"GẶP LẠI NĂM TA 60"

|NGOẠI TRUYỆN|

"Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại

Vào năm ta sáu mươi,

hết khờ dại

Buồn biết mấy, đau đến đâu,

cũng chỉ là mảnh ký ức trôi."

( Gặp lại năm ta 60 - Orange )

Trong gian phòng ngập tràn tiếng nói cười của mọi người, khắp mọi nơi đều là hình ảnh của Nut.

Hôm nay chính là sinh nhật Nut.

Đây là một buổi gặp mặt giữa anh và các bạn người hâm mộ. Họ sẽ cùng nhau tổ chức một buổi sinh nhật thật ấm áp bên nhau. Đây là một sự kiện thường niên mà idol nào cũng sẽ góp mặt. Người đàn ông bảnh bao ấy nở một nụ cười quen thuộc trên môi. Anh hào hứng chia sẻ với mọi người về biết bao điều khác nhau. Lần lượt anh nhận được những câu hỏi từ phía người hâm mộ, Nut vẫn điềm tĩnh trả lời hết tất cả...

"Nếu 10 năm sau, Nut nghĩ mình lúc ấy sẽ muốn làm gì nhất ?"

Một câu hỏi không quá xa lạ về mặt nội dung... nhưng thứ họ trông chờ thì có. Nut mỉm cười thật tươi, đôi mắt sáng lên những tia hy vọng. Gương mặt Nut bỗng nhiên sáng bừng lên trông thấy. Nhẹ nhàng nâng mic trên tay lên gần miệng, anh bật cười khẽ nói

N: "Nếu 10 năm sau thì em sẽ bao nhiêu tuổi nhỉ ?"

Có lẽ là Nut đang trêu ghẹo mọi người hoặc cũng có thể anh đang tự hỏi chính mình.

N: "Chắc là sẽ đâu đó 31 tuổi nhỉ ?"

Anh ngừng lại nghỉ một nhịp trước khi nói tiếp. Một nhịp ngắn ngủi mà tưởng như dài vô tận với những người ngồi dưới kia. Trên sân khấu, Nut ngước mắt lên nhìn về phía xa xăm. Anh đang mường tượng về điều gì thì chẳng ai biết. Nhưng ai nấy cũng thừa ngầm hiểu rằng Nut đang rất nghiêm túc với câu mình sẽ nói tiếp theo đây.

Trong tâm trí Nut trong vài giây ấy đã vẽ ra được vô vàn điều muốn làm. Trong bức tranh ấy sẽ có một ngôi nhà giản dị, một tổ ấm yêu thương và những đứa trẻ... Nut không mong ước cao vời những điều tưởng chừng xa xỉ. Bỗng dưng anh cũng chẳng hiểu vì sao, ngay giây phút ấy...

Nut chỉ muốn có một gia đình của riêng mình.

N: "Em muốn có một cô con gái ạ"

Cả khán phòng "Ồ" vang lên thanh âm của sự bất ngờ lẫn phấn khích. Ai mà ngờ được một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi sẽ có những ước mong sâu sắc thế này.

Ước mơ ấy không lạ, nhưng khó thành.

Ước mong ấy cũng chẳng khó nghĩ nhưng thật sự phải thừa nhận rằng, fan của Nut...chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ trả lời này thế này. Cảm xúc hào hứng lẫn bất ngờ đan xen trên gương mặt họ. Nut nhìn thấy lấp loáng những biểu cảm tích cực của họ...liền mạnh dạn chia sẻ thêm.

N: "Em sẽ đặt tên cho con bé là Beanie, vì nó sẽ có nghĩa tương tự với tên Nut của em!"

Anh bật cười hạnh phúc khi nói về những dự định tương lai. Nơi mà sẽ không có...ai đó.

N: "Nhưng em vẫn chưa tìm ra "mẹ" nữa."

Tiếng cười phá lên từ mọi người...Bỗng làm Hong tỉnh giấc mộng mị. Cậu nhíu mày khó chịu trước ánh sáng chói lóa từ phía cửa sổ tấp vào. Không còn vẻ lười biếng mỗi khi tỉnh giấc vào buổi sáng. Hong đã là một người đàn ông trưởng thành cận kề tuổi 50. Đường nét trên khuôn mặt cậu vẫn thế chỉ là xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn của thời gian. Đôi lúc nó khiến cậu xót xa phải thốt lên rằng

"Thời gian thật tàn nhẫn."

Càng ở tuổi xế chiều, Hong càng khó khăn trong việc ăn uống hơn. Hầu như chẳng còn món nào khiến cậu "thèm ăn" nữa. Những món kem chất đầy tủ vì chẳng lần nào đụng đến. Thứ mà từng là món khoái khẩu nay chỉ đơn giản là đồ không tốt cho sức khỏe. Hong tụt cân nhiều lắm, cậu gầy gò hẳn đi nhưng ít nhất cũng không phải vì ốm yếu. Cậu vẫn thường xuyên thức dậy và đi dạo quanh khu nhà mình ở. Hong sẽ ngắm nhìn mọi người xung quanh, ngắm nhìn dòng xe thưa thớt lúc sớm mai. Với một người hướng nội như cậu thì việc đi lanh quanh lúc đường vẫn còn thưa thớt, quả là lý tưởng.

Ngồi thẩn thờ trên giường, Hong nhận ra mình đã quên mất điều gì đó phải làm vào hôm nay. Gõ nhẹ bàn tay lên trán để lấy lại sự tỉnh táo. Hong vẫn chẳng tài nào nhớ ra được. Chợt có tiếng gõ cửa từ phía ngoài.

/Cốc, cốc/

Một chàng trai cao ráo, nước da rám nắng trông khá vạm vỡ...nhưng gương mặt lại hiền lành vô cùng. Nhóc này tên là Shin, con trai của Hong. Hiện tại cậu nhóc đã 20 tuổi rồi, Shin đang theo học tại một trường thanh nhạc. Có lẽ là anh có chung niềm đam mê giống như Hong

hoặc cũng có thể là được truyền hứng từ Hong ít nhiều.

Shin gõ nhẹ lên cánh cửa phòng để chắc rằng Hong vẫn có trong đấy. Anh chẳng biết vì sao cha mình vẫn luôn dậy sớm vào mỗi sáng. Ông ấy chăm chỉ tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Như thể Hong có một lịch trình hẳn hoi cho những điều ấy từ trước. Dẫu cho chú Wiliam từng kể rằng trước đây Hong là người rất ghét việc dậy sớm.

Có lẽ là khi người ta đủ lớn, họ biết thời gian của mình không còn nhiều...chỉ để dành cho việc ngủ.

Căn nhà của hai cha con bọn họ không quá lớn, không phô trương. Nó được thiết kế theo phong cách của Nhật Bản, với những chiếc cửa kéo bằng gỗ và màu sơn chủ đạo chỉ là màu nâu trầm. Shin không vội vàng lên tiếng kêu cha, cậu chỉ gõ cửa cho đến khi Hong lên tiếng.

H: "Cha dậy rồi, Shin đợi nhé!"

Shin mỉm cười, anh thừa biết cha đã dậy. Anh chỉ làm thế cho phải phép thôi. Cậu nhỏ này trái ngược hoàn toàn với Hong, anh năng động và nghịch ngợm vô cùng. Tuy là thế nhưng Shin rất nghe lời Hong, thế nên chưa bao giờ khiến cha phiền lòng.

S: "Cha có nhớ hôm nay phải đi đâu không ?"

Hong giật mình với trí nhớ của bản thân, thế là đúng là cậu quên gì đó thật. Ôi trời ạ ! Hong phàn nàn trong bụng mình.

Shin nhẹ nhàng kéo nhẹ cánh cửa sang một bên để đi vào. Một căn phòng tối giản, đồ nội thất cũng giản đơn nốt. Dẫu cho mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, huống hồ chi những cánh cửa sổ đều đáp ứng cho căn phòng lượng ánh sáng vừa đủ. Thế mà chẳng hiểu sao, Shin đó giờ vẫn luôn cảm thấy sự bí bách bao quanh đây.

Dù căn phòng có trống trải cách mấy bởi những món đồ thừa thớt của Hong...thì ở trên chiếc bàn lớn đối diện giường vẫn đầy ấp những chiếc hộp. Trong đó chứa đựng những hình ảnh, những bài báo, những album hay vô vàn ti tỉ thứ khác về "họ".

Gia đình của cha, LYKN.

Có lẽ chúng sẽ là thứ duy nhất được chiếm nhiều diện tích nhất trong không gian của Hong.

Cha cậu ấy ấm áp thật đó, cậu nhỏ thầm cảm thán. Nhưng Shin lướt mắt nhìn thấy dòng chữ được ghi trên từng chiếc hộp...lòng anh bỗng thắt lại.

/Đừng quên nhé, Hong/

Thật ra, Hong vẫn còn quá trẻ để mắc phải một căn bệnh của tuổi già. Bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Hong dần dần khó ghi nhớ những việc hằng ngày, điều ấy đã khiến Shin lo lắng vô cùng. Anh tức tốc đem Hong đến bệnh viện và nhận được chẩn đoán...

Có lẽ sự hiện diện thường xuyên của Shin sẽ khiến anh yên tâm hơn về việc

Hong sẽ không quên mất anh.

Shin cẩn thận dìu cha đứng dậy, tay chân Hong đã không còn khỏe như trước. Cậu không thể nhảy nhót năng động như ngày xưa. Niềm đam mê ấy đã mau chóng nguôi ngoai trong cậu. Ngặt nghẽo thay chẳng phải vì Hong chẳng còn yêu nó, mà đúng hơn nó không cho phép Hong yêu lần nữa.

Hong khẽ cúi đầu, cậu cất lên những tiếng thì thầm khe khẽ chỉ vừa đủ nghe.

H: "Cha xin lỗi vì đã quên mất, Shin à."

Shin bật cười nhìn cha mình trìu mến, ôi chuyện này bé tí xíu chẳng thể làm anh để bụng được đâu.

S: "Thôi mà cha, con cũng xém quên nè!"

S: "Cha vào nhà tắm thay đồ cẩn thận nhé, con đợi cha dưới xe đó!"

Shin vẫy vẫy tay ngoái lại chào khi đã đi đến cửa. Hôm nay, Hong có hẹn sẽ tham gia buổi ca nhạc được tổ chức ở bệnh viện với Shin. Shin tham gia trong một câu lạc bộ âm nhạc của trường, họ thường chơi nhạc ở nhiều địa điểm để mang lại niềm vui cho mọi người. Hong rất vui với cách con trai mình theo đuổi đam mê. Trông thật năng nổ, đầy nhiệt huyết và lan tỏa rất nhiều điều tích cực đến mọi người.

Tên "Shin" của cậu xuất phát từ biệt danh của Hongshi. Hong luôn muốn cậu con trai có được một sự liên kết với mình, thật gắn bó... Từ "Shin" cũng đồng thời lấy từ tên nhân vật Shin - cậu bé bút chì của Nhật Bản. Một cái tên tưởng chừng đơn giản ấy lại ẩn chứa nhiều tình cảm của Hong. Cậu thầm mong mỏi rằng Shin sẽ trở thành một cậu nhóc năng nổ và hoạt bát như "Shin". Hong hy vọng cậu trai bé bỏng của mình sẽ sở hữu được những nét tính cách lạc quan hơn...Đừng bao giờ giống Hong.

Chỉ biết lẳng lặng ngắm nhìn mọi thứ trôi qua...
_______________

Shin lái xe đưa Hong đến bệnh viện nên tổ chức sự kiện âm nhạc nho nhỏ của anh. Cậu nhỏ luôn miệng nói không ngớt về những điều sẽ làm, những bài hát đã chuẩn bị...Chẳng hiểu sao, Hong bỗng cảm thấy quen thuộc làm sao. Shin giống đứa em của cậu quá, Tui.

Tui không hề hay biết chuyện Hong mắc căn bệnh này, nhưng diệu kỳ thay mỗi ngày cậu em đều nhắn "chào buổi sáng" với Hong. Bằng một cách vô tình hay cố ý chẳng rõ, nhưng nó đã có hiệu quả với trí nhớ của Hong.

Cậu còn nhớ có hôm, Tui đã không nhắn gì cho cậu cả ngày hôm đó. Đương nhiên, bệnh của Hong chưa nặng đến mức sẽ quên sạch sẽ mọi thứ dễ dàng như thế. Nhưng tối đó, Tui đã gọi cho cậu. Giọng em ấy hớt hải vội vã như thể đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng... Tui cười trong tiếng thở hỗn loạn, em luôn miệng giới thiệu bản thân.

T: "Alo, em tên Tui. Em là em yêu dấu của anh nè!"

T: "Em tên là Tui nha nhớ nha P'Hong."

T: "Ới Tui chúc anh ngủ ngon nha!!"

Hong chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, Tui đã cúp máy cái rụp. Dù chẳng hiểu em ấy đang bày trò gì nhưng Hong vẫn mỉm cười. Ngón tay nhấn vào hộp thư, Hong gửi em ấy dòng tin nhắn.

/Anh nhớ em mà, Tui./

Có thể Hong đã không thể nào biết được cảm xúc của Tui khi đọc được dòng chữ ấy. Tối đó có một ông chú lớn già đầu đã bật khóc trong nhà vệ sinh...
_______________

Shin dắt tay Hong đi đến cửa chính của bệnh viện, hai cha con đi thật chậm rãi để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Thú thật, Hong rất ít ra khỏi nhà kể từ khi hay tin mình bị đãng trí. Shin dù không ngăn cấm Hong, nhưng cậu biết con trai sẽ phải dành rất nhiều thời gian để quẩn quanh mình. Điều ấy thật phiền hà. Hong chỉ mong con trai mình có được nhiều thì giờ bên bạn bè và sống trọn đam mê của bản thân. Hệt như cái cách Hong đã đắm chìm ngày ấy. Hoài niệm thật.

Vào đến cửa, Hong nhìn xa xa phía quầy lễ tân của bệnh viện có một ông chú nào đó ăn mặc chỉnh chu...trông tri thức lắm cơ. Nhưng có lẽ là bị lạc ?

Shin quan sát thấy dáng người nọ quen quen, uầy hóa ra là chú Wiliam. Anh đã mời chú đến đây hôm nay để có thể bầu bạn với cha mình. Hong nheo mắt nhìn một hồi lâu mới ngờ ngợ nhận ra. Ôi trời ơi thằng nhóc con.

W: "Con ơi cho chú hỏi khu diễn văn nghệ nằm ở đâu vậy ?"

Y tá: "Dạ nó nằm ở tòa nhà bên kia chú ạ, hiện tại vẫn chưa diễn ra nên chú có thể ngồi chờ ở đây ạ."

W: "Ới thế á, cảm ơn con gái nhé hì hì."

Wiliam cười hiền lành, ngót nghét bốn mươi mấy tuổi mà cậu trai vẫn còn nét trẻ trung đáng ghét tị. Từ hồi giải nghệ cậu ăn uống thả ga, thế nên bây giờ có hơi "nở" ra một tí. Wiliam bầu bĩnh một cách đáng yêu, thế mà Lego cứ trêu anh giống ông già Noel hoài. Vậy là Wiliam giận từ đó chẳng thèm gửi ảnh cho Lego xem nữa.

Wiliam đội một chiếc nón bucket trên đầu, phong cách ăn mặc vẫn trẻ trung lắm đấy. Em quay sang định đi tìm một chỗ ngồi chờ thì đã nhìn thấy Shin. Wiliam cười khì khì chạy đến một cách chậm chạp. Nhanh chóng thôi, em cũng nhìn thấy Hong đang nép phía sau cậu nhóc.

Hong lú mặt nhìn Wiliam, hai chân mày nhíu lại như đang phân tích đây là nhân vật nào. Điều ấy tuy nhỏ những đủ khiến Wiliam tổn thương ngay.

W: "P'Hong quên em rồi ha uiiiii?!!"

Wiliam vừa thản thốt vừa nghiêng đầu thở dài tỏ vẻ thất vọng. Shin đã kể về bệnh tình của Hong cho em nghe rồi. Thương lắm chứ, anh ấy mới từng tuổi này đã phải thế này. Nhiều lần em ấy tự hỏi

"Lỡ như có thứ gì vô cùng quan trọng mà anh ấy đã quên rồi không ?"

Càng nghĩ càng thêm xót xa. Mỗi người mỗi số phận là thế. Wiliam chẳng thể ngăn chặn ông trời, nhưng vẫn có thể duy trì hiện tại này. Hong vẫn cứng đơ người giữ nguyên một biểu cảm. Wiliam mỉm cười nhạt, em đặt tay lên vai anh xoa xoa.

W: "Em đùa đấy. Nếu anh quên thì em sẽ nhắc cho anh nhớ nhé, P' Hong!"

W: "Anh đừng lo nhé!"

Hong khẽ cười rồi gật đầu nhẹ, tay cậu vươn lên xoa lên mu bàn tay đứa em mình. Có lẽ Hong thật sự không hoàn toàn có thể nhớ ra được người này. Nhưng tình cảm thì có, làn hơi ấm và giọng nói này...là của người Hong yêu quý rất nhiều. Hong nói thầm thì

H: "Anh xin lỗi vì đã quên em... Em là Wiliam đúng không ?"

Nói dứt lời, Hong ngước nhìn khuôn mặt người đối diện. Ôi khóc rồi, Wiliam lấy tay gạt vội giọt nước mắt. Em gật đầu, mỉm cười hạnh phúc hơn lúc nãy.

W: "Dạ em là Wiliam đây P'Hong!"

Shin đứng bên ngoài lặng lẽ quan sát, anh vui lắm. Đã có nhiều lúc Shin mong mình tồn tại sớm hơn để có thể ôm lấy Hong những lúc cậu vụn vỡ. Nhưng có lẽ Hong chưa từng đơn độc, cha anh vẫn luôn luôn có những bờ vai vững chắc cho mình. Những người bạn đồng hành quý báu.

Cả ba cùng nhau đi lướt qua những lối đi trong bệnh viện. Khi trẻ, người ta chẳng bao giờ cảm nhận được sự sợ hãi âm thầm mỗi lần ở nơi đây. Nhưng khi đã tầm tuổi này rồi, họ sợ lắm. Cái chết luôn rình rập quanh họ... Sự ra đi của họ trở nên quý giá hơn bao giờ hết...bởi luôn có người phải ở lại sau khi họ rời đi. Điều đó thật đau đớn.

Họ đi đến một khoảng sân rộng ở giữa tòa nhà bệnh viện. Một nơi đủ thoáng mát để biểu diễn âm nhạc. Xung quanh là những bồn cây và hoa chi chít, rực rỡ đủ sắc màu... Những bệnh nhân ở đây đã thay phiên nhau tiêu tưới mỗi ngày. Nó không chỉ là hoa của sự xinh đẹp, sự tươi tốt mà còn là của niềm tin lẫn hi vọng vươn lên.

Những hàng ghế được xếp ngay ngắn nhưng lưa thưa ở dọc những bệ cây. Bạn bè của Shin đã tụ tập đông đủ, họ đang cười nói vui vẻ trong khi tay thì đang bận bịu chỉnh lại nhạc cụ. Wiliam nheo mắt nhìn phía bồn hoa hướng dương tít đằng kia. Có ai đó đang ngồi mân mê từng chiếc lá...

Người đó một chiếc yếm jean trông rất năng động, trông người ấy trẻ trung lắm. Ới là Lego à ? Em ấy giờ cũng đâu đó hơn 40 rồi mà vẫn còn trẻ thế à. Đúng là nể nang cái lộ trình chăm sóc da của em thật, Wiliam thầm cảm thán. Cậu cất tiếng gọi em.

W: "Lego, tụi anh bên này nè !"

Hong giật mình khi nghe thấy tên "Lego" phát ra từ miệng Wiliam. Lego à ? Là cái cậu em nhỏ con, tóc màu sáng ở trong những bức ảnh ở phòng mình ấy nhỉ ? Hong nhìn về hướng tay Wiliam đang chỉ. Em ấy đang đi về hướng bọn họ, ôi em trẻ quá.

L: "Hới tới trễ nhe mấy ông chú già!!"

Lego vừa chống nạnh vừa nói, ganh tị thật chứ. Ở độ tuổi mà các anh của em tưởng chừng đã già nua rồi thì Lego vẫn xinh xắn còn hơn lúc trước. Em nhíu mày mà lèm bèm với Wiliam xong liền mỉm cười nhìn Hong.

"Em nhớ anh lắm... Đừng quên em được không anh."

Lego vươn cánh tay nhỏ để nắm lấy đôi bàn tay gầy hốc hác kia. Em xót quá đi, anh của em ốm quá...Hay anh ở với em đi, em sẽ chăm sóc anh thật tốt nhé...Nhưng nào được, Hong phải sống với con của anh ấy chứ...

Lego cúi mặt nhìn thật lâu bàn tay Hong, những mạch máu hiện rõ trên bàn tay người lớn kia. Em xoa xoa rồi lại vuốt ve thật trân trọng. Hong bất ngờ trước sự dịu dàng này lắm...Nhưng cậu không khước từ em. Hong biết người này nhớ cậu lắm. Mắt em ấy long lanh rồi đây này. Hong tự nhủ là các em của cậu hóa ra toàn người mít ướt thế này.

Shin không có ở đây nữa, anh đã xin phép cha mình để đi chuẩn bị cho buổi diễn rồi. Thế nên bây giờ chỉ có 3 anh em bọn họ thôi. Wiliam đứng cạnh nhếch môi cười, cậu thấy mình cũng không cô đơn lắm...Vẫn có người nhớ Hong nhiều như cậu thôi.

L: "Anh phải ăn nhiều vào nhé ! Anh quên em cũng được nhưng đừng quên ăn được không, P'Hong?!"

Hong mỉm cười gật đầu đồng ý, tay anh vô thức xoa đầu người xinh xắn trước mắt. Lego bắt ngờ, em mở to mắt kinh ngạc, rồi lại bĩu môi gần như đang mếu máo. Wiliam thấy tình hình không ổn rồi, cậu liền nhéo má em một cái để thay đổi bầu không khí. Đương nhiên y rằng là Lego mắng Wiliam không ngớt.

L: "Đau nha ông nội kia!!!"

W: "Ơ thế á tại anh thấy má em nó dư cục thịt hì hì!!"

Hong bật cười thành tiếng, tuy ngỡ ngàng trước nụ cười hiếm hoi của anh lớn. Nhưng họ vẫn cười cùng với nhau...Ngỡ như chưa bao giờ xa cách.
_________________

Anh em bọn họ chọn một chỗ ngồi cạnh bên những đóa hoa xinh tươi. Họ nói về đủ thứ trên đời vẫn không chán. Shin lo cho cha lắm, anh đứng sau cánh gà mà cứ vài ba phút là ngóng nhìn ra. Thay vì giống như tưởng tượng của Shin là Hong sẽ ngồi co ro một góc. Thì đằng này anh thấy cha cười rất tươi...Tim anh như được tưới mát bởi nụ cười ấy.

Cha anh vui, và thế là đủ.

Một lát sau có một cô gái tầm tuổi Shin đến, có lẽ là cô đến trễ nên trông rất gấp gáp. Cô nhanh nhẹn chạy ngay vào cánh gà trước khi bị khán giả nhìn thấy. Cô là bạn cùng câu lạc bộ với Shin. Cô háo hức nói rằng mình đã quyết định mời cha đến xem nên tốn một chút thời gian... vì thế đã đến muộn so với dự tính.

Một người đàn ông mặc vest đen đi vào, vẻ sang trọng và lịch thiệp toát ra trong mỗi bước đi. Ba người đàn ông bên kia chẳng buồn ngoái nhìn chỉ mải mê buôn chuyện. Đến khi, người ấy đến và gõ nhẹ vào vai Hong. Cả ba giật mình cùng một lúc, bất ngờ ngước nhìn lên.

Anh ấy là Nut.

Nut bật cười vì đã trêu ghẹo thành công làm cả ba giật mình. Anh kéo vội một cái ghế ngồi gần bọn họ. Bọn họ ăn mặc trông như nhân viên đi cắm trại với sếp vậy, Shin đứng một góc bịt miệng cười lén lút. Cô gái kia cũng ngó sang nhìn, tò mò cất tiếng hỏi Shin.

B: "Hới Shin, mấy chú ấy là bạn nhau ha ?"

Shin gật đầu khoái chí, liên tục kể ra lí lịch từng người một cách tự hào

S: "Đúng rồi á, bọn họ là nhóm nhạc LYKN đình đám một thời đó. Chỉ thiếu chú Tui thôi!!"

Cô gái bất ngờ, há hốc mồm với dữ kiện vừa được nghe. Cô không ngờ cha mình siêu thế, vậy mà ông cứ giấu cô.

B: "Ới thật á, chú áo đen đằng đó là cha tớ á!!"

S: "Hới trùng hợp vậy, chú tóc xám xám ngồi cạnh là cha tớ á!!"

Hai người họ xịt keo sau lớp màn sân khấu, cảm giác như "tương phùng" vậy. Đùa chứ, họ thấy mối lương duyên này thật diệu kì. Thế là hai đứa cứ đứng ngóng xem "idol khi về hưu" trông như thế nào.

Wiliam thoáng thấy biểu cảm Hong khi nhìn thấy Nut...không giống như cách anh nhìn cậu và Lego. Dường như anh ấy chưa hề quên đi mất người này... Thậm chí trong đôi mắt Hong còn có một sự né tránh.

Cô gái ấy tên Beanie, đúng như cái tên Nut từng quyết định đặt cho con gái của mình. Thật buồn cười...

Mọi chuyện đã thành sự thật rồi nhỉ ?

Những ngày tháng tươi đẹp ấy, khi vẫn hoạt động ở cùng một nhóm. Hai người bọn họ đã yêu nhau, một tình yêu ngỡ như lâu bền. Hong đã tự mình vẽ ra biết bao nhiêu viễn cảnh rằng cậu và anh sẽ công khai với khán giả thế nào ?

Cách Nut theo đuổi cậu, trao cho cậu những ánh mắt và cử chỉ chân thành... đã khiến Hong rung động. Ngày thành viên trong nhóm biết họ hẹn hò. Hong đã nghĩ rằng Wiliam sẽ là người vui nhất. Thế nào ngờ em ấy lại bật khóc vì hạnh phúc. Cứ là từ ăn mừng trở thành một buổi dỗ dành tập thể. Wiliam mít ướt đã đành, Lego ở một góc cũng bĩu môi khóc theo. Em nói là hai anh không thương em nữa, chỉ lo yêu nhau thôi. Hong và Nut đang bó tay chịu trận chẳng hiểu phản ứng của bọn nhóc sẽ thế này. Thì ở xa xa chỉ có đúng mỗi Tui bật cười khoái chí chọc ghẹo, em ấy đoán được tất rồi. Thế nên thay vì bất ngờ hay xúc động thì Tui lại thấy bản thân tiên đoán quá đỉnh thôi. Nói thì nói thế nhưng cả đám vẫn phải cùng ôm nhau vỗ về.

Ngày ấy tưởng chừng kéo dài vô tận cho đến khi bọn họ có nhiều dự án độc lập hơn. Những tin nhắn dần thưa thớt, những cuộc gọi dần vắng mặt... Họ cứ thế xa nhau. Không phản bội, không cãi vã chỉ là không còn...nhớ về nhau nữa.

Ngày chia tay, Hong không rơi một giọt nước mắt nào. Trong khi Nut cứ ôm lấy cậu thật chặt..thật lâu. Nhưng anh nào biết,

Hong đóng cánh cửa lại, không phải để ngăn Nut ra ngoài, mà là để cuối cùng cho mình bước ra khỏi đó.

Họ chia tay trước khi tan rã, trước khi những dự án trong mơ của Hong thành hiện thực. Nó sẽ mãi nằm trên giấy, trên những dòng tin nhắn, trên những nụ cười ngày đó. Tuy không ở lại nhưng chưa từng biến mất.

"Ai bạc tình đã bạc đầu

Ai chân tình cũng vơi u sầu

Ta từng là những đứa trẻ

Đã từng rất yêu nhau."

Hong không nhìn Nut nhưng cậu vẫn gật đầu khẽ cười với những câu chuyện mà Wiliam kể. Nut nhìn Hong mãi không thôi, Lego phải huých vào đầu gối anh để nhắc nhở. Nut chỉ khẽ cúi đầu. Hong chỉ dám lén lút nhìn anh với ánh mắt vô cảm.

Cảm xúc của Hong giống như mùa đông.

Im lặng, đóng băng, chờ đợi một hơi ấm không bao giờ đến.

Buổi diễn bắt đầu, dưới ánh đèn sân khấu lấp lóa rọi lên gương mặt bọn họ. Nut thấy nhớ rười rượi cái cảm giác hân hoa ngày ấy. Rồi chỉ lặng lẽ cười nhạt.

"Và tôi bắt đầu hiểu ra, trước nay có nhiều chuyện tôi vẫn cho rằng mình còn khối thì giờ để khi nào thu xếp được sẽ làm, nhưng có lẽ giờ tôi phải làm nhanh lên, không thì sẽ để chúng qua đi mãi mãi."

Cả 4 người bọn họ đều biết bầu không khí này bắt nguồn từ đâu. Họ đủ lớn để không tránh né hay khước từ mối quan hệ này chỉ vì cảm xúc ngày đó. Nhưng trong số họ ai cũng biết một sự thật buồn cười đôi khi

"Được thương, tức là bị thương."

Cô gái trên sân khấu kết thúc bài hát của mình, cô nhỏ giới thiệu một cách hồn nhiên.

B: "Xin chào mọi người, con tên là Beanie ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!"

Beanie gật đầu chào một vòng tròn, một hành động đáng yêu và lịch sự. Hong bật cười vì sự vụng về ấy. Bỗng cô nhìn về hướng Nut và mỉm cười...tự khắc Hong hiểu ra nhiều điều. Lòng cậu lâng lâng, không phải buồn, không phải hận chỉ là...

Hạnh phúc cho mày, Nut à.

Nut biết Hong đang nhìn mình, anh nghiêng mặt sang nhìn thẳng vào đôi mắt ấy một lần. Chúng lung linh dưới ánh đèn chói lóa. Anh thì thầm khe khẽ đến mức tưởng chừng chẳng hề có âm thanh nào được phát ra.

N: "Xin em đừng khóc"

Nut mỉm cười, vẻ mặt đau khổ ấy lại dằn vặt tim Hong. Ở từng tuổi này yêu đương gì nữa đây. Lụy tình ở tuổi này, có phải quá thẹn với lòng không. Hong cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu.

H: "Mọi chuyện qua rồi, Nut"

"Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác.

Thời gian qua đi, trước mắt ta có lắm nẻo đường, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người lại chẳng quên người."

( Nguyễn Nhật Ánh )
________________

Kết thúc buổi diễn, bọn họ đứng chờ Shin và Beanie ở phía sau sân khấu. Wiliam và Lego bàn luận rôm rả phía trước, Nut và Hong đứng ở phía sau. Hệt như hai đứa nhỏ đang cố tạo ra không gian cho bọn họ vậy. Tụi nhỏ thật là hết nói nổi. Nut không bắt chuyện với Hong nữa, bọn họ đứng gượng gạo như thế thật lâu.

Mỗi bước chân như một câu hỏi, Hong không đủ sức để trả lời.

Beanie chạy ào ra trước với vẻ mắt hớn hở, cô gái nhỏ ôm chầm lấy Nut. Ánh mắt cô bé này giống hệt Nut...chúng tròn xoe khi thấy hạnh phúc. Hong mỉm cười, cố không nhìn thẳng Beanie. Hong thấy chột dạ khi phải bắt chuyện với con bé. Người mà cậu từng thấy không mến thương khi được sinh ra đời. Vì Hong bụng dạ hẹp hòi...ích kỉ chứ. Được rồi, Hong không chối bỏ. Nhưng đủ rồi, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.

Cô bạn nhỏ nhanh chóng nhớ lại lời Shin nói, họ từng là idol cơ đấy.
Beanie ngưỡng mộ đến mức hét toáng lên.

B: "Con nghe nói mọi người từng chung một nhóm nhạc đúng không ạ ?!!"

B: "Cha cũng là idol đúng hong ?! Thật sự là ngầu lắm luôn á cha!!"

Shin đi theo phía sau bật cười vì thái độ quá phấn khích cô bạn này. Wiliam và Lego liền nhanh nhão trả lời với giọng điệu của một bậc tiền bối. Ôi lố thì thôi nhé.

W: "Thôi cũng bình thường à con ơi~~"

L: "Một ngày chú thay có chục bộ à, cũng hong có gì đặc biệt hết trơn~~"

Lớn cỡ đó mà tính tình y như con nít thế đó, Nut bật cười mắng yêu tụi nhỏ.

N: "Đó đó mấy đứa thiệt sự là không muốn trưởng thành hơn xíu à ?!"

Hong bật cười trước phản ứng của tụi nhỏ. Họ bĩu môi, bày thái độ hối lỗi với Nut như thể là con bị cha mắng vây. Đúng là không chịu lớn thật mà.

Beanie nhìn thấy Hong không tham gia vào câu chuyện, cô bé cũng muốn kéo cậu vào. Cô không muốn Hong bị lạc lõng giữa bọn họ. Ôi tính cách này, quả là giống thật.

Đúng là con gái của mày rồi nhỉ, Nut.

Cô nhỏ nhí nhảnh chạy lon ton về phía Hong, hỏi cậu với vẻ mặt trông chờ sự công nhận.

B: "Chú thấy con hát giỏi hong ạ ?"

Hong giật thóp với câu hỏi đột ngột của con bé. Đằng này còn cộng thêm nét mặt trông đợi ấy, quả là áp lực mà. Mọi người nhìn cậu chăm chăm, mỉm cười ngóng chờ câu trả lời từ Hong. Trông có khác gì thi ứng xử không ?

Hong gật đầu khẽ đáp.

H: "Có, con giỏi lắm. Cố gắng phát huy nhé."

Hong cúi người xoa đâu con bé, đứa nhỏ đang cười tít mắt vì được khen kia. Liệu lời khen này đáng giá vậy à. Hong chẳng tài nào hiểu nổi, nhưng được người khác công nhận thì đúng là tuyệt vời thật. Hong chẳng muốn dập tắt hy vọng của cô tí nào. Sự ấm áp của Hong vẫn tỏa ra như ngày nào, sưởi ấm con tim Nut. Người đàn ông lạnh cóng vì sự phũ phàng của cậu.

Vợ Nut qua đời từ năm ngoái, hôm đó Hong có đến dự cùng các em. Chứng kiến Nut khóc như thể đánh mất điều quan trọng nhất với bản thân. Tim Hong thắt lại, dường như bị bóp nghẹt bởi sự thật. Chúng từng được nuôi dưỡng bởi sự ảo tưởng của cậu. Phút giây đó gần như vỡ tan...

Căn bệnh này nếu nghĩ lạc quan hơn, có lẽ nó sẽ giúp cậu sống lại một lần nữa... Dù thiếu thốn người Hong yêu.

Hong giờ đây chỉ muốn trở thành một điều gì đó tốt đẹp trong thế giới này dù là một lời nói nhẹ nhàng hoặc một phút lắng nghe...

Hay một sự hiện diện khiến ai đó thấy dễ thở hơn thôi.

B: "Cháu trông giống chú không ạ."

Trái tim Hong nhói lên một nhịp phản bội. Không. Cháu sẽ trông giống anh ấy, giống mẹ cháu. Cháu sẽ không bao giờ trông giống cậu.

"Có. Trông mạnh mẽ lắm."

(Thread)

Hong cười với con bé. Cậu nghẹn ngào chấp nhận biết chuyện là thế. Cậu biết rất rõ ràng con người ta không bao giờ có thể hạnh phúc,

bởi hạnh phúc là cái gì thuộc về quá khứ.

Giờ đây, Tui mới đến kịp, cậu em đã có chuyến đi biển cùng với vợ con. Nên khi Shin mời đột ngột thế này, Tui phải bắt máy bay để có thể đến kịp với lúc này. Cậu em thở phào vì mọi người vẫn chưa về. Dẫu không xem được buổi diễn của hai người cháu thân yêu. Nhưng Tui vẫn lên tiếng ủng hộ hết sức nhiệt tình.

T: "Vui không hai đứa, giỏi lắm nhé. Lần sau nhớ báo chú sớm hơn nhennnn!!"

Tui nói trong khi đang giơ tay hình ngón like lên khẳng định chắc nịch về hướng bọn nhỏ. Hai nhóc con cười tít mắt vì tính tình thẳng thắn của chú Tui. Có lẽ là tụi nhỏ thân với Tui nhất, vì hơn ai hết cậu em hay ghé thăm mọi người thường xuyên lắm. Tui thích gửi tặng quà cho cả đám chẳng vì dịp gì cả, chỉ vì muốn tặng thôi. Đúng là người đàn ông của gia đình mà.

Sau khi tạm biệt Wiliam và Lego, Tui nán lại cất lời nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

T: "Anh không định nói gì thật sao P'Hong?"

Hong ngơ ngác, chẳng hiểu bèn hỏi.

H: "Nói gì cơ ?"

Tui thở dài, đặt tay lên mặt đầy bất lực trước sự cứng đầu của anh.

T: "Nếu một ngày nào đó sớm thôi, anh quên đi tụi em. Quên đi...người đó thì sao?"

T: "Nghe em nhé! Em ở đây vì em muốn giúp anh nói ra...

T: "Không phải để hàn gắn mà để anh nguôi ngoai không hối tiếc..."

Nut bước theo sau, không có ý định chen chân vào câu chuyện của họ. Anh chẳng hiểu gì cả, thế nên chỉ lẳng lặng lắng nghe.

H: "Cứ để anh quên đi, Tui"

Hong nói với vẻ mặt hững hờ, nhưng Tui biết anh đau lắm. Không phải chỉ vừa mới đau đây thôi, mà là từ lâu lắm rồi. Ở tận sâu trong con tim chai sạn ấy kìa.

Tui chỉ tay vào ngực Hong nơi con tim cậu. Em nhấn mạnh.

T: "Anh nên xin phép chỗ này này, lắng nghe nó đi P'Hong à!"

Hong không đáp, cậu cúi đầu nhìn vào nơi Tui vừa chỉ tay vào. Ồ, nó còn ở đó à. Con tim ấy... Hong mím môi. Cậu cố gắng kìm hãm con sóng trào bên nơi ngực trái. Hong nào biết vẫn có nhiều người trên cõi đời này

"Họ sẵn sàng lao xuống vực chỉ vì một nỗi vui ngắn ngủi."

Thế nên chẳng trách gì, Tui mong muốn anh sống thành thật với con tim mình một lần. Nói ra hết những gì anh đã làm, đã trải qua và đã mong đợi...

Hong dừng bước, như một đoàn tàu khi phía trước dừng thì cả đuôi tàu sẽ dừng theo. Đúng vậy, cả ba bọn họ đều ngừng chuyển động. Nut chẳng bắt kịp câu chuyện chỉ ngẩng đầu nhìn lần lượt hết Hong rồi Tui. Không ai trong số họ cất lời. Thế nên Nut đành mở lời hỏi han.

N: "Hai người đừng cãi nhau nhé, về thôi nào."

Giọng Nut run run vì anh biết mình không có quyền cất tiếng trong cuộc chiến này. Hong bỗng quay người lại về phía anh. Giọt nước mắt khẽ rơi tí tách. Tui lướt nhìn thấy cũng chỉ đành thở dài, tiến đến xoa tấm lưng của người nọ.

T: "Thật ra Shin không phải con ruột của anh ấy đâu, P'Nut"

Nut kinh ngạc mở to mắt nhìn Hong, chẳng phải...Hong nói là đã có cho mình một tổ ấm mới. Chẳng phải cậu mong anh bước tiếp đi đừng chờ nữa. Chẳng phải...Một ngàn câu hỏi vì sao trong tâm trí Nut. Cái quái gì vậy ? Tại sao lại đùa giỡn dối lừa con tim anh thế này. Tại sao lại sống cô độc và chăm sóc một đứa bé như thế. Có anh đây mà, Hong.

T: "Anh ấy quyết định nhận nuôi Shin với tư cách là cha nuôi... P'Hong đã sống một mình như thế tận hai mươi năm trời rồi P'Nut à!"

Nut cứng người nhưng vẫn cố nắn ra vài từ để hỏi han. Anh không hiểu, liệu sự bốc đồng ngày đó, sự xa cách ngày đó... đã đẩy Hong và anh xa đến nhường này ư ? Đến mức Hong thà sống một mình còn hơn gắn bó với anh ư ?

Nut không chần chừ thêm tiến đến ôm chầm lấy người đàn ông gầy gò kia. Cơ thể Hong run run lên vì nén khóc...Đã bao lâu rồi Hong mới được cảm nhận hơi ấm từ người yêu vậy. Lâu đến mức Hong chẳng buồn đếm nữa...

Tui nghẹn ngào, giọng cậu nhòe dần dần trở nên khó nghe rõ ràng.

T: "P'Hong còn mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer nữa..."

T: "Hức..ức anh có b-biết không ? Em đã s- sợ sẽ có một ngày nào đó P'Hong sẽ quên mất anh. Quên mất những tình cảm anh ấy dành cho anh...."

T: "Th-thì làm sao đây? Ai sẽ thương lấy ảnh đây. Em yêu, Wiliam yêu hay Lego yêu liệu có đủ không ?"

"Bước tiếp thôi anh ơi

Làm sao bước tiếp đây em hỡi

Người bên anh lúc anh ba mươi

Giờ còn khiến trái tim anh vui"

Nut vùi đầu vào vai người nọ, anh lắc đầu cựa quậy chối bỏ. Tiếng anh yếu ớt phát ra cùng tiếng nức nở.

N: "Không, không bao giờ đủ Hong à"

Tui ngẩng mặt lên trời, phía bầu trời đêm ngàn sao. Không khí lãng mạn thế này, mà cậu còn vừa làm được một việc mình vô cùng mong muốn. Quả là quá đủ rồi. Tui mỉm cười hạnh phúc.

Cậu nhủ lòng "Cứ yêu đi, P'Hong."

Hong đập tay vào tấm lưng của Nut, càng lúc đánh càng mạnh. Nhưng Nut nhất quyết không buông tay. Bỗng sức lực Hong yếu đi...hoặc là con tim cậu mềm đi. Hong vươn tay ôm lấy Nut trong sự yếu ớt.

Có những người bước vào đời không để yêu như lần đầu, mà để hoàn tất điều còn dang dở.

Nếu còn gặp lại, đừng hỏi

"kiếp trước là gì"

hãy hỏi: "Lần này mình có thể đi cùng nhau không?"

"Bước tiếp thôi anh ơi

Làm sao bước tiếp thôi em ơi

Chỉ là vụt tay nhau thôi, nhưng đã có một thời

Một thời từng là của nhau

Một thời từng là của nhau."

( Gặp lại năm ta 60 - Orange )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip