"TÌNH YÊU KHÔNG BIÊN KỊCH"
| NGOẠI TRUYỆN |
"Và em hỡi có biết
Tim anh vấn vương bóng hình đợi mong
Nhưng anh nín lặng
Không dám chạy đến
Bên em."
( Bản tình ca đầu tiên - Anh Tú )
Trong căn phòng khách quá đỗi quen thuộc của Nut, hiện đang có một người nằm lả lơi trên sô pha. Người con trai với mái tóc dài qua khóe mắt, cậu chẳng còn cảm thấy khó chịu về nó nữa. Dường như người nọ đã quen với điều ấy rồi... cũng hệt như cái cách không còn quá xa lạ với nơi này. Hong nằm vươn mình thẳng người, tận hưởng trọn vẹn sự êm ái của chiếc ghế đắt tiền. Tay cậu mãi lướt chiếc điện thoại, mắt gần như dán chặt vào chúng chẳng thể tách rời. Hong chẳng muốn làm gì vào ngày hôm nay cả, trời oi bức thế này cơ mà. May mắn làm sao khi cậu được nằm nghỉ ngơi ở nơi này, phải nói là đầy ấp tiện nghi.
Nut bước đến cầm trên tay hai cốc cacao thơm lừng, mùi hương ngọt ngào nhanh chóng thu hút con mèo lười. Hong liếc mắt nhìn anh một cái rồi lại đảo mắt về vị trí cũ. Cậu mặc nhiên quen với sự tốt tính của anh chàng chủ nhà này từ lâu rồi. Chẳng buồn tỏ ra khách sáo nữa làm gì cho mệt người, bởi vốn dĩ họ cũng thân nhau hơn trước rõ nhiều. Nut nhẹ nhàng đặt hai cốc nước lên hai tấm lót ly màu nâu sẫm. Anh lắc đầu nhìn bộ dạng lười biếng của cậu nhưng khóe môi lại nhếch lên. Hong cứ thế mà luôn tay lướt mãi, tay vò mái tóc liên hồi. Những sợi tóc thẳng tắp bây giờ trông chẳng khác gì cái tổ chim nữa rồi. Nut khẽ nhìn, anh bật cười thành tiếng thật khoái chí. Chẳng hiểu Hong đang nghĩ gì mà đăm chiêu đến mức ấy nữa.
Bỗng Hong thở hắt, hạ bàn tay đang cầm điện thoại xuống. Mắt nhìn thẳng lên trần nhà, dáng nằm buông thả trông còn bất cần hơn ban đầu. Mặt cậu không biến sắc chỉ đơn thuần là chẳng nói gì cả. Nut ngồi xuống cạnh chiếc bàn tròn, chậm rãi uống một ngụm cacao. Anh không đặt câu hỏi cũng chẳng thấy thắc mắc làm gì. Bởi vốn dĩ Nut biết Hong đang xử lý thông tin gì đấy. Khoảng lặng đột ngột ấy lại càng là dấu hiệu chính xác nhất. Tuy cứ buông thả mặc cho Hong chìm trong thế giới riêng như thế một hồi lâu. Thế nhưng Nut vẫn lén nhìn Hong mỗi khi đưa cốc cacao lên miệng. Anh hít một hơi thật sâu, con tim anh co thắt liên tục...Một cảm giác hồi hộp quen thuộc chợt ghé thăm.
Mong rằng lần này sẽ là một câu hỏi...dễ cho Nut.
Hong nheo mắt, cậu bĩu môi thắc mắc suy nghĩ về sự phấn khích của người hâm mộ. Chẳng hiểu nỗi vì lý nào mà họ lại cùng yêu thích sự thân thiết của cậu và Nut. Cũng chẳng tài nào mà hiểu được vì sao sức ảnh hưởng của mối quan hệ này dần lớn hơn. Hong gác tay lên trán mà trằn trọc và thế đó là cách một ông cụ non xuất hiện.
H: "Sao họ lại thích ship tao với mày nhỉ ? Mày có bao giờ thắc mắc không, Nut ?"
Nut mím môi, tay mân mê cốc nước lạnh ngắt. Thôi xong rồi đây, câu hỏi khó nhằng hơn dự định của anh mất rồi. Anh không đáp lời cậu. Hong vì thế mà phải xoay mặt hướng mắt nhìn anh. Cậu hy vọng anh sẽ cho trao cho mình một đáp án. Một câu trả lời khiến Hong cảm thấy nhẹ nhõm mà đỡ phải khuất mắt. Nut mỉm cười khi bắt gặp đôi mắt long lanh ấy. Giọng anh đều đều, không đặt một tí sự bối rối nào trong lòng vào đấy.
N: "Hmm...Tao không."
Đương nhiên câu nói ấy chẳng đời nào khiến Hong hài lòng. Cậu nheo mắt nhìn anh để buộc lòng khiến Nut phải kéo dài câu trả lời hơn. Anh bất lực nhìn sự đe dọa không đáng là bao từ người nọ. Nut chống một tay lên trán, ngước mắt nhìn đắm say gương mặt Hong. Ánh nhìn say mê ấy bỗng làm cậu ngứa ran cả da thịt, trong thoáng chốc cậu cảm giác được rằng anh đã nhìn thấu mình.
"Nếu anh dũng cảm hơn, có lẽ em sẽ biết anh đã đặt tên em lên những ngôi sao nào..."
Và giá như anh mạnh dạn bước đến, nơi anh đặt tim mình cạnh con tim bé nhỏ của em. Thì có lẽ cậu ấy sẽ biết mình quan trọng với anh đến nhường nào. Tình cảm ấy vượt xa cao lớn đến tận những vì sao xa. Có lẽ lúc đấy Hong sẽ biết tên của cậu được anh tỉ mẩn khắc ghi thế nào.
H: "Tao với mày hợp nhau chỗ nào chứ ? Sao họ lại thấy phấn khích khi nghĩ ta là một cặp vậy ?!"
H: "Con người khó hiểu ghê."
Hong bật cười khúc khích, cậu đã tìm ra cho mình một đáp án chung chung để lý giải thắc mắc của bản thân. Cậu xem nó như là sở thích của mỗi người...và nếu họ vui thì Hong cũng vui. Có lẽ công ty đã nhìn thấy tiềm năng phát triển của cả hai không chừng. Vì thế mà họ đã định hướng cho Hong và Nut phát triển hình tượng theo cách này. Chẳng phải vì ràng buộc mà cậu chấp nhận việc làm...vì chí ít nhất bọn họ đều là bạn. Tình cảm ấy sẽ không hoàn toàn là giả, cử chỉ thân mật ấy cũng sẽ chẳng hoàn toàn là dối lừa.
Chỉ là họ không thật sự...thân đến mức ấy.
Nut dùng tay đẩy cốc cacao sữa sắp tan đến gần cậu. Màu của chúng ta hòa vào nhau đã để quá lâu, ngay cả trước khi Hong khuấy chúng. Cậu ngẩn người nhưng vẫn nhanh chóng ngồi dậy. Hong nhìn vào mặt nước đang lẫn vào nhau. Màu nâu hạt dẻ...hệt như mái tóc của người nọ. Khóe miệng cậu cong lên, cẩn thận nhấp một ngụm.
Mắt Nut đã thôi nhìn cậu, anh hướng mắt ngắm nghía những khung hình đặt trên tủ cạnh số pha. Những bức ảnh của cả nhóm, anh đã luôn lựa ra những tấm bọn nhỏ cười tươi nhất. Mặc kệ là bản thân có đẹp hay không...Trong những tấm ảnh ấy, từ những ngày đầu tiên...chẳng hiểu vì sao anh đã luôn vô thức đứng cạnh cậu. Mỗi lần như thế thì lúc nào Nut cũng sẽ cười thật tươi. Thậm chí lúc ấy cả hai vẫn chưa đưa đẩy nhau quá 2 câu.
Tựa như giữa cả hai có một sợi chỉ đỏ quấn quanh, chúng sẽ vô tình kéo họ đến cạnh nhau, bước vào đời nhau. Dẫu cho điều ấy chỉ làm rối tung cuộc đời của cả hai.
N: "Có lẽ...vì họ thấy nó thật."
N: "Người ta thường có niềm tin mãnh liệt vào những điều họ cho là đẹp đẽ mà mày."
Nut đảo mắt nhìn vào gương mặt Hong để chắc rằng câu trả lời lần này...sẽ khiến cậu hài lòng. Thật vậy, cậu trai gật gù đồng ý mà chẳng nhiều lời thêm. Bỗng Hong sơ ý làm đổ vài giọt cacao vương trên bàn lẫn bàn tay mình. Cậu mãi lắc lư chiếc cốc trên tay trong khi đang suy nghĩ ngẩn ngơ. Nut vội rút vài tờ khăn giấy đã đặt sẵn trên bàn. Thay vì lau mặt bàn ướt mem trước khi bị kiến bu đen bởi sự ngọt của sữa. Anh lại nhẹ nhàng lau mu bàn tay của Hong. Nut cầm gọn bàn tay trắng trẻo của người nọ, nhẹ nhàng lau thật sạch. Sau đó Nut mới lau đến mặt bàn kia, miệng vẫn không quên cằn nhằn.
N: "Mày luôn tạo việc làm cho tao nhỉ, Tee ?"
Hong bật cười ngượng ngùng.
H: "Không có mà ~~"
H: "Nhưng mày diễn giỏi thật ấy, Nut !"
Nut khựng người, anh nhíu mày lườm cậu. Giọng điệu bỗng gay gắt.
N: "Diễn ?"
Cậu trai nọ phấn khích, chỉ tay vào anh mà nói tiếp.
H: "Đúng đúng, như lúc nãy ấy. Mày luôn ân cần với người khác kiểu đó đó."
H: " Nhất là lúc mày nhìn tao trên sân khấu đó...Ôi tuyệt vời luôn !"
H: "Tao còn tưởng thật huống chi mọi người!"
Đôi mắt Nut tối sầm, khẽ cười yếu ớt. Anh vò đầu, cố gắng tìm ra một lối thoát cho cuộc đối thoại ngặt nghèo này. Nếu phải nói thẳng thắn thì...Lúc anh dám trao tình cảm cho Hong một cách mạnh dạn nhất. Có lẽ chỉ có thể là khi cả hai bọn họ đứng dưới ánh đèn sân khấu, đứng trước ống kín máy quay...Đó là một phạm trù duy nhất anh mới có được đặc quyền làm điều ấy...mà không sợ bị Hong chối từ
hay sợ hãi
"Nếu anh có thể đổ máu một lần nữa vì một điều gì đó đẹp đẽ, anh vẫn sẽ chọn em."
H: "Thế nhỡ nếu sau này tao có người yêu...thì mày nghĩ sao ? Mày có tiếp tục thế này cho mọi người xem không ?"
N: "Tại sao..không ?"
Nut nhướng mày nhìn cậu, thái độ dửng dưng đến đáng sợ. Hong vô thức khom người lại để phòng vệ con người này. Nut toát ra sự nóng hừng hực át đi cái mát lạnh của căn phòng lúc này. Chẳng giống một câu hỏi tí nào, Nut nói ra như một lời khẳng định vậy. Hong nheo mắt, vờ như suy nghĩ mà thú thật là chẳng nghĩ ra gì.
H: "Hửm thế...tại sao lại không ?"
H: "Mày không thấy kì cục à ? Ngượng chết mất !"
Nut nhún vai, chỉnh sửa lại tư thế ngồi của mình. Anh chống tay ngã người đổ về sau. Trả lời một cách điềm nhiên.
N: "Ngượng gì chứ mày ? Tụi mình vốn dĩ là bạn mà. Nhìn nhau lâu hơn một tí, dính nhau hơn một tí...có gì lạ đâu ?"
N: "Mày cứ nghĩ linh tinh thế làm gì ?"
N: "Hay....Mày có ý gì với tao à ?"
Nut lém lỉnh, gập ngón tay lại thành hình ngòi súng. Anh chỉa tay về hướng Hong như thể đang truy bắt một tên tội phạm. Nut giả vờ như bắn trúng vào tim Hong, anh kêu lên một tiếng nhỏ.
Bùm.
Hong gãi đầu bối rối, mặt cậu vô thức nóng ran chỉ vì vài câu bông đùa. Ngực trái của Hong dường như bị xáo động bởi "phát súng" lúc nãy. Cư dân của thành phố trong tâm hồn chạy tán loạn. Hong chẳng tài nào níu giữ được chúng ở lại. Chúng thoát ra khỏi tim cậu, chạy ào ạt đến bên người nọ.
H: "Hới..mày nói điên gì đấy! Đàn ông con trai mà đùa mấy cái sến súa thế!!"
Nut nhếch môi cười, biểu cảm hài lòng lộ liễu trên khuôn mặt. Anh trêu cậu mỗi ngày luôn đấy chứ nhưng chẳng chán tí nào. Vẻ mặt bối rối của Hong luôn khiến anh kích thích. Chúng thôi thúc Nut bày trò đùa giỡn với cậu một tí. Anh đứng dậy và đi đến cạnh sô pha nơi câu đang ngồi. Nut không ngồi cạnh Hong ở đó, thay vì vậy anh lại ngồi xổm xuống. Lưng Nut tựa vào chân ghế, anh lựa chọn một chỗ thấp hơn so với Hong...Chắc là lại định bày trò gì đây. Những trò đùa chẳng bao giờ Hong có thể lường trước.
Nut ngồi sát với đôi chân của Hong, cả hai đều mặc quần cọc và áo thun trắng đơn giản thôi. Đôi chân trắng nõn thu hút ánh nhìn của Nut một cách mau chóng. Hong cứng đơ người chẳng dám đung đưa chân nữa. Cậu nép hẳn sang một bên để không phải đụng trúng Nut. Va trúng cái người đang lăm le chân mình ấy. Đúng là điên thật rồi.
Nut ngửa đầu tựa vào đệm sô pha êm ái, anh nhìn Hong. Nhìn thấy đôi tai đỏ ửng lấp ló dưới mái tóc sáng màu...Trông như Bạch Tuyết nhỉ ? Bỗng vô thức anh mường tượng ra biết bao nhiêu nhân vật. Chỉ khác là Bạch Tuyết này có mái tóc trắng và thậm chí nàng ấy lại là con trai. Da trắng và môi đỏ...Đẹp đến xao xuyến con tim anh. Giá mà đây là một chàng công chúa của riêng anh...
"Anh tiếp tục nhảy múa trong ngọn lửa của em, giả vờ những vết bỏng là ánh sáng."
Hong nhận thấy được ánh nhìn sắc lẹm của anh...thứ ánh mắt đang ăn mòn lấy da thịt cậu. Hong đưa mắt nhìn xuống gương mặt anh. Người đang mỉm cười như một chú cún đần.
H: "...Thế thôi đặt trường hợp..."
H: "Nhỡ một ngày mày có người mày thích...thì mày thật sự vẫn sẽ cư xử thế này với tao mãi à ? Vì công việc à ?"
H: "Hới đâu c-cần..."
Hong chưa nói dứt câu, Nut đã buộc cậu thôi luyên thuyên bằng cách...Anh dùng một tay chạm lòng bàn chân của cậu, Nut nhẹ nhàng nâng chân Hong lên gần với khuôn mặt mình. Anh đặt lên đầu gối cậu một nụ hôn...Nut nhắm mắt, nụ hôn kéo dài thật lâu như thể đấy chính là câu trả lời của anh. Chúng chứa đựng những xúc cảm sâu thẫm nơi đáy lòng Nut. Chất chứa và đong đầy đến độ chẳng còn thấy đáy...
H: "...phải khổ vậy.."
Hong mở to mắt kinh ngạc, cậu đỏ mặt...sự dịu dàng quá thể cho phép này khiến Hong bối rối. Não cậu tựa như một chiếc máy tính báo lỗi liên tục. Hong giờ như một con robot bị hư khi đang liên tục bốc khói vì quá tải. Cậu cứng đờ người, đôi môi mấp máy không thể cất lời trọn vẹn. Sự ấm áp này chạm đến tim Hong một cách dễ dàng. Cậu rung động. Khu vườn từ lâu chẳng ai ghé thăm bỗng gian hàng mở lối cho Nut bước vào. Thật dễ dàng...Liệu có phải bấy lâu nay chúng chỉ đang chờ anh ghé đến.
H: "N-Nut mày làm g-gì đấy ???"
Nut hé mắt, tách đôi môi mềm ra khỏi làn da mềm mại. Anh nhìn vào nơi đầu gối ửng hồng kia thật lâu. Khóe môi Nut cong lên, anh đưa mắt nhìn cậu trìu mến.
N: "Hửm...Tao tưởng tao có người mình thích lâu rồi mà..?"
N: "Mày không biết à, ai'Tee."
Hong xoa xoa gáy mình, cậu vẫn chưa thể lấy lại sự bình tĩnh ngay lập tức. Chắc do hai người to lớn ngồi gần nhau quá nên mới nóng thế này nhỉ. Bức bối quá đi mất. Hong ngập ngừng nói trong khi ngoảnh mắt sang phía khác.
H: "Ờ-ờm...thì mày phải nói tao mới biết chứ, ai'Nut."
H: "M-mà có ai ở đây đâu mà mày làm tới mức này vậy..Kì lắm.."
Nut áp má vào đầu gối của người nọ, anh thở dài. Mái tóc nâu lòa xòa châm chích vào da thịt Hong. Nhưng vì ngượng mồm chẳng thể nói ra sự khó chịu. Hong mím môi chấp nhận...Cơ thể cậu run lên với mỗi nhịp thở của Nut.
N: "Có mà...Tao làm cho người ta biết tao thích họ đó."
N: "Bé mèo của tao."
Hong chính thức bốc hỏa, cậu lấy can đảm đẩy Nut ra khỏi chân mình. Cậu thu hai đôi chân đặt lên ngực, co rút lại ngồi trên sô pha lớn. Nut ngẩn người vì bị hất hủi một cách không thương tiếc. Hong lườm anh...chắc lại nghĩ đây là một trò đùa quái gỡ từ thằng bạn trời đánh. Cậu cố hít thở để bình tĩnh trở lại. Hong cáu kỉnh.
H: "Nut ! Mày giỡn thế không vui đâu ! Tao đi về liền đó !"
H: "M-mày cứ làm t-tao bối rối vậy..Vui lắm à ?!"
Sự cáu gắt trong câu từ không kéo dài được quá một câu nói. Đến câu thứ hai thì Hong đã ấp úng nghẹn ngào...Cậu sợ cái cảm giác bị chơi đùa thế này lắm. Đôi khi những lời nói bông đùa từ người khác cũng dễ dàng khiến cậu bận tâm. Sở hữu một trái tim nhạy cảm...lắm khi khiến Hong thấy mệt nhoài. Sỡ dĩ do thân thiết nên Nut mới có thể trêu ghẹo cậu tự nhiên thế này. Nhưng lần này thì chẳng vui đâu...những việc thế này đừng nên giỡn chứ...
Nut tắt nghẻm nụ cười trên môi khi nghe thấy tiếng nấc của cậu. Anh từ tốn tiến đến gần Hong... mong rằng cậu sẽ chấp thuận. Anh dang tay ôm trọn lấy con mèo xám vào lòng. Xoa nhẹ mái tóc mềm mại, anh để Hong tựa vào vai mình. Mặc cho cậu kháng cự...Nut tham lam cúi mặt xuống gần hõm cổ Hong. Gục mặt mình vào đấy...nơi anh có thể cảm thấy được hương thơm dìu dịu của Hong...và cũng chính là nơi Nut cảm nhận được nhịp thở của cậu. Chúng dần trở nên nhịp nhàng và đều đặn hơn.
...
"Vì nếu em cần một bờ vai êm
Nếu em cần những phút bình yên
Anh sẽ đến
Ngồi kề bên em."
( Bản tình ca đầu tiên - Anh Tú )
N: "Tao xin lỗi..."
N: "Nhưng...tao không đùa mà. Tin tao nhé, đừng lo."
Hong bĩu môi, thì thầm thật khẽ bên tai anh.
H: "Lo."
H: "Tao là...con trai , là đồng nghiệp, là bạn mày mà,... Nut."
Nut mỉm cười, hạ tay xoa xoa tấm lưng gầy của người thương. Anh biết, anh hiểu những nỗi sợ cậu đang nghĩ. Nhưng...tụi mình chỉ sống một lần thôi. Ai sẽ biết chắc được nếu chúng ta bỏ lỡ lần này...thì sẽ còn gặp ở lần sau. Ai sẽ biết được liệu ta sẽ lại yêu, sẽ lại thương, sẽ lại hết mình như thế này...vào lần sắp tới nữa hay không.
"Giữa bảy tỷ nhịp tim, nhịp tim của em ngân lên giai điệu mà tâm hồn anh đã tìm kiếm qua nhiều kiếp người và những giấc mơ đã mất."
N: "Um...có lẽ tao đã yêu mày trước khi tao nhận ra mày cũng là con trai, ai'Tee à."
N: "Và...tao cũng lo, tao lo tao sẽ yêu mày đến chết mất..."
N: "Lo rằng trước khi bị người đời dị nghị thì tao đã chết mất rồi. Đôi khi tình yêu khiến tao thấy rằng ... mình chỉ có một lí do để sống cho nó và vì nó thôi."
Hong siết chặt cái ôm đang vòng qua eo Nut...mảnh vải trai vai áo đã ướt đẫm. Chẳng biết do mồ hôi hay nước mắt của người nọ. Hong không đáp lời anh chỉ ôm anh thật chặt.
...
"Khi em khóc
Giọt nước mắt chứa chan
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em
Cho dù hông làm em cười
Anh sẽ đến
để được khóc cùng em."
( Bản tình ca đầu tiên - Anh Tú )
Chiếc điện thoại bên cạnh vẫn chưa tắt đi...Nut khẽ nhìn vào màn hình.
| Một số hint về người yêu bí mật của Nut Thanat |
Trong bài viết hiện lên số lượng bức ảnh do người hâm mộ đã truy vết ra. Có lẽ Hong đã xem hết...Dòng chữ ở cuối bài viết ấy đập vào mắt Nut.
Những gì bạn thấy là những gì họ muốn cho bạn thấy.
Nut khẽ cười rời mắt khỏi cái bài viết ngớ ngẩn rồi xoa đầu con mèo ngốc. Hóa ra cậu nghĩ anh diễn giỏi thế à, nếu mà tài năng xuất chúng thế này...thì chắc Nut làm nam chính trong phim mất rồi. Hong cứ thế mãi gục đầu vào vai anh cho đến khi thiếp đi hẳn.
...
"Và khi em cười
Nụ cười long lanh
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời
Anh sẽ đến như bao lần
để mình cùng tựa
Vào vai nhau."
( Bản tình ca đầu tiên - Anh Tú )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip