"BUÔNG THA"

| NGOẠI TRUYỆN |

"Phải làm sao để tình yêu buông tha cho chúng ta?

Anh biết anh mất em rồi

Chẳng phải người đã nói vì anh tất cả?"

Trên khán đài lớn bao quanh bởi tiếng hô hào phấn khích, nơi ánh đèn chỉ dành riêng cho hai cá thể đứng trên sàn diễn. Hệt như một sân khấu, nơi những con người gan lì làm đau nhau để hái ra tiền. Mặc cho thương tích vẫn còn thoáng những vệt sẫm màu ám trên da thịt. Họ vẫn cứ lao đầu vào nhau, vung ra những cú đấm trời giáng như thể chỉ cần họ dừng lại.

Cuộc đời họ sẽ chấm hết.
______________________

Buổi trình diễn đậm mùi máu tanh đã khép lại dưới sự reo hò của hàng trăm người. Nut lẫn trong đám đông náo nhiệt, đôi chân mày nhíu lại vì hoài nghi về thú vui quái gở này của loài người. Anh rời tay khỏi chiếc túi áo khoác, vội kéo chiếc nón bao phủ mái tóc mình khi cuộc chơi đã tàn. Dòng người rời đi, mải mê bàn luận về những cú thúc, những cú đấm trời giáng của người đàn ông vừa chiến thắng kia. Mặc kệ đời anh chàng gầy gò đang nằm co ro dưới nền sàn đấu. Nut đi chậm lại và đã gần như con tim...đã chọn cách nán lại. Anh đưa mắt nhìn chàng trai nọ, hòa với dòng máu tươi đang vương trên khuôn miệng. Có lẽ nó sẽ là những khung cảnh đậm chất đời thường của bộ môn nghiệt ngã này. Nơi người yếu hơn chỉ đơn thuần trở thành những bao cát di động, không hơn không kém.

Bỗng từ đôi mắt anh chàng lạ lẫm, một hàng nước mắt long lanh trôi tụt xuống. Bụng Nut bỗng quặn thắt lại, anh cắn môi, thứ ẩn sau lớp khẩu trang dày. Nut nhắm nghiền mắt, cúi mặt, vờ như mình vừa nhầm lẫn, vờ như mình chẳng thấy gì...và vờ như mình cũng là một người hệt như đám người lãnh đạm đó.

Anh đi đếm phía góc khuất của sàn đấu, nơi có ánh đèn yếu ớt rọi lên sau lớp màn mỏng tênh. Nut tiến đến dù có chút chần chừ trong bụng nhưng vẫn gượng sức. Anh vén bức màn lên, cúi đầu thấp xuống rồi bước vào. Cái nơi nghèo nàn đến đáng thương này mà được gọi là phòng nghỉ à. Nực cười thật sự.

Một người đàn ông trung niên, đeo cặp kính kim loại bóng loáng. Trên tay ông ta cầm một quyển sổ dày cộp, tay còn lại cầm một chiếc bút bi gần như hết mực. Ông quay lại nhìn Nut, người to lớn đang che khuất một mảng ánh sáng từ anh đèn led bé tí tẹo của mình. Người đàn ông thắng cuộc ban nãy thì đang ngồi vắt chân, vẻ mặt kiêu ngạo đến chướng mắt. Hắn ta quăng cho Nut một ánh nhìn khó hiểu, nhưng anh hiểu rõ đấy là ý khinh thường.

"Hmm xin phép cậu trai trẻ, nhưng đây không phải là nơi người ngoài tự tiện vào." Ông ta nói khi đưa tay chỉnh lại cặp kính, vẻ mặt trang nghiêm.

"Hahaaa đừng nói là định xin vào cái xó này đấy nhé ?!!" Người đàn ông cười ngặt nghèo trên chiếc ghế cũ.

Nut không trả lời ngay, anh siết chặt nắm tay vì cái tôi của mình đang bị bỡn cợt trước mắt. Từ khi bước chân vào giới giải trí, được dạy dỗ và rèn dũa cách đối nhân xử thế. Anh đã rõ biết "bạo lực" không phải là một phương án tối ưu nhất cho mâu thuẫn. Anh nhẹ nhàng tháo chiếc kính mắt đen sẫm ra, để lộ đôi mắt biết cười duyên dáng khiến bao người say đắm của mình. Nut khẽ cười, một nụ cười giả tạo nhưng tinh tế.

"Ôi thật đáng tiếc, đúng vậy. Tôi muốn xin vào làm ở đây. Ông nghĩ sao ?" Anh nhướng mày, cái vẻ tự tin như thể sẽ chẳng ai dám khước từ anh ta.

Ông ta đặt đầu chiếc bút bi mình đang cầm, chạm lún vào má để nghiêng đầu quan sát Nut. Ông quét mặt khắp cơ thể anh, bắt được vẻ săn chắc đẹp đẽ từ cánh tay Nut. Ông ta bật cười và điều ấy là Nut rợn sống lưng.

"Cơ thể cậu thế này, mà đi đánh đấm thì có tiếc quá không ? Tôi còn tưởng cậu là người mẫu đấy!" Ông ta dùng bút chọt vào bắp tay Nut, lộ rõ vẻ coi thường.

Người đàn ông cơ bắp ngồi tít phía sau, bỗng nhíu mày khi đang cố làm lơ Nut bằng cách lướt điện thoại. Nhưng đôi tai vẫn dõi theo rõ đầu đuôi ngọn ngành cuộc đối thoại. Hắn ghen tị, một ngọn lửa được đốt lên trong bụng dạ hắn. Sự khen ngợi, sự công nhận là điều duy nhất hắn có được khi bước lên sàn đầu. Khi hắn được trọng tài nắm chặt cánh tay, giơ cao lên hướng trần nhà. Ở nơi đấy hắn mới được coi là "đẹp", là "tốt". Chứ không phải ở đây, không phải từ người thuê hắn ta cả mấy năm ròng rã.

Nut nhìn thấy cái sự sôi sục phẫn uất của tên kia đấy chứ. Anh cũng biết rằng những ngày tháng sắp tới đây sẽ khó nuốt đến nhường nào. Nhưng ai mà biết được vì sao, Nut lại cố chấp đâm đầu vào ván cờ này đến thế. Chẳng ai biết cả. Đúng không ?

Nut lại lần nữa cởi bỏ chiếc khẩu trang ra khỏi gương mặt mình. Ông ta mở to mắt hốt hoảng khi nhận ra anh. Một ngôi sao nổi tiếng, một ca sĩ trẻ của một nhóm nhạc toàn cầu. Thế mà đến cái xó xỉnh này... để yêu cầu một ai đó đấm vào khuôn mặt này cơ á ?

Có lẽ là anh ta bị điên.

Ông ta bàng hoàng đến mức đôi tay run lên vì phấn khích, vì hiếu kì, và vì nghĩ đến số tiền mà Nut sẽ kiếm được cho ông. Người đàn ông rối rít nắm tay Nut, mặc kệ quyển sổ sạch bóng rơi lách cách xuống nền đất. Nut bật cười, có lẽ anh biết mình lại thắng.
_________________

Một nghệ sĩ lừng danh xuất hiện tại nơi hẻo lánh, nghèo nàn này mà không bị phát hiện thì quả là một chuyện khó tin. Thế mà đúng thế thật, chẳng ai dám nghĩ rằng Nut sẽ ở đây, ở trên sàn đấu và đấm vào mặt ai đó hoặc ngược lại. Anh không hát thêm một lần nào nữa, kể từ ngày bước vào bức màn ấy. Giọng anh khô khốc dù uống bao nhiêu là nước cũng chẳng đủ. Nut biết đó không phải là thứ cổ họng anh cần...anh biết nó muốn hát, muốn cất lên cái giai điệu du dương như ngày nào. Nhưng Nut sẽ không, không bao giờ làm thế lần nào nữa.

Dần dần tâm tính anh cũng đổi thay qua từng ngày, đầu tóc lỏm chỏm đến dơ dáy. Chúng dài đến mức gần như che phủ đôi mắt mà anh từng tự hào là đẹp đẽ. Anh không muốn nhìn thấy ai và ai sẽ nhìn thấy mình. Đôi mắt ấy chỉ sáng lên khi nhìn ra lỗ hổng của đối thủ. Nó chỉ bừng lên cái sự mãn nguyện khi anh được giơ cao tay mừng chiến thắng. Đám đông cứ reo lên những âm thanh hỗn tạp khi Nut vung tay vào mặt ai đó. Thứ âm thanh trắng đó làm anh gợi nhớ những ngày tháng đẹp đẽ đã qua. Thứ anh đã vụt mất, đạp đổ và chạy trốn vì sợ bị níu lại.

Cuộc sống anh quanh quẩn ở cái xó xỉnh tối tăm đó, cho dù là ăn hay ngủ cũng sẽ là nơi đó. Nut không bước ra khỏi đấy lần nào...cứ như thể anh sợ ánh sáng sẽ thêu sống mình. Có những hôm anh bật khóc khi cầm trên tay một hộp cơm trắng. Khóc vì mệt mỏi chán chường trước số phận, khóc vì chẳng thể làm gì khác ngoài cách chung sống với cái tên quái gỡ ấy. Người luôn bày trò, luôn phá hỏng bữa cơm cuối ngày của anh. Nut có thể đã lại thiếp đi như mọi lần, khi trên tay vẫn còn nguyên vẹn hộp cơm đầy ắp.

"Tôi ngừng hét vào những cánh cửa đóng kín, không phải vì chúng mở ra, mà vì tôi không còn giọng nói nữa."
___________________

Đứng trước sảnh chờ của chung cư, một chàng trai với mái tóc xanh sáng màu đứng tựa vào góc tường. Mặt em cúi nhìn điện thoại, lắm lúc lại ngẩng mặt nhìn xung quanh. Ai cũng đoán được là em đang chờ ai đó. Quả thật vậy, chàng trai có mái tóc xám dài đến ót, đi ra khỏi cửa thang máy. Đôi mắt nhíu lại, vừa đi vừa vò đầu vì chưa tỉnh ngủ. Cậu lê bước đi về phía Lego đang đứng chờ chán chê. Em đang nhăn mặt vì điều gì đó xuất hiện trên màn hình điện thoại. Chợt ngẩng mặt thấy Hong, em nhỏ liền nở một nụ cười xinh xắn. Lego chạy òa đến ôm cậu thật chặt, như thể Hong sẽ trôi tuột đi mất nên em thả lỏng hơn. Hong vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng, vẫn điềm tĩnh...cậu chỉ cười rồi xoa đầu đứa em nhỏ thật nhẹ. Bởi Hong biết Lego đã tốn bao nhiêu công sức để vuốt quả đầu này.

"P'Hong lâuuuuu quá rồi đấy !! Em đã nhắn từ sớm rồi mà." Lego phụng phịu, khoanh tay giả vờ dỗi hờn.

"Ơ thôi mà, anh chẳng nghe thấy tiếng thông báo gì cả. Cứ thế...mà ngủ tiếp thôi" Hong cười khì khì, vò đầu chính mình.

Lego không nói không rằng chỉ nắm chắc bàn tay Hong rồi dẫn cậu ra phía xe taxi đang chờ sẵn ở cửa. Cậu biết mình trễ nải nhưng không nghĩ em ấy lại gấp rút đến độ này. Hong ngồi trên xe, cậu mơ màng nhìn thành phố thu nhỏ qua lớp cửa kính. Chúng bé nhỏ đến mức cậu đã thuộc nằm lòng từng ngõ ngách, từng cung đường. Nơi cả 5 anh em bọn họ từ dạo quanh khắp nơi từ ngày chưa nổi tiếng đến...lúc tan rã. Tim cậu bỗng nhói lên, chúng lạc nhịp...và Hong không ghét điều đó. Tiếng Lego trò chuyện sôi nổi chỉ vo ve bên tai những âm điệu chi chít...Hong không đủ sức để nhận diện, để đối đáp.

Chiếc xe dừng bánh trước một khu phố xập xệ, những hàng quán dọc bên hai đường đi được bày trí bừa bãi không chủ đích. Hai anh em bước xuống, đi cẩn thận chậm rãi trên nền đất gồ ghề lẫn với những viên đá vỡ. Trái với suy nghĩ của Hong rằng em ấy sẽ khó chịu với cái nền đất xấu xí này. Ấy vậy mà sau ngần ấy năm, sự trẻ con khó chiều của Lego đã hoàn toàn gần như biến mất. Em ấy cười phấn khích khi vừa cất bước vừa tìm cách tránh chạm vào những viên sỏi ven đường. Lego như đang nhảy múa với chúng, biểu cảm hớn hở ấy đã bao lâu rồi Hong chẳng thấy nữa. Chắc hẳn em ấy nhớ lắm, nhớ sân khấu sáng đèn, nhớ cách em ấy được hô vang tên khi nhảy hết mình. Hong bỗng cười nhạt khi thấy Lego nắm chặt cẳng tay mình không buông. Em ấy đang giữ cho cậu đứng vững ấy à...

Hong cũng đã nhiều lần tự chất vấn rằng...thế ai mới là người chưa đứng vững sau ngần ấy thứ đây ?

Lego dắt tay Hong đến một nơi nào đó, bố trí trông hệt rạp xiếc. Cậu chẳng tài nào đoán ra được đấy là một sàn đấu boxing. Hong vốn dĩ không rành rọt cái môn nghệ thuật này. Cũng chẳng tài nào thấu được cái niềm vui khi đánh nhau với ai đó đến đổ máu. Trước khi bước vào, Lego bỗng dừng bước thật lâu. Em cúi gầm mặt, có lẽ là hít một hơi sâu trước khi muốn nói gì đó. Lego ngẩng mặt nhìn Hong, đôi mắt em tròn xoe, lóe lên thứ hàm ý sâu xa khó hiểu.

"Đến rồi, P'Hong." Lego cười, gỡ bỏ cánh tay đang nắm chặt khỏi người Hong.

"Anh cứ nghĩ...em muốn đi chơi ở đâu đó...sáng sủa hơn..." Hong do dự, cậu có dự cảm không lành về nơi này.

Lego mím môi, em nghĩ về dòng tin nhắn William đã gửi ban nãy kèm theo định vị của nơi này.

"Có người nói thấy P'Nut ở đây...nếu em muốn thì hãy...thử tìm anh ấy một lần nhé, Lego."

Em biết việc tan rã đột ngột như thế đã làm đảo lộn cuộc sống của cả nhóm đến thế nào. Lego chỉ không ngờ, biến cố cuộc đời đã dẫn anh mình đến với bộ môn máu lạnh này. Em bỗng xót xa khi nghĩ về những vết thương sẽ xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy. Lego xoa xoa cẳng tay, em thấy bất lực đến khó tả.

Ngày William nhận được dự án phim điện ảnh mang tính toàn cầu, cậu không tránh được niềm hân hoan trên đầu môi. Cậu nhấc bút, chẳng chần chừ mà kí ngay vào hợp đồng. Mà chẳng hay rằng tất cả mọi thứ tốt đẹp đều phải trả một cái giá tương đương.

và cái giá cậu phải trả...là LYKN.

Tiếng Nut hét lên khi William cố chống trả rằng những điều em làm là để tốt cho cả nhóm. Anh vung nắm đấm vào mặt cậu em mình thương mến nhất. Và Nut biết đấy là một sai lầm trời phạt.William ngã phịch xuống đất khi đôi mắt nhắm nghiền vì đau đớn. Âm thanh lớn thu hút Tui đang đứng phía ngoài ngay lập tức. Tui chạy đến, mở toang cửa phòng nghỉ hốt hoảng can ngăn cả hai. Chai nước đang cầm trên tay cậu lăn sổng sểnh dưới sàn. Bọt nước nổi lên trên nền mặt nước tĩnh lặng, hệt như cơn tức tối trong mắt Nut lúc này. Anh vứt lên mặt bàn đối diện William một tệp giấy dày cộp. Dòng chữ cuối cùng đã được anh  dùng bút gạch mạnh đến mức rách toạt

"Tôi đồng ý với việc tan rã nhóm với tư cách người đại diện LYKN."

Không chỉ William, giờ đây cả Tui cũng ngỡ ngàng mở to mắt bàng hoàng. Tui nhìn cơ thể cậu em đang run rẩy trong tay mình. Bụng anh quặn thắt trước sự thật ngổn ngang, nhưng vẫn dặn lòng bình tĩnh. Bàn tay Tui run run, thế mà vẫn cố vươn ra ôm lại em ấy vào lòng. Tui vỗ về cậu em khờ khào, đồng thời cũng trấn an William như thể đang thủ thỉ với tương lai của chính mình.

"Không sao, không sao...bình tĩnh nào, William. Có anh rồi, thở đi em...hức..hức" Giọng Tui gần như vỡ ra, tiếng anh nức nở thay cho trái tim.

William vùi đầu vào hõm vai Tui, cố tìm kiếm một hơi ấm đủ để khiến bản thân thôi dày vò. Nhưng không, em không xứng đáng. Dòng nước mắt nóng hổi thấm vào lớp vải áo thể thao của anh. Hai anh em quấn lấy nhau, cố gắng nương tựa nhau trước khi cơn bão thật sự kéo đến. Trước đam mê tuổi trẻ của cả hai tắt ngóm từ đây. Chỉ vì một sự sơ suất vô tình...hoặc cố ý của công ty. Bọn họ chẳng biết, chẳng đủ hơi sức để trách cứ ai. Họ rõ biết, tiếng la hét, tiếng nức nở cũng chỉ là một thứ âm thanh đại diện mờ nhạt cho nỗi đau trong họ.

Nut không lên tiếng, cơn giận của anh vẫn ở đó. Nhưng nó chưa từng đặt lên William, nó lại được đặt lên vai anh. Với cương vị một người anh lớn, Nut lại quát tháo vào mặt đứa em của mình chỉ vì anh sợ hãi tương lai của mình sẽ đổ nát. Mà chính Nut lại quên bẵng đi mất, không chỉ tương lai của anh mà cả bốn đứa nhóc còn lại cũng thế. Nếu được gào lên trong tuyệt vọng...thì phải là cả 5 người bọn họ.

Nut đứng đó, gục mặt, nắm chặt bàn tay vì tâm hồn đã khô héo cho việc đồng cảm hay thứ tha. Nước mắt anh rơi, vô thức tràn khỏi khóe mắt. Như một bộ phim kịch tính, anh giống nhân vật chính đầy bi kịch. Thoáng nhìn thấy khóe môi William sưng tấy, Nut nhìn lại bàn tay thô ráp của mình. Thứ đã tiếp xúc với khóe môi em ấy, người đã vung nắm đấm vào mặt người khác. Nut cười nhạt, đau đớn và vụn vỡ.

Lego xông xáo bước vào, theo sau là Hong đang thở dài lười biếng vì vừa tỉnh giấc. Họ chết đứng khi thấy khung cảnh bừa bãi, chết tim khi thấy Tui đang ôm William mà bật khóc dưới nền sàn. Lego chẳng nghĩ nhiều, chẳng chần chừ thêm nửa bước. Em lao đến, cố mở rộng vòng tay ôm trọn hai người anh lớn. Em thấy nhịp thở hỗn loạn của cả hai, cũng cảm thấy tiếng nấc liên hồi của William.

"Chuyện...chuyện gì đã xảy ra thế anh. Nói em nghe đi..." Giọng Lego nghẹn ngào.

Tui ngẩng mặt nhìn em, khóe mắt cay xé nhưng vẫn gượng cười. Môi anh run rẩy, chỉ vừa hé ra thì đã bị điều gì đó chặn đứng lại. Nước mắt Tui lướt xuống má, và đó là điều cuối cùng anh có thể trả lời câu hỏi của em. Lego không hỏi thêm, đôi mắt em tối sầm. Chỉ còn một người duy nhất có thể giải thích cho em.

P'Nut.

Hong bình tĩnh bước đến cạnh mép bàn, đọc dòng chữ được gạch mạnh bạo. Cậu nhíu mày, ngoái mặt lại nhìn Nut. Người cứ đứng đơ như thế nãy giờ mà chẳng buồn giải thích gì. Hong cầm lên tờ giấy, ngón tay cái bấu chặt vào mép giấy làm hằn một vệt sâu.

"Chuyện gì đây, Nut ? Trả lời tao !" Giọng Hong vẫn nhẹ nhàng, nhưng chúng cứng rắn.

Nut không trả lời, anh vẫn cứ nhu ngước như thế. Anh ghét phải chỉ ra lỗi lầm của ai đó. Nut vẫn cúi mặt xuống sàn như thể đấy mới chính là mặt Hong. Lego không chêm lời vào cuộc hội thoại giữa hai người đàn ông lớn nhất nhóm. Em ấy biết họ có cách xử lý ổn thỏa mọi thứ...có lẽ vậy.

Hong bức bối, không tài nào đủ kiên nhẫn để sự im lặng của Nut bóp nghẹt mình. Cậu tiến đến gần anh, những bước chân nặng nề đến lạ kì. Hong dùng tay áp chặt má anh, nâng chúng lên song song với mặt mình. Cơn giận bùng cháy trong Hong bỗng bị tạt một gáo nước.

Nut khóc.

Không nức nở, không gào thét, không kêu ca. Nước mắt anh chỉ rơi, chúng va chạm vào bàn tay cậu. Nut né tránh ánh mắt của Hong đang nhìn mình chăm chú. Anh không gỡ tay cậu ra, anh vẫn cho phép cậu nhìn mình yếu đuối. Vì cậu là Hong.

"Nào...Nói đi, Nut." Giọng Hong dịu lại trông thấy.

"Hong...tao...mệt rồi." Nut mỉm cười.

"Tao không xứng đáng nữa, tao đã phạm quá nhiều sai lầm trong một ngày rồi." Nut gỡ tay Hong ra.

Anh đặt tay Hong xuống nhưng vẫn lưu luyến việc phải buông ra hẳn. Nut xoa xoa bàn tay trắng trẻo của người thương, anh cứ cười như thể mình đã đạt được nguyện vọng cuối cùng.

Nut rời đi, trước mắt Hong.

mãi mãi.

"Anh nắm chặt em như bàn tay nắm lấy nước - luôn ở đó, luôn trôi đi."

"Anh cũng đã chấp nhận

Mình chia cắt vốn là điều hiển nhiên."

_________________

Hai anh em chen chúc vào đám đông ồn ào và vô ý thức đến chẳng buồn chỉ điểm. Lego có lẽ đã thành thạo kĩ năng chen lấn này qua việc đi các concert. Hong khẽ cười khi nghĩ về điều đó. Họ chỉ thật sự dừng lại khi Lego chấp nhận một góc nhìn ưng ý. Quả thật là hai người họ gần khán đài đến mức Hong thấy sợ hãi. Ánh đèn chói lóa trên đỉnh đầu khiến cả hai phải nheo mắt theo.

Hai người đàn ông được trang bị bài bản từ trang phục tới găng tay theo màu để dễ dàng phân biệt. Cách khán giả hô hào và phấn khích khác lạ đến mức Hong phải nhíu mày nghi ngờ. Nghi ngờ rằng có thật là đây là một cuộc chiến bình thường không. Hong khoanh tay trước ngực, gương mặt khó chịu và dè chừng với cái môi trường u ám này. Còn Lego thì hào hứng nhón chân nhìn ngó xung quang như thể lại tìm ai đó. Mà cũng chẳng lạ lùng gì khi Lego lại quen ai đó ở đây. Em vốn có mối quan hệ rộng mà.

Các tuyển thủ bước lên và chẳng được giới thiệu tên tuổi một cách đường hoàng. Hong vì thế mà phải cố ngẩng mặt nhìn lên để quan sát. Sàn đầu cao thế này cơ á, nhỡ mà ai đó rớt xuống đây chắc Hong bị đè bẹp mất. Nghĩ đến thôi đã thấy lạnh người, tỉ lệ sống sót sau khi bị mấy tên cơ bắp đè lên chắc chỉ có 10%.

Bỗng Lego nhảy cẫng lên, reo hò cùng đám đông. Em phấn khích khi nhìn thấy anh chàng đô con, găng tay đỏ bước ra. Có lẽ là mọi người ở đây không ai cược vào hắn ta, họ chỉ cười cợt một cách ngộ đời. Dáng người cao ráo và trông thanh thoát đến thế mà lại đi đấm nhau ấy hả. Nghĩ thôi đã thấy tiếc.

"Anh nhận ra không? Là anh ấy đó !" Lego đánh vào cẳng tay Hong để thu hút sự chú ý.

"Ơ ai vậy...anh không theo dõi mấy môn này đâu..." Hong gãi đầu, cười trừ.

Lego chỉ mỉm cười rồi quay đầu xem tiếp trận đấu. Hong thì không hứng thú, anh chỉ vờ như theo dõi chứ chẳng để tâm ai đang dẫn đầu. Cho đến khi người tuyển thủ áo đỏ ngã ngửa xuống sàn, trông đau đớn đến rợn người. Đôi mắt anh ta vẫn ánh lên sự quyết tâm, cứ như thể nếu anh ta thua thì anh ta sẽ chết vậy. Đáng sợ thật.

Tên áo xanh vung những cú đấm mạnh bạo, mạnh mẽ và liên tiếp vào gương mặt anh ta. Chiếc nón bảo hộ nứt ra, rơi ạch xuống sàn. Để lộ ra khuôn mặt một cậu con trai chạc tuổi Hong, mái tóc rối xù. Lego bỗng im phăng phắc, không reo hò như đám người xung quanh nữa. Hong thoáng thấy em ấy bấu chặt hai nắm tay như thể cầu nguyện. Người quen của em à...Thế thì anh cũng nên ủng hộ người này. Dẫu có vẻ là kết cục đã rõ như ban ngày.

Mái tóc anh ta đã ướt sũng vì mồ hồ tuôn ra như mưa. Khiến chúng dính bẹp vào trán, đâm chọt vào đôi mắt nhỏ. Anh ta buộc phải vuốt chúng lên ngay ngắn và....đám đông hét lên. Đa phần là con gái gào rú, và điều đó khiến Hong phải một lần nữa tập trung với trận đấu chán chường này. Hong mở to mắt...bần thần...kinh ngạc và nhớ nhung khôn xiết người trước mặt.

Anh ta là Nut.

"Dẫu có yêu đến bao lâu

Mà chẳng thể bình yên ở trong nhau...

Phải chăng duyên kiếp mình chỉ ngắn đến thế thôi em?

Đành chịu ngàn đớn đau?"

Nut bị đối thủ dí mặt sát vào nền sàn đấu lạnh cóng, âm thanh bop bóp của những cú đấm máu lạnh. Mặt Nut rướm máu, khóe môi sưng tấy. Anh vẫn cắn răng, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cánh tay tên đối thủ to tướng. Trái với sở trường chiến đấu có khoảng cách từ xa của tên kia. Nut lại chỉ là dạng tay mơ trong nghề, anh dùng hết sức lực để vung ra những cú đấm. Anh chấp nhận thay thế kĩ năng bằng sức mạnh vật lý. Và đôi khi như thế là quá liều lĩnh.

Hôm nay chính là ngày vận may của Nut hết hạn.

Một lần nữa Nut lại bị áp đảo, tên đối thủ mặt mày đỏ ửng phừng phừng sau lớp nón dày. Đôi mắt hắn ta sắc lẹm như thể muốn giết chết người đối diện. Hong và Lego đứng ngồi không yên dưới khán đài. Nhịp thở của họ tuân theo những cú đấm mạnh bạo của tên kia. Chúng va đập, chập chờn đến mức họ quên mất đi việc thở. Mũi Nut chảy ra dòng máu đỏ sẫm, anh gục xuống nền sàn. Tên đối thủ không buông tha cho anh, hắn vẫn thế, vẫn cứ vung nắm đấm không nương tay. Khán giả chẳng mấy ai thắc mắc liệu người đang nằm ngửa ở đó sẽ ra sao. Họ chỉ thấy thỏa mãn cái thú vui quái gở.

Nut nhắm nghiền mắt, gần như liệm đi. Hong bỗng hét lên trong vô thức, lần cuối giọng cậu vang lên cả khán phòng là khi nào nhỉ. Chắc là những năm cấp ba...khi cậu vẫn còn dạn dĩ hơn bây giờ rất nhiều.

"Được rồi, dừng lại đi." Hong hét lên.

Đúng như dự đoán, cả khán phòng quay lại nhìn cậu một cách đồng loạt. Kể cả Lego và tên đối thủ khốn nạn kia cũng thế. Gương mặt Hong đỏ ửng lên vì ngượng hay vì ngộp thở chẳng biết. Và dù sao đi nữa, cuộc chiến ấy thật sự đã dừng lại. Nut đã nằm gục quá 5 giây, tên đối thủ đã được công nhận một bàn thắng. Khán giả vẫn reo hò.

Đám đông tản đi nhanh chóng, bỏ lại cậu con trai nằm bất tỉnh ở đấy. Không ai bận tâm cũng chẳng ai buồn hỏi han. Hong chôn chân ở đó, trong khi Lego đang cố kéo cậu đi về phía đó. Bỗng một người đàn ông thản nhiên đi ra, kí nhanh lên mặt giấy đang cầm trên tay. Vứt chúng bên cạnh Nut, rồi rời đi.

"Cậu thua rồi. Đi đi" Ông ta quay đi và thở dài.

Nut nằm đấy, giang tay và mỉm cười. Một sự khổ sở bao trùm lấy cơ thể lẫn tâm hồng. Anh cố gượng sức tháo chiếc găng tay dính máu của tên kia. Nut tháo và vứt bừa vào một góc khán đài. Vô tình thay lại chính là nơi Hong và Lego đang đứng. Cậu khẽ giật nảy vì tiếng va đập lớn. Lego đứng cạnh cũng khẽ rùng mình, thôi lôi cậu đi tiếp.

"N-Nut..." cậu kêu lớn tên anh.

Nut mở mắt, bã vai run lên trong vô thức. Anh đặt cẳng tay che đi đôi mắt đượm buồn.

"Về đi." Anh dứt khoát.

"Về...cùng đi." Hong lắp bắp.

"Anh cũng đã chấp nhận

Mình yếu đuối không thể nào cùng em

Trải qua những ngày thanh xuân tuyệt vời"

Hong không có quyền giữ anh lại khi anh đã mệt nhoài với tình yêu với cậu. Cậu để anh đi, xa rời vòng tay mình. Những đêm tối muộn Hong ngủ một bên giường, vẫn nhường chỗ cho một con ma thậm chí không bao giờ ở lại qua đêm.

"Tôi nhẹ nhàng đặt ký ức xuống, như một tấm thủy tinh mà tôi không muốn vỡ, nhưng lại không thể giữ chặt được".

Lego tinh ý đã nhường lại khoảng không gian hiếm có cho cả hai người. Em biện một cái cớ hoàn hảo để rời khỏi, trước khi Hong đủ nhận thức để đồng ý. Lego rời khỏi nhanh chóng, chỉ để lại hai bóng hình ở đây. Hong bối rối...cậu cứ cúi đầu đứng đó, đến mức mỏi nhừ. Tiếng Nut lại cười vang lên trong gian phòng kín.

"Thật à...Mày ở đây thật à..."

Nut cười như thể đây là một trò đùa, còn anh là một chú hề mua vui cho thiên hạ. Và giờ đây cả người anh thương cũng nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Dáng vẻ nhem nhuốc thảm thương đến xót xa.

Hong không cần phải nói, suy nghĩ của cậu có nhịp điệu mà trái tim anh đã học được cách nhận ra. Nut nghe thấy toàn bộ giai điệu trong sự im lặng giữa cả những tiếng thở dài của cậu.

"Thật." Hong trả lời ngay, như thể chỉ cần chậm một giây thôi... anh sẽ hiểu lầm mình.

Nut ngồi bật dậy một cách khó khăn, anh phát ra những tiếng rên rỉ vì đau đớn ở hong. Anh lấy tay xoa gò má mình, thứ đang sưng vù lên. Anh quay mặt về phía cậu, nhìn thẳng cậu con trai anh yêu. Vẫn chiếc áo hoodie rộng phùng phình bao phủ cơ thể. Mái tóc xám đã ra chân đen vì chẳng còn được cậu để tâm. Ngốc thật, phải biết chăm lo cho bản thân chứ. Đôi mắt vẫn ánh lên tình yêu chung thủy không cần thiết với anh. Bụng dạ Nut lộn nhào, quặn thắt cả lại vì thương...thương lắm. Mà anh tệ quá, thảm quá...

"Cuộc đời của em bước tiếp như một chuyến tàu mà anh đã bỏ lỡ, và anh vẫn đứng trên ga, cầm một tấm vé không có điểm đến."

Hong không chần chừ nữa, cậu bước đến gần anh thật chầm rãi...để chắc chắn rằng anh chấp nhận điều đó. Hong chật vật chui vào mép dây của khán đài, leo lên đó và ngồi cạnh bên anh. Khi đã ngồi cạnh Nut, quan sát anh thật gần...nhìn những vết bầm tím chưa kịp lành ở toàn thân. Hong vô thức lướt tay mình trên da thịt anh.

"Dơ." Nut nói khi mắt dõi theo từng cú chạm của cậu.

"Kệ." Hong cười, cậu lắc đầu phản đối.

Bàn tay thô ráp của anh chạm vào má cậu. Chúng vẫn chưa thôi run rẩy,   hậu quả của một trận đấu để lại là quá dã man...với cậu.

"Mày...thất vọng lắm đúng không?" Mắt anh khép lại, giọng dịu dàng.

Hong gật đầu. Nut vẫn mỉm cười chấp nhận, vì người mình yêu chẳng hề biết nói dối. Anh biết mình không còn là chàng trai ân cần và điềm đạm như ngày nào nữa. Chẳng còn là người Hong yêu trong tiềm thức nữa. Và điều ấy thật tàn nhẫn...cả hai đều phải chấp nhận. Sự tan rã, sự mất mát, cả những sai lầm làm rạn nứt các mối quan hệ quý giá. Anh đều đã làm cả rồi...vậy có phải mất thêm một thứ nữa. Cũng sẽ chẳng nhằm nhò gì không ?

"Thời gian đã làm cho người này không còn giống như trong suy nghĩ của người kia."
Nguyễn Ngọc Tư

Hong tháo tay anh ra khỏi má, cậu đưa chúng xuống đùi và ôm chặt lấy cả hai bàn tay to lớn.

"Trong tất cả những gì mày có...Có phải tao là điều...dễ dàng vứt bỏ nhất không...?" Hong nhìn đăm chiêu vào bàn tay của cả hai.

Nut nghiêng đầu, cố nhìn thấy biểu cảm trọn vẹn của người nọ ngay lúc này. Anh nhíu mày, bắt đầu khó chịu với suy nghĩ của cậu. Nut gục đầu lên vai Hong, thở dài.

"Tao muốn mày...vứt bỏ tao..." Nut thều thào.

Chính anh cũng biết bản thân sẽ mất phương hướng ra sao trước tâm bão cuộc đời. Chính anh cũng là người trốn chạy khỏi sự thật với gia đình. Anh chui nhủi vào cái xó xỉnh này để tìm kiếm một nơi chốn thật sự mình thuộc về. Nơi người ta không quan tâm anh là ai, họ chỉ quan tâm ai sẽ thắng. Nơi hoàn hảo để anh núp bóng sau những vết thương chưa lành.

Anh ấp ủ đây sẽ là một khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời với mình. Ấy vậy mà anh lại bị cuốn theo guồng quay này. Anh thích đấm bóc, thích vận động tay chân mạnh mẽ...và có lẽ anh đã quá ngây thơ. Khi tin rằng đây chính là nơi anh thuộc về.

Nơi anh chỉ đau đớn chứ không đau lòng.

Đôi mắt bé nhỏ của Hong sáng lên, óng ánh những giọt nước đẹp đẽ. Cậu cười với anh, dễ dàng tha thứ cho người đàn ông hèn nhát.

"Anh thấy cơn bão sau mắt em, nhưng anh sẽ không yêu cầu trời mưa."

"Và liệu nếu tao thật sự làm thế...mày sẽ ra sao?" cổ họng Hong nghẹn ứ.

"Tao sẽ đau." Nut gật gù.

"Anh có thể yêu cầu em ở lại, nhưng tình yêu xây dựng trên sự cầu xin là một ngôi nhà không có cửa, và nếu em ở lại vì lòng thương xót, em sẽ mãi mãi nhớ anh, người đã chọn ra đi."

"Anh biết để em quay về đây còn khó hơn cả việc chết đi

Khi anh bỏ lại mình em để chạy theo tình yêu anh mong đợi.

Anh xin lỗi."

Cậu thương anh lắm, thương cái gò má hốc hác, thương cái mái tóc bù xù. Hong nhướng người đến gần, bờ môi đầy đặn của cậu đáp lên môi anh. Một dư vị đủ mạnh mẽ để thúc đẩy cái nghị lực anh chôn vùi bấy lâu. Họ hôn nhau như thể hôm ấy Nut đã không chọn cách rời bỏ mọi thứ mà đi.

"Nỗi đau trở nên lịch sự. Nó ngừng hét lên. Bây giờ nó chỉ ngồi bên cạnh tôi, lặng lẽ hoàn thành câu văn của tôi."

Hong kề trán cạnh trán anh, bật cười khúc khích như cảm giác của cái năm họ tuổi đôi mươi. Cậu nhớ tha thiết cái tình yêu ấy. Nhớ những lần Hong tựa vai anh trong phòng tập nhảy, nhớ những lần Nut ôm eo cậu thản nhiên... mà quên béng đi mất đang ở nơi đông người. Những tình cảm bé tí được vun vén từng ngày. Ngỡ sẽ bền lâu đến mãi về sau, họ từng ngây thơ nghĩ thế. Ấy vậy mà lại vướng một sai lầm chết người...

"Vì ai cũng nghĩ mình xứng đáng được giữ lại nên rốt cuộc chẳng ai đủ lý do để giữ lấy nhau..."

"Mày...gài tao à, Tee?" Nut bật cười, véo má cậu.

"Chắc vậy" Tai cậu đỏ lên, mắt đảo lanh quanh giả vờ không ngượng.

Hong bỗng nép đầu vào lòng ngực trần của anh, lắng nghe nhịp tim rối bời của người nọ. Thế là biết anh vẫn chung thủy với mình rồi. Nut giang tay ôm lấy thân cậu, tựa má lên đỉnh đầu Hong.

"Mày nghỉ...làm việc này được không, Nut...Vì tao..." Hong thỏ thẻ.

"Tao không" Nut bỗng nghiệm trọng.

Tim Hong bỗng rớt mất một nhịp...chợt thấy hẫng hụt khó tả. Cậu quên mất mình chẳng là ai trong lòng người này. Hong bỗng bĩu môi thất vọng...quên mất là anh cũng thừa sức nhìn thấy biểu cảm này.

"Tao bị đuổi rồi, đùa bé đấy." Nut hôn lên đỉnh đầu cậu, khẽ cười.

Hong bực dọc liền đấm vào ngực anh lụp bụp vài cú cho bỏ ghét. Nut rèn luyện tới mức này rồi, mấy cú đánh của Hong có khác gì mèo cào nữa đâu.

"Tao biết mày không muốn nghe nhưng mà...William muốn xin lỗi mày...rất nhiều." Hong nhỏ giọng.

"Mày biết không...tao không giận em ấy hay bất kì ai cả...Bởi vì tao thấy mình quá ích kỉ...nên mới chọn rời đi." Nut dừng cười, điềm tĩnh hơn.

"Tao không muốn bản thân sẽ nán lại đó rồi cứ sống trong suy nghĩ trách cứ mọi người...Tao biết tao sẽ thế...nên tao mới ở đây.

"Bị đấm vào mặt, còn tốt hơn tự tay tao đấm vào các em tao..."

Hai người bọn họ cứ ôm nhau không rời, mãi đến tận tối muộn. Tui mở toang tấm màn cửa đi vào, hô hoán.

"Trời ơi, đi về hếtttt cho tui" Em đứng chống nạnh, chỉ tay vào cả hai như tội phạm.

Lego chạy theo sau, lôi theo cả William ngượng ngùng bước vào.

"Tụi em mới chờ có ba tiếng ngoài xe thôi à, anh cứ tiếp tục đi." Lego phẩy phẩy tay ra hiệu.

Tay còn lại em đẩy mạnh vào lưng William tiếp thêm dũng khí cho người anh khờ khạo. Cậu ấy quay lại nhìn Tui và em trước khi bước đến gần. Hai anh em liền nháy mắt đồng thuận với cậu nhóc.

William bước đến gần khán đài, em không trèo lên, cậu nhóc chỉ đứng dưới đó cúi gầm mặt. Như thể bản thân không xứng đáng leo lên ngang hàng với người anh luôn nỗ lực của mình.

"E-em xin lỗi anh, P'Nut. Em biết em không thể sửa chữa lỗi lầm. Nhưng em biết mình có thể nhận lỗi..." Giọng em lên xuống thất thường.

Hong ngồi cạnh anh, chỉ đặt tay lên bàn tay Nut để mong cầu một sự thứ tha. Nut hiểu ý người nọ nên chỉ nhẹ gật đầu. Anh đưa mắt nhìn đứa em của mình, em ấy vẫn là ca sĩ đấy nhỉ ? Tuyệt quá. Bỗng tiếng chuông điện thoại anh vang lên...sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu đó là một âm thanh tẻ nhạt bình thường.

Đấy lại là nhạc của William. Giọng em ấy du dương luyến láy theo từng nốt nhạc thật uyển chuyển. Thế mà dư vị còn đọng lại trong mỗi ngăn tim của người nghe lại là chút cảm giác tiếc nuối day dứt khó tả. Bài hát kết thúc bằng một nốt trầm, đan xen với tiếng nấc đứt quãng.

"Xin lỗi người...vì những điều chưa nói ra thành câu."

Hong bỗng bật cười dịu dàng, cặp mặt bé xíu lại khép lại chừa chỗ cho khóe miệng cong lên, hai đứa em đứng một góc tường phía xa cũng cố gắng thôi hé môi cười. Còn Nut và William thì mặt đồng loạt đỏ ửng lên dần dần vì ngượng, chẳng biết trốn vào đâu cho đỡ ngại.

Một khoảng lặng xuất hiện khi tiếng chuông thôi ngân vang. Màn hình điện thoại tắt nghẻm, phản chiếu vẻ mặt đăm chiêu của chính Nut trong đó. Hong biết anh căng thẳng, biết chính anh cũng thấy hổ thẹn...Cậu trai vươn tay xoa xoa mái đầu dài thườn thượt của anh. Chỉ dừng lại khi ánh mắt cả hai chạm nhau trong vô thức. Hong mỉm cười với anh, điều ấy vẫn luôn làm tim Nut xuyến xao...mạnh mẽ.

"Đấy, anh có bao giờ giận em đâu, Liam..." Nut cười, nhích người gần lại phía rìa sàn đấu. Anh xoa đầu cậu nhóc.

Đứa em của anh ngẩng mặt nhìn anh cười, khóe mắt đã lăn dài hai hàng nước mắt. Đấy là hạnh phúc, là sự nhẹ nhõm và là sự đoàn tụ.

Hơn cả hội ngộ là tương phùng.

Tối đó họ cùng nhau đi đến nhà hàng của Tui, ăn cùng nhau một bữa tối. Đặc biệt căn dặn rằng sau này Nut hãy để lại số điện thoại...phòng trừ cho việc anh sẽ lại bỏ đi lần hai.

"Thế mới biết thực sự trên đời này

Chỉ có riêng anh hiểu em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip