NẾU NGÀY ẤY (9)
"Đau mấy lần rồi
Thật sự đau rất nhiều lần
Nhắc đến là buồn mà chẳng hiểu là
tại sao ?"
( Anh tự do nhưng cô đơn - Trung Quân )
Hong chợt mỉm cười khi nhớ về quá khứ, trong khi mọi người vẫn đang chờ câu trả lời của cậu. Lego dùng tay chọt vào chân Hong, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hoài niệm.
L: "Ảnh hỏi anh kìa ông già !!"
Lego mắng vừa lắc đầu bất lực. Đi làm thì tập trung coi, sao mấy thằng chả cứ ngơ ngơ ra vậy trời. Thiếu chuyên nghiệp quá, mốt tui sẽ training mấy ông lại, Lego nghĩ bụng. Sát khí tỏa ra đằng đằng, Tui và Wiliam nhìn nhau gật đầu.
W&T: "Ẻm lại giận nữa rồi!!"
Hong bối rối nhận ra sự trễ nải trong giao tiếp của mình. Vội gật đầu, trả lời vội cho có, thái độ không thể hời hợt hơn.
H: "Có có tin mà!"
Nut nhìn cậu, mặt không biểu lộ tí cảm xúc nào. Có lẽ Nut đã quá mệt mỏi với tình cảm một phía này. Dẫu biết chẳng ai thiếu ai mà chết, dẫu biết yêu thầm chẳng thể kết liễu ai. Nhưng có lẽ ai cũng biết, một cái chết dứt khoát sẽ bớt đau đớn hơn một nỗi đau day dẳng.
Giấu giếm cảm xúc này thật khó, Nut làm điều ấy tệ đến mức các thành viên còn lại đều nhận ra. Hong có lẽ cũng thầm chối bỏ nó nhiều lần. Cậu ấy ngại ngùng khi tiếp xúc với Nut, khi chạm mắt anh. Chưa bao giờ Hong thật sự ôm Nut trên sân khấu, chưa bao giờ. Có lẽ tình cảm này thật sự quá lớn để Nut có thể giữ cho riêng mình. Giờ đây anh phải nói ra, dù đã quá muộn. Sẽ chẳng ai biết người đó là ai, chẳng ai biết.
MC: "Nếu được quay trở lại quá khứ, em sẽ lựa chọn thổ lộ không ?"
Một câu hỏi quen thuộc nhưng lại rất nhiều cách trả lời. Nut biết cho dù có quay lại, có nói ra thì kết quả vẫn sẽ là một dấu chấm hết. Đây là công việc, Nut không thể vì tình cảm của mình mà làm cho nhóm tan rã. Không đời nào.
N: "Dạ không..."
MC: "Ơ.. T-tại.."
Nut liền dứt khoát trả lời ngay. Không chần chừ, không do dự.
N: "Em sẽ không lựa chọn quay lại."
N: "Em sẽ bước tiếp về phía trước, không đoái hoài, không tiếc nuối."
N: "Bởi vì.."
Nut lén nhìn Hong, nở nụ cười ôn hòa. Thật mạnh mẽ, người đàn ông ấy dường như đã trưởng thành hơn một chút từ giây phút đó.
N: "Với em cậu ấy là người xứng đáng để em yêu.. một cách thầm lặng."
Wiliam không trêu chọc anh lớn nữa, cậu cười, nụ cười rất tươi, kéo dài lên cả man tai cũng nên. Cậu thấy hạnh phúc lắm, dường như Wiliam cảm nhận được sự "tự hào" trong câu nói của Nut. Ngay khoảnh khắc đó, cậu cũng học thêm được một bài học quý báu:
"Tình yêu của bạn phải khiến cho người bạn yêu cảm thấy tự do"
Cậu thấy được sự "thanh thản" trong tiếng thở phào của Nut. Có lẽ anh ấy đã thật sự khiến người mình yêu cảm thấy tự do. Dù chẳng biết sự ràn buộc ấy là gì, Wiliam chỉ nghĩ anh của cậu
thật sự
Mạnh mẽ đến đáng thương.
Wiliam lén nhìn sang phía Lego và Tui. Cậu thấy hai người đều mỉm cười một cách từ tốn, vẻ mặt như đã chiêm nghiệm được một điều lớn lao nào đó. Không một ai trong trường quay lên tiếng vào lúc đó, một câu trả lời mang quá nhiều ẩn ý. Bấy nhiêu đấy cũng đủ khiến người xem, người nghe và người được hỏi thấu hiểu ra một số điều ẩn giấu.
Hong vẻ mặt có chút biến sắc, một vẻ đượm buồn.
Có lẽ cậu biết gì đó.
Có lẽ.
Kết thúc set quay, mọi người chia nhau ra để trở về nhà nghỉ ngơi. Ra khỏi thang máy, Hong bước vội vã về phía cửa ra, tay vịn chặt túi đặt bên vai. Chưa kịp nhìn thấy mặt nhưng nếu chỉ quan sát sau lưng cũng đủ thấy
Hong đang cáu kỉnh vì kiệt sức
Hong chỉ bày ra vẻ mặt này khi ở cùng Nut, người sẽ chấp nhận mọi tính xấu của cậu. Đồng thời cũng sẽ là người dỗ dành cậu mỗi khi Hong giận lẫy điều gì đó vô cớ. Hong dù sao vốn cũng là người hướng nội cho nên sự cáu giận của cậu cũng nhẹ nhàng hơn người thường một tí. Cậu chỉ vùng vẫy một tí rồi lại thiếp đi. Ngồi cạnh ghế lái, Hong ngủ thiếp đi. Nut trầm lặng quan sát, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời. Có lẽ Nut vừa làm mọi chuyện quá mạo hiểm, cảm giác hồi hộp vẫn chưa nguôi ngoai. Tim anh đập thình thịch vì sợ hãi, anh đã rất sợ hãi. Sợ rằng Hong sẽ phát hiện, sẽ chối bỏ, sẽ từ khước và
Nut mất hết tất cả
mất luôn tình bạn đẹp đẽ này.
Anh im lặng một lúc thật lâu cho đến khi nghe thấy tiếng cựa quậy của người kế bên. Không nói gì, Hong chỉ ngẩng đầu dậy, sau đó quay mặt sang nhìn về phía kính xe. Giọng cậu trầm trầm, có chút đứt quãng vì chưa tỉnh táo hẳn.
H: "Yêu đương khó quá mày nhỉ ?"
Nut không trả lời.
H: "Nếu được chọn giữa bị từ chối và không bao bị từ chối"
H: "Mày sẽ chọn gì, Nut?"
Mặt Nut có chút biến sắc rồi lại chuyển sang biểu cảm thản nhiên, nhướng đôi chân mày lên, đáp lại
N: "Tao không chọn"
N: "Nếu có thể..."
N: "Tao mong mình sẽ được chấp nhận."
Hong bật cười, tay giơ lên dụi mắt.
H: "Tao tưởng ai cũng mong điều đó chứ..hahaaa."
Nut mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước để lái xe.
N: "Mày biết không ? Thật ra việc tỏ tình mà biết chắc rằng sẽ được đồng ý."
N: "Thì nó mới được gọi là tỏ tình."
Hong bất bình, quay sang nhìn Nut người đang nói chuyện như thể tường tận rõ mọi chuyện kia.
H: "Sao mà biết được chắc chắn chứ??"
Nut nhíu mày, nổi buồn bực chạy dọc cả sóng lưng anh. Anh dường như chỉ muốn tỏ hết lòng mình.
N: "Người ta chỉ thật sự đang "bày tỏ" khi người kia cũng đang "mong chờ" điều đó thôi."
Anh cười thành tiếng, một nụ cười khó hiểu, trông thật khổ tâm.
N: "Mày có nghĩ thật buồn cười khi ai đó xa lạ đột dưng nói với mày rằng họ yêu mày không ?"
N: "Liệu mày có tin nó là lời "thổ lộ" từ tận đáy lòng không ?"
Hong lặng người, cậu không trả lời. Hai người im lặng cả đoạn đường về.
"Nghe tiếng lòng mình đang thở than
Không biết bầu trời kia sớm tối
Một chút vỡ nát kèm theo một ít cô đơn
Cũng đủ rồi"
( Anh tự do nhưng cô đơn - Trung Quân )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip