cũng có thể sai, nhưng dù sao cậu biết Nut vốn dĩ không phải là người thích bịa chuyện. Nut chưa từng nói dối Hong bao giờ, nhất là khi nói về cảm xúc.

Nut từng tặng cậu một cái móc khóa hình con gì đó lông lá tùm lum, nó có màu trắng. Có lẽ là gấu hay là chó gì đấy, cậu chẳng rõ. Nhưng trông khá dễ thương, rất đúng ý cậu thế nên Hong móc ngay vào túi.

Sang hôm sau, khi đi ra sân bay, các cậu thường ăn mặc gọn gàng nhất có thể. Hong đeo một chiếc tai nghe, đội chiếc nón boonie ôm sát đầu. Tóc cậu xẹp xuống che phủ cả gương mặt. Ôi tuyệt vời, cậu chả muốn nhìn thấy ai vào lúc sáng sớm thế đâu, hạn chế tầm nhìn như thế càng tốt. Sải bước đôi chân thanh thoát, đeo trên mình chiếc túi có móc khóa. "Bé" gấu à không chắc là chó, nó đung đưa theo từng nhịp chân cậu bước. Hình ảnh ấy trông rất đáng yêu. Các chị fan đã bắt gặp Hong đã không kiềm lòng mà chụp lại vài tấm ảnh lúc anh quay lưng đi.

Cho đến khi hạ cánh, tỉnh giấc dậy sau một cơn mơ dài trên ghế tựa. Hong chán chường lướt điện thoại một lúc, thì bất ngờ nhìn thấy ảnh các bạn fan đã chụp. Đúng là không có gì lạ cho đến khi Hong nhận ra Nut cũng vô tình dính vào hình.

Nut đi sau lưng cậu, mà cậu chẳng tài nào nhận ra bởi vì mải mê nhìn vào điện thoại. Thế là bằng một cách kì diệu nào đó

Nut cũng dùng chiếc móc khóa dễ thương ấy.

vào cùng một ngày

và xuất hiện chung một khung hình cùng cậu.

Đến khi Hong hỏi về điều ấy

H: "Mày cũng có một cái y chang à ?"

H: "Mua dư nên cho tao sao ?"

Hong nói với giọng hờn dỗi, bĩu môi đánh giá Nut như thể anh là đồ tồi trong mắt cậu. Nut cười lớn, ngơ người vì suy nghĩ của Hong. Chẳng vội giải thích, anh chỉ thật lòng nói.

N: "Có lẽ là tao biết chắc chắn mày sẽ dùng nó."

Tuy ngập ngừng nhưng anh vẫn nở nụ cười thật tươi. Hệt như Nut đặt niềm tin tuyệt đối vào Hong.

Hong hẫng một nhịp tim. Cậu vừa cười vừa chạm tay vào chiếc móc khóa bên cạnh, giọng khẳng định.

H: "Chắc chắn rồi."

H: "Tao có từ chối mày cái gì bao giờ."


"Đã có lúc anh mong tim mình bé lại

Để nỗi nhớ em

không thể nào thêm nữa."

( Chưa bao giờ - Trung Quân )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip