"HIỂU"
| NGOẠI TRUYỆN |
"Cơn mưa đêm nay ướt đôi mi cay
Yêu thương khi xưa đã không còn nữa
Khi anh ra đi,
em vẫn không tin người thay đổi."
( Giá như mình đừng yêu nhau )
Bước chân vội vã vang động cả dãy hành lang, Wiliam tiến về phía cửa phòng tập với gương mặt như lửa đốt. Mở toang cánh cửa không chút kiên dè, âm thanh lớn bất ngờ khiến Lego giật thóp. Em ngoái nhìn về hướng cửa khi hai tay đặt trước ngực vì hoảng hốt. Lego trông thấy bộ dạng phẫn nộ khác thường của cậu, em lại càng bối rối hơn. Trái với người đang ngồi ung dung trên ghế ở cuối phòng. Anh không nhận ra, không nghe thấy cũng chẳng ngước nhìn người em của mình. Bởi vì Nut đang có một thú vui khác, hấp dẫn đến mức quên bẵng đi mất xung quanh. Tay anh di chuyển thoăn thoắt trên màn hình, vừa nhấn vừa mỉm cười.
Lego khẽ nhìn anh, chỉ thở dài rồi nghĩ bụng.
Nut lại đang tán tỉnh ai đó.
Em vừa định bước đến hỏi han người đàn ông đang bốc hỏa phừng phừng đằng kia. Thì Wiliam đã hùng hổ bước nhanh đến và đứng trước mặt Nut. Bóng cậu che lấp một mảng lớn ánh sáng của anh, Nut nheo mắt khó chịu mới đành lòng rời chiếc điện thoại. Wiliam cúi mặt, lướt mắt thật nhanh qua màn hình. Khung chat màu hồng sến súa cùng những tin dài ngoằng, chỉ được Nut phản hồi gọn ghẽ bằng biểu tượng trái tim.
"Haiz...Lại bày trò gì vậy, Liam ?" Nut khó chịu nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình tĩnh.
Wiliam quay mặt về một hướng khác rồi cười nhạt, em giơ chiếc điện thoại đang sáng đèn đến gần mặt anh. Đôi ba dòng chữ loáng thoáng của mấy bài viết, đính kèm cùng vài tấm ảnh minh chứng cụ thể. Ôi lại là tin đồn hẹn hò chán ngắt của Nut. Anh xua tay chối bỏ mà cười trừ.
"Thôi thôi coi như anh xin lỗi, toàn mấy tin vớ vẩn ấy mà. Em trách làm gì !?" Anh nói với giọng điệu thản nhiên, dùng ngón tay đẩy điện thoại quay về chỗ cậu em.
Lego đứng nép vào một góc, không can dự, chỉ lặng lẽ quan sát. Em mím môi, dùng bàn tay nhỏ xoa xoa cẳng tay vì lo sợ. Lần đầu em thấy Wiliam bực mình đến mức này...thậm chí lại là một cơn thịnh nộ vì Nut. Đấy hoàn toàn là những điều em chưa bao giờ nghĩ đến. Và nay nó xảy ra...em cảm thấy sợ hãi, đôi chân như bị cắm rễ xuống sàn gỗ. Cơ thể em cứng đơ như thể nếu em cử động dù chỉ một tí...thì đám cháy đó sẽ lan sang mình. Thiêu rụi cả căn phòng này.
Wiliam thở hắt, hạ chiếc điện thoại xuống và cố gắng kiềm nén cơn giận đang tỏa ra khắp người. Cậu biết cách hành xử và thái độ của mình bây giờ là không phải phép với bậc đàn anh. Nhưng...tại sao người đàn ông này lại nỡ bóp nát con tim của người anh yêu mến của em vậy. Vì sao Nut lại thản nhiên làm điều ấy mà không có lấy một chút hối lỗi nào. Cậu không cho phép điều đó xảy ra. Chí ít nhất Nut phải cho Wiliam một lời giải thích thỏa đáng.
Trước khi mâu thuẫn này làm rạn nứt mối quan hệ gắn bó của cả hai người.
"Hới P'Nut...anh nói thế mà nghe được à ? Anh định cứ tán tỉnh vẩn vơ như thế mãi à...Bộ anh không thấy có lỗi sao ?" Wiliam nhíu mày nhìn anh. Giọng điệu đã hạ xuống nhiều phần.
Nut tắt điện thoại, ngước mặt nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu. Đàn ông con trai từng tuổi này mà yêu đương tán tỉnh cũng bị cấm cản à. Chẳng phải là cậu nhóc đang quá vô lý với anh rồi hay sao ?
"Lỗi phải gì ? Đàn ông thì thích con gái thì có gì sai đâu em, huống hồ chi tán tỉnh, Wiliam ?" Sự bức bối trong Nut đã dần được dâng lên. Anh cao giọng đáp.
Những lời này mà anh ấy cũng dám thốt ra à, Wiliam nghĩ thầm. Bụng dạ em nóng ran, em xiết chặt bàn tay nhỏ. Chỉ có thể bày ra sự bức xúc thông qua hành động. Em không thể đấm anh, không thể mắng anh hay quát tháo. Lego quan sát thấy bộ dạng của cậu, liền đoán được sắp có chuyện không hay. Mọi thứ đang dần xảy ra theo chiều hướng xấu nhất mà em có thể tưởng tượng. Lego đi vội về phía hai người đàn ông đang đấu khẩu nảy lửa. Em rụt rè lay nhẹ cánh tay Wiliam, cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ đang tuôn trào.
Cậu nhỏ giật mình vì làn hơi ấm đột ngột xuất hiện, Wiliam đưa mắt nhìn người nhỏ đứng cạnh bên. Tay em run run, vẻ sợ sệt khác hẳn thường ngày. Cậu biết rằng mình là nguyên do của điều ấy, Wiliam thở dài cúi gầm mặt. Lego sốt sắng lên hẳn khi nhìn thấy vẻ suy sụp của cậu, em bèn ngước nhìn Nut. Anh không nhìn em, chỉ né tránh ánh mắt Lego mà gượng gạo xoa gáy.
Giá mà có Tui hay Hong ở đây để giải vây giúp em. Người vừa đủ lớn tuổi và lớn đầu để suy nghĩ được giải pháp tốt nhất.
"Anh cứ đùa. Chẳng phải P'Hong là người yêu anh à ?" Em nhếch môi cười nhìn anh.
Chẳng phải quá vô lý hay sao, có người yêu rồi mà vẫn hành xử thế này cơ à. Anh có thật sự ổn không vậy ?
Nut bật cười phá lên, anh vò đầu mình thật mạnh bạo. Mái tóc rối xù hệt như lòng dạ anh bây giờ vậy. Chẳng hiểu đứa em đang nghĩ gì nữa. Trông anh giống sẽ yêu con trai lắm à, ngốc nghếch thật.
"Hả ? Người yêu cái gì được chứ ? Em mới là người đùa dai đó, Wiliam." Anh nhướng mày. Vỗ tay vào đùi những tiếng thật to vì bực mình.
Bực mình vì bị hiểu lầm, bực mình vì bị đứa em thân thương cáu bẩn, bực mình vì chẳng hiểu sao lại có một tưởng điên rồ như thế trong đầu thằng nhóc.
Khóe mắt em đỏ ửng, cay xé vì nén giận, vì nghẹn ngào, vì khó xử...vì đau xót cho người anh đã vô tình phải lòng Nut. Em xiết chặt chiếc điện thoại trong tay, giả vờ như chẳng có Lego nào ở đây cả. Cơn bão đã thật sự đến trong mắt em, Lego biết. Cậu nhỏ ghì chặt cánh tay đang căng cứng của Wiliam. Cố gắng giữ chúng lại, trước khi quá trễ.
"Đùa cái quái gì chứ ? Anh không yêu anh ấy, hai người không là gì của nhau. Vậy sao anh lại cư xử như thể anh ấy rất đặc biệt với mình? Hả, P'Nut ???"
"Tại sao khi được hỏi rằng anh có phải người yêu P'Hong không, anh lại cười thay vì chối bỏ. Anh thích diễn à ?" Em thét lên, giọng nghẹn ngào...đứt quãng. Nhưng cơn giận ép em phải nói trọn câu.
Giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra khi câu từ trong em đã cạn. Cơ thể Wiliam run lên, cánh tay mà Lego đang nắm giữ cũng đã dần mềm nhũn. Họ cùng đau một nỗi đau khó nói. Lego biết Hong thích anh, biết cả việc anh vốn thích con trai. Nhưng điều ấy là quá nhạy cảm để có thể mang ra chia sẻ công khai. Thế là em giấu nhẹm, mọi người trong nhóm đều ngầm hiểu. Em đã nghĩ vậy, cho đến giờ phút nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Nut. Lego cúi mặt tưa vào bắp tay Wiliam, thở dài, hụt hẫng và...khó xử.
Nut cúi gầm mặt, một thoạt cảm xúc liên hồi đến với anh từ hoảng hốt, bất ngờ, kinh ngạc và rồi...bối rối. Anh làm rơi chiếc điện thoại xuống mặt sàn, tiếng ốp lưng va vào nền gỗ vang động khắp phòng. Đó không chỉ là âm thanh từ chiếc điện thoại vô tri vô giác, nó còn là tiếng tim anh vỡ ra. Những vết nứt hiện hữu trong đó hình ảnh Hong cười khi anh nói yêu cậu một cách bâng quơ. Hàng tá những vết nứt anh tạo nên trong anh lẫn trong Hong. Cảm giác có lỗi là quá ít với cái hi vọng lớn lao anh gieo vào cậu.
Gian phòng lặng im, bọn họ không ai cất lời nói thêm. Không một ai dám hé mở thêm một sự thật đau đớn nào nữa. Nước mắt Wiliam rơi xuống, lách tách...nhẹ nhàng mà âm vang kêu to đến lạ. Tiếng thở ngắt quãng của Lego khi dụi vào lớp áo thun của Wiliam...Mọi thứ đều đang bóp nghẹt anh.
Nut bỗng nhớ về những cuộc trò chuyện thâu đêm, những câu chuyện ngô nghê khi đưa cậu về. Bỗng nhiên anh nhớ tha thiết một câu hỏi mà chính bản thân từng đưa ra...với Hong.
"Tại sao mày lại thấy hoảng sợ khi ai đó chỉ...im lặng ?"
Hong không đáp lại, cậu chỉ mỉm cười.
Và giờ đây anh đã có câu trả lời cho riêng mình. Nut sợ hãi cái thứ cảm giác này, kinh sợ cái không khí đang bao trùm bọn họ. Giờ đây anh ước chi tụi nhóc sẽ lên tiếng, sẽ chất vấn, sẽ mắng nhiếc anh thật nhiều.
Vì sự vô tư quá đỗi vô tâm của mình với...
một người bạn đáng được quan tâm.
"Anh...nghĩ công ty cần điều đó...Anh cũng đã nghĩ nếu làm thế thì em sẽ vui, fan cũng sẽ vui..." Nut ngập ngừng, âm thanh phát ra chẳng còn chút uy lực nào.
Wiliam ngẩng mặt lên mà vuốt tóc, nhanh chóng vươn tay xoa lên mái đầu Lego ngay bên cạnh. Cậu cười nhẹ, không có tiếng chỉ là khóe môi cong lên.
"Còn...P'Hong ? Sao anh lại quên mất cảm xúc của anh ấy rồi, P'Nut ?" Giọng em nghẹn ngào.
Nut cắn môi, cổ họng nghẹn ứ vì chột dạ và cũng vì thẹn với lòng. Mắt anh khẽ khép lại vì ngại đối diện với các em.
"A-Anh không biết phải làm gì cho cậu ấy nữa...Mọi chuyện đã quá trễ rồi phải không em..." Giọng anh khẩn cầu, van nài một sự tha thứ.
Nhưng anh chỉ nhận lại được cái ngoảnh mặt làm ngơ của Wiliam. Lego bỗng tách rời khỏi cánh tay của cậu, gương mặt em tối sầm. Nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh khi nhìn anh. Điều ấy khiến Nut thấy an lòng mà mỉm cười đáp lại. Em bước đến và ngồi xổm xuống gần Nut. Tay nắm lấy tay anh, em xoa nhẹ mu bàn tay to lớn. Lego đang trấn an, nhẹ nhàng và đồng cảm.
"Anh hãy xin lỗi P'Hong nhé. Hãy thành thật nhé. Anh ấy đã đủ đau rồi Pi " Giọng em êm dịu, nhỏ nhẹ đến mức nhói tim anh.
___________________
Tui bước ra từ phòng vệ sinh, cậu nhóc vừa thay bộ đồ "phong cách" của mình ra. Thay vào đó là diện một bộ sơ mi quần tây chuẩn chỉnh, đã thế còn thắt cà vạt chỉnh tề. Hôm nay em được mời đi dự lễ tốt nghiệp của một đàn anh thân thiết. Thế là đã xin Lego cho mình nghỉ tập sớm một tí để thay đồ. Ấy vậy mà loay hoay mãi chẳng thắt được cà vạt. Rời khỏi phòng vệ sinh, em đi đến phía bồn rửa tay. Nơi sẽ có gương để em quan sát và tút tát vẻ đẹp trai này. Vừa mở cửa ra Tui chỉ quan tâm chăm chút mỗi chiếc cà vạt đang bị méo của mình. Miệng thì lẩm nhẩm than vãn.
"Chu choa làm thanh niên nghiêm túc khó dữ vậy ta !!!" Em nhỏ càu nhàu dù chỉ có một mình.
Bỗng em thấy có ai đó ngồi gần bồn rửa tay, người ấy gục mặt vào đầu gối. Không phát ra tiếng động nào cả hỏi sao em đứng đấy lẩm bẩm mà chẳng hề nhận ra. Tui đi đến gần thì thấy người ấy có đội một chiếc nón kết. Nhìn đi nhìn lại thì trông nó quen lắm, dạo này thời trang của người trẻ đại trà thật.
"Ơi anh ơi, anh có sao không ạ ?" Tui không dám tiến lại gần để hỏi, chỉ đứng tít phía xa réo lên.
Người nọ không ngẩng mặt lên, cũng không trả lời em. Thế là Tui phải đành bước đến hỏi han rồi. Em vốn là người quan tâm đến người khác mà, bắt em làm lơ họ thì mới là làm khó em đấy. Càng tiến đến gần, Tui càng thấy quen quen, nhịp thở cũng quen quen. À ha thì là Hong, anh định tham dự cuộc thi ngủ khắp mọi địa hình à. Tui cười khúc khích, ngồi xổm xuống lay người cậu dậy.
"Hới, P'Hong dậy dậy xem em anh đẹp trai chưa nè ?"
Cậu kông phản hồi, không di chuyển dù chỉ một chút. Tui chỉ thấy cơ thể Hong run lên có lẽ vì lạnh, dù sao trong này cũng ẩm ướt thế mà. Em bỗng nhíu mày lo lắng mà xoa đầu anh mình. Cậu nhỏ cứ vỗ về Hong dù chẳng biết cậu có cần không.
"Ới ngủ ở đây lạnh lắm á, ngồi dậy em dẫn đi ăn kem nè người ơi"
Tui dẫu có thể sẽ là kiểu người náo nhiệt hay thậm chí là ồn ào. Nhưng em vẫn luôn là người kiên trì và nhẫn nại nhất trong nhóm. Em ngồi chờ Hong lên tiếng một lúc, chứ chẳng cố giục anh dậy vội vã làm gì. Dẫu sao em vẫn chưa đến giờ dự lễ, thôi thì cứ ngồi chơi với Hong một tí chẳng sao.
Hong bỗng hé mắt nhìn Tui, em thì chẳng nhận ra chỉ ngồi ngay cạnh cậu. Nghịch ngợm cái cà vạt mới toanh của mình. Hong khẽ cười, nhưng lần này lại bị bắt được rồi. Tui nhanh chóng đưa mắt nhìn cậu. Em thấy đôi mắt đỏ òm của Hong liền căng thẳng. Chỉnh sửa lại dáng ngồi lấy tay ôm chặt má Hong nâng lên.
"A-anh sao đấy ? Anh bị đau chỗ nào ha ?! Hỏi sao ngồi lâu thế. Sao không nói em, trời ơi trời ?!!!" Cậu nhóc kêu gào thảm thiết như thể chính em là người gây ra.
Khóe môi Hong cong lên khi trông thấy vẻ mặt hoảng loạn của cậu nhóc. Cậu lắc đầu đáp lời, gỡ nhẹ cánh tay đang ôm chặt má mình xuống.
"Umm anh ổn. Chỉ hơi đau một tí." Giọng cậu khàn đặc, có lẽ rất đau.
" Bao nhiêu lâu nay tình yêu
cứ giống như một mũi dao
Giữ anh thật chặt nhưng sao
Mình em ôm bao đau đớn."
Đôi mắt sưng vù đỏ ửng lên trông thấy dưới làn da trắng nõn. Tui biết rằng anh mình chuyên gia dối lòng. Thế là liền nheo mắt nhìn Hong, bày ra vẻ mặt nghi ngờ.
"Ai làm anh đau ? Ai dám ?"
"Nut." Hong cười nhạt, thì thầm.
Tui chết đứng. Có lẽ nhiêu đấy dữ kiện là đủ để em hiểu được ngọn ngành sự việc. Bỗng chốc em ôm chầm lấy Hong, không để cậu kịp phản ứng. Hong giật nảy, môi vẫn chưa dứt nụ cười. Tim cậu được Tui nâng niu, cất giữ ở nơi cao nhất. Đứa nhỏ này thương cậu, thương LYKN và cậu cũng thương nó nhiều.
"Em sẽ mắng anh ấy giúp anh...nhé. Ngoan nhé, P'Hong"
Hong chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu anh bị khui tin hẹn hò với cô gái khác. Chính bản thân cậu rõ biết giữa cả hai chẳng là gì cả. Chỉ là do cậu lấy cớ "công việc" để được ở gần Nut, được thân mật và được xem là đặc biệt trong mắt anh. Những điều ràng buộc cậu và Nut chỉ là những điều khoản vô hình. Vốn dĩ chẳng hề có ý nghĩa gì khi cậu bước ra khỏi cánh cửa công ty cả. Một tình bạn được cậu vẽ nên thật đẹp để chấp vá cái thứ tình cảm trái ngang này.
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, là Nut. Anh thở hổn hển bước vào, tiến đến gần cậu. Tui bất ngờ ngoái lại nhìn thì nhìn thấy người đàn ông vô tâm nào đó. Em đứng dậy và chắn ngang giữa cả hai người. Tui dang tay ẩn ý muốn chặn đường, cấm Nut tiến vào vùng an toàn của Hong. Mặt em tuy kiên quyết thế nhưng không có ý ghét bỏ người anh cả của mình đâu.
"Tui, cho tao qua, một tí thôi. Tao hứa." Nut thở dài, nhẹ giọng thuyết phục em.
Tui do dự trong phút chốc, em không tự ra quyết định ngay. Cậu nhóc ngoái đầu nhìn Hong xem ý kiến thế nào...và em chỉ thấy mặt cậu tối sầm. Không một tí cảm xúc nào vương lại sau nụ cười ban nãy. Em đã hiểu ngay tầm nghiêm trọng của vấn đề. Tui quay mặt lại nhìn Nut, em lắc đầu từ chối.
"Tao xin lỗi, Tee" Anh khuất phục, giương mắt cố len lỏi để nhìn thấy cậu.
Tui đứng giữa tuy bối rối vì đang chen ngang, nhưng vẫn không dám rời đi. Em sợ Hong đau, khi bị sự tự tế của Nut chạm vào.
"Tao tên Hong, không phải Tee." Hong trả lời phũ phàng, miệng cậu đắng nghét.
"Nếu nỗi đau là bằng chứng tôi còn sống, thì có lẽ tôi đã sống quá lâu."
Nut cười yếu ớt, xiếc chặt nắm tay. Đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn Tui, cậu em mím môi đành hạ tay xuống. Mở đường cho người đàn ông ấy tiến vào.
Dẫu chẳng rõ anh là quân ta hay kẻ địch...Em chỉ nghĩ để có thể biết được rằng chúng ta có thắng hay không.
Thì trước hết phải đấu tranh đã.
Em dần hạ thấp cánh tay dài như một thanh gạc của trạm thu phí. Dẫu chẳng Nut phải trả bất kì cái giá nào...Tui vẫn sẽ mở lối cho anh rẽ vào. Vì có lẽ chính em cũng thừa hiểu được một sự thật ngặt nghèo
Đôi khi người làm tim ta mục nát lại chính là người có thể khâu vá chúng lại.
Nut bước đến gần thân người gầy gò đang ngồi bệt dưới nền gạch. Cậu trai co rúm vì sợ hãi hay vì muốn xa lánh cái con người chết tiệt trước mặt. Nut không tìm ra được một lời đáp nào hay ho hơn...Anh cúi người và ngồi xổm xuống mà quan sát chậm rãi. Những cái lướt mắt mà Nut trao, khẽ thoáng qua da thịt chỉ làm Hong cảm thấy ngứa ngáy.
Nut nhẹ chạm tay vào đôi má lạnh cóng của cậu. Cảm nhận thứ thân nhiệt bị giảm đến bất thường...vầng trán thì lại nóng ran vì sự biến chuyển liên tục của cảm xúc. Phải chăng là đã khóc quá nhiều...
Thường thế, một đứa trẻ đau ốm lại chẳng bao giờ có thể khá hơn...khi nó chỉ mãi òa khóc không ngừng. Căn bệnh này dai dẳng với Hong đến khó mà bày tỏ cho ai khác. Không người chữa trị, không kẻ viếng thăm, cứ thế mà chết dần chết mòn.
Dẫu cho mối tình vương vấn nơi Hong chỉ có thể viết nên trên mặt giấy sần sùi. Thì cậu vẫn sẽ nhấc bút nắn nót viết thật kĩ lưỡng từng nét mà không đứt quãng. Hong âm thầm gấp gọn tờ giấy đầy ắp con chữ ấy, giấu nhẹm vào một ngăn tim.
Và nguyện dúi vào tay Nut một mẩu giấy trắng tinh, không vương một vệt mực nào...
Hong chần chừ một thoáng rồi ngoảnh mặt đi chẳng buồn trao anh một ánh mắt nào. Hơi ấm Nut mang đến chỉ làm bỏng rát một vệt trên da.
"Tao xin lỗi, Hong." Nut nghẹn ngào.
Hong chỉ khẽ nhếch môi cười trong phút chốc, quá nhanh để đọng lại trong mắt anh.
Quá buồn cười, phi lý và nhạt nhẽo.
Làm ơn, đừng bao giờ nghẹn ngào xót xa cho một người chỉ vì mình không thương mến họ. Nó chưa bao giờ giúp họ thấy khá hơn hay cảm thấy được an ủi.
Nó là một vết dao mang màu tự tế.
Gạt phăng tay anh ra, Hong gằn giọng.
"Tao không cần mày xin lỗi, thằng Nut."
"Để tao yên đi, tao hiểu mà."
" You're breaking my heart,
breaking my soul
Giá như đừng yêu nhau giây phút đầu
Cứ thế quên em đi,
yêu dấu nay còn gì
Anh ra đi, ta chia ly, thương tiếc chi."
Bàn tay Nut run run vì điều gì đó anh không hiểu. Có lẽ là nỗi sợ hãi đánh mất một mối quan hệ đang kề cạnh. Bờ vực tan vỡ của nó làm Nut đau lòng. Anh khép mắt nhìn vào những ngón tay chai sần đang run lẩy bẩy của mình. Tình yêu này...anh chưa từng nghĩ tới. Chưa từng có ý gì với Hong cả...Có lẽ anh nên tinh ý hơn ngay từ phút ban đầu. Nut thấy hối hận vì biết mọi thứ đã đi quá xa. Những bài viết, những tin đồn về anh và các cô gái khác đang rêu rao khắp nơi trên mạng xã hội. Và anh giờ đây mới nhận ra...những vết cào trên tay Hong, những cái bọng mắt của cậu đều là do Nut...gián tiếp gây nên.
Và chắc chắn anh là một thằng bạn tồi.
"Những suy nghĩ của tôi chất đống như những lá thư chưa đọc, và tất cả những gì tôi cần là có ai đó bắt đầu đọc nó."
"Nếu...tao biết điều đó sớm hơn...tao sẽ không làm đau mày, Hong." Anh thì thầm, đưa mắt nhìn cậu.
Hong quay mặt lại nhìn Nut, vô cảm, không còn một chút hy vọng nào vương trên khóe mắt. Cậu cười.
"Ừ. Tao hiểu."
Lần đầu tiên, có một từ "hiểu" đã khiến anh trằn trọc suốt nhiều tuần liền.
Tin đồn đến rồi vơi đi mau chóng, hệt như mọi khi. Mắt Hong vẫn đỏ, giọng nói vẫn khàn đặc mỗi lần tin tức bùng lên. Nhưng Nut không ngồi đó nữa, anh luôn bước đến dúi vào tay Hong một mẩu giấy.
"Tao hiểu."
Con chữ được viết vội vã, không cẩu thả nhưng lại run rẩy. Có lẽ là con người vốn là thế, họ sợ chia lìa nên cố giữ lấy từng phút giây. Dẫu đôi khi con tim họ chẳng thật sự đoái hoài, họ vẫn tự nhủ rằng
mình nên giữ nó.
"Anh cho em giọt mưa trong cơn hạn hán, và em gọi đó là tình yêu bởi vì đó là tất cả những gì em còn lại để uống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip