"LUẬT BẤT THÀNH VĂN"

|NGOẠI TRUYỆN|

"Anh mang tâm sự xây thành lâu đài

nhưng chắc không bao giờ đủ

Có những quá khứ mà anh đã chôn

nhưng sẽ không bao giờ cũ."

( Luật bất thành văn - Bray )

Nut ngồi gật gù trên mặt bàn lớn, tiếng nhạc xập xình bên tai rộn vang. Hé mắt nhìn về phía bậc thềm cao hơn nền sàn một tí ở phía tay trái. Ánh sáng được sắp xếp một cách có chủ đích rọi vào, sáng chói tạo nên một chiếc sân khấu bé tẹo cho tụi nhóc thỏa thích bày trò. Người đứng đầu khởi xướng ý tưởng này, không ai khác ngoài đứa út tăng động rồi. Lego cặp vai William mà đung đưa theo tiếng nhạc âm ỉ. Tui như với được vàng khi chiếc mic chẳng được ai ngó tới. Cậu nhóc nhanh tay ôm trọn lấy chân mic, nhập vai một chàng ca sĩ hào hoa.

Khác với sự náo loạn trước mắt, Est - người bạn diễn của thằng nhóc William chỉ cười khúc khích ngắm nhìn. Cứ như thể anh ấy là một người cha thật sự, sự hiền dịu toát ra từ khóe mắt khép hờ. Bỗng chợt làm Nut thu hút một cách lạ kì, chúng làm anh gợi nhớ đến một ai đó.

"Ở đâu đó giữa sự im lặng của em và sự suy nghĩ quá mức của anh, bản đồ đã bốc cháy."

Theo dòng hồi tưởng mơ màng, Nut dần dần không làm chủ được cơ thể lẫn lí trí mẫu mực. Anh nở một nụ cười ngu ngốc khi được Lego đích thân lôi kéo tham gia "sàn diễn". Em cầm chặt cánh tay người to lớn, dùng hết sức mình kéo lê người nọ. Anh có đủ khả năng quơ quào thôi cũng đã đủ hất văng em út ra. Thế mà Nut vẫn để điều ấy diễn ra, miệng thì cười không ngớt. Mắt anh nhắm nghiền, chẳng còn đủ tỉnh táo để đứng vững.

Tụi nhóc đứng cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thế là giờ không còn ai có đủ sức cản ngăn sức công phá của đám người say xỉn này. Họ hát hết bài này sang bài khác, cứ biểu diễn trong sự khập khiễng của đôi chân...như thể nơi đây có hàng tá khán giả phía dưới.
____________________

Còn về phần Hong, cậu không phải là đã chối từ tham gia bữa tiệc này. Chỉ là cậu đã lén lút trốn về sớm hơn như mọi khi. Vì lí do gì cả nhóm chẳng ai rõ, có lẽ cậu yêu chiếc giường của mình đến mức chẳng nỡ rời xa quá lâu.

Mỉm cười khi bước khỏi taxi, Hong chấp tay chào cảm ơn bác tài thật lễ phép. Chiếc áo thun rộng thẳng tấp giờ đã xộc xệch, lệch hẳn sang một bên vai. Hong mơ màng bước chập chững lên từng bậc thang, trên tay vẫn còn xách một chiếc túi giấy đựng đầy ắp thuốc men bên trong. Mở toang cửa phòng, Hong nằm ịch xuống nệm. Cơ thể mỏi nhừ vì đã rong chơi cả ngày trời với tụi nhóc.

Chiếc túi giấy ngã sõng soài trên mặt nệm, Hong vẫn cầm chắc dây túi chưa buông. Khẽ đưa mắt nhìn mớ thuốc tràn ra khỏi túi. Hong bật cười, ngửa mặt nhìn trần nhà một cách u uất.

Nut lúc nào cũng vậy, quan tâm thái quá và săn sóc mọi người hệt như một vị bác sĩ lành nghề. Hong chẳng tài nào hiểu nổi tại sao lại có một ngày giàu tình cảm đến thế. Cậu ta là nhà sư à ? Hay là làm phước cho có...

"Anh nắm giữ tâm hồn em bằng đôi tay run rẩy, rồi buông tay như thể nó chưa bao giờ mong manh".

Bỗng dưng cậu cáu gắt vì sự tận tâm của một người bạn hiền lành. Bỗng dưng cậu bị dằn xé bởi một điều quá đỗi bình thường. Hong vung chân đập mạnh vào nền sàn để rồi nghẹn ngào nhận ra...mình chẳng đau gì cả. Cổ chân vẫn ổn, cẳng chân vẫn ổn, chẳng hề trầy xước dù chỉ một vết nhỏ.

Đúng vậy, Hong đã nói dối.

Biện một cái cớ đã rời khỏi cuộc vui náo nhiệt không dành cho mình. Hong chẳng hề bông gân, mắt cá chân cũng chẳng hề sưng tấy. Đấy chỉ là một cái cớ ngu ngốc để lừa người. Cả bọn chẳng ai tin cậu cả, họ trao cho Hong đôi mắt đầy hoài nghi. Nhưng không ai giữ cậu lại hết cả, họ biết cậu cần gì.

Cậu cần để tim mình thở.

Thế mà lại có một thằng ngốc, ba đầu bốn cẳng chạy đi trong phút mốt. Dúi vào tay cậu một túi thuốc giảm đau đủ loại, mặt thì cười tít mắt như thể "Đấy là nhiệm vụ của tao mà!". Hong thở hắt, gật đầu cảm ơn gượng gạo. Cứ thế rời khỏi cuộc chơi đã chóng tàn trong tâm hồn.

"Một số câu chuyện nằm ở cổ họng tôi, ẩn chứa sự im lặng, quá nặng nề để có thể cất thành lời."
_____________________

Nut đứng trên "sân khấu" đã thôi múa may tay chân như một thằng nhóc say khướt vì bia rượu. Tiếng nhạc vẫn chưa ngưng, đám trẻ vẫn vui vê tận hưởng một đêm trọn vẹn. Anh bỗng gục xuống sàn, khuôn mặt cúi gầm mà ôm chặt đầu gối. Nut bật cười ngay ngốc, tựa má mình vào đầu gối. Ngẩn ngơ nhìn ba đứa em say sưa với điệu nhạc ì xèo. Tụi nhóc đã thấm mệt sau vài giờ ca hát, chúng ngồi trên ghế phía đối diện anh.

Cả hai đám người bỗng dưng bị tách bạch ra bởi ánh đèn. Trái ngược với bóng tối phía bàn dài, nơi Lego và William đang nằm lim dim trên vai Tui. Ánh đèn hiu hắt...vốn dĩ để nhằm tạo nên khung cảnh sâu lắng, giờ đây bỗng ảm đạm.Est ngồi cạnh William, vươn tay giữ chặt lấy bả vai cậu nhóc để có thể ngồi vững.

Nut ngồi trên sân khấu, dựa lưng vào mép vải màn đỏ được treo lơ lửng phía sau. Một cảm giác nóng ran chạy xuôi ngược cơ thể. Bí bách một cách khó tả.

Anh đưa tay rút từ túi quần ra chiếc điện thoại. Màn hình tối mem phản chiếu lại hình ảnh bê bết của một thần tượng trẻ...đang say khướt. Mặt anh đỏ dần, đôi mắt nhắm híp vì đờ đẫn. Thế mà tay vẫn thoăn thoắt lướt trên màn hình. Nut gõ tìm trong danh bạ tên một người mà chắc hẳn ai cũng đoán ra.

Hong.

Anh cẩn thận dí mặt sát bàn phím, ngón tay run rẩy vì do dự...hay vì bia ? Nut không bận tâm, sự can đảm này lấy từ đâu anh còn chẳng rõ mà. Cuối cùng Nut cũng đã tìm ra được con chữ H mình kiếm tìm. Nhưng chẳng có gì hiện ra cả, ngoại trừ dòng.

"Liên hệ này không tồn tại."

Đôi mắt anh tối sầm lại, lần này chúng mở to hơn ban nãy. Có lẽ một nỗi đau cụ thể có thể khiến người ta nhanh chóng lấy lại nhận thức...nhanh hơn cả. Nut ngửa đầu vào tường một cú thật mạnh, đầu anh va đập vào chúng tạo nên một âm thanh đủ to để cả đám giật mình.

"Anh nới lỏng từng ký ức một, cho đến khi tên em cuối cùng không còn làm tổn thương lòng bàn tay anh nữa."

William nhíu mày rồi hé mở mắt thì đã nhận ra mình đang tựa trên vai Est. Em bối rối mà ngồi bật dậy ngay ngắn, trong khi Est chỉ mỉm cười hiền hậu. William đưa mắt nhìn người anh đang ngồi co ro dưới ánh đèn.

Bỗng chốc hiểu ngay một điều gì đó ẩn hiện sau ánh mắt mông lung ấy.

Em lững thững đi về phía anh lớn, đứng nhìn anh từ góc độ này. William chẳng quen...nhưng cũng chẳng hề lấy làm lạ. Anh em lại đau đáu về một cuộc tình không hồi kết. Anh em yêu cái người mà chính em cũng ngầm hiểu là chẳng nên dại dột yêu lấy. Và rồi đến khi vỡ mộng, cuộc tình bị chia cắt khi hai đôi tay vẫn còn đan chặt.

Nut đau đớn, ôm trong lòng thứ tình cảm dở dang...phải thôi chống cự

người mình yêu - người đã chọn ra đi.

Giá mà thứ anh phải đấu tranh để giữ lấy tình yêu này là công chúng, là sự nghiệp, là xã hội...là gia đình.

Chứ không phải là Hong.

William ngồi xổm cạnh bên Nut, đưa tay vòng qua vai người nọ. Em ghì chặt như thể đang cố kéo người đàn ông này về với thực tại. Cậu nhóc không muốn xót xa hay đồng cảm bằng những câu từ sáo rỗng...Bởi làm thế thì có được cái gì đâu chứ. Nut vẫn sẽ ở đấy gục mặt vào chiếc điện thoại tối đen khi đêm về. Vẫn lại ở đấy nở nụ cười nguyên vẹn khi bình minh lên.

Chưa bao giờ cậu em thấy chữ "chuyên nghiệp" thật đáng ghét như bây giờ.

"Anh muốn gọi à, P'Nut ?" Em đưa mắt, nghiêng đầu nhìn anh.

Nut gật gù, không do dự.

"Thế...em gọi giúp anh nhé!" William cười.

Nut áp má vào đầu gối, co chân lại mà ôm vào ngực. Bộ dạng co rúm như sợ sệt một con quái vật sẽ ập đến. Đánh cắp đi cái điều anh luôn trân quý...dù nó đã đi mất từ thuở nào.

"Có nên không, Liam...?" Ánh mắt Nut nặng trĩu khép hờ, nhìn vào một khoảng không vô định.

"Anh có con quỷ ở sâu trong mình

và nó không bao giờ ngủ

Anh có một vài cảm xúc chỉ dành cho em

mà anh không thể làm chủ."

William mím môi, thu tay mình về lại. Em vuốt tóc mà trầm tư ngẫm nghĩ. Cậu nhóc thở dài, đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn về một góc bàn phía xa. Est mỉm cười, hất cằm biểu lộ sự đồng ý, nhủ lòng rằng em hãy cố lên.

Cố bảo vệ một trái tim đang treo lửng lơ trên trần nhà. Thứ được Nut buộc cẩu thả bằng một sợi chỉ mảnh, mục nát...chỉ còn chờ ngày đứt đoạn. Rơi xuống bởi sức nặng trong tâm hồn trì trệ, vỡ tan trước mắt em.

Người đã chọn âm thầm chứng kiến.

"Nó ghét anh...Nhưng anh vẫn yêu nó." Nut nói tiếp, đưa tay ôm chầm như cố giữ lại cơn bão trong đôi mắt.

"Em nghĩ làm gì có chuyện nên hay không nên...chỉ là sau khi làm việc đó tụi mình sẽ nhận lại gì không thôi...Liệu nó có tốt với mình hay không ?" Em giảng giải như một người thầy giáo tận tụy. Giọng em điềm nhiên, khác hẳn với cậu nhóc trẻ con thường ngày.

"Chúng tôi giờ là hai đường thẳng song song, đủ gần để nhớ đến sự chạm vào, nhưng phải cam chịu việc không bao giờ gặp lại nhau nữa."

William nhấn gọi và đưa điện thoại đến gần người đàn ông đang run lên vì lạnh. Tiếng chuông vang lên, một bài nhạc chờ buồn thảm thương chẳng biết được đặt từ bao giờ. Nut không biết...không đủ tư cách để biết.

Lời bài hát va chạm vào dòng suy nghĩ đang trôi trong não bộ Nut. Khi cơn mụ mị đổ dồn đến lý trí, anh chỉ còn nghe thấy câu hát nhẹ nhàng.

"Là anh mất em

Anh có nhận ra đã mất em

Vũ trụ cho ta đến bên nhau

Chẳng phải khiến nhau đau

Để cho ta chẳng thể quay về nơi bắt đầu."

Tim anh vẫn lay động, đập liên tục vì hồi hộp cầu nguyện một lần nhấc máy...sẽ không bao giờ đến. Hong không bắt máy, chỉ để lại tiếng tít kéo dài rồi biến mất. William ngồi cạnh nín thở chờ đợi một kì tích...cũng đã thôi mơ mộng.

Hai người được kéo về thực tại phũ phàng, nơi tình yêu không được pha trộn bởi màu hồng đẹp đẽ. Rồi cũng đến lúc họ buông tay nhau, hạnh phúc kết thúc cũng là chỉ một màu đen đủi.

"Sẽ ít đau hơn khi anh ngừng đặt tên cho những gì anh hy vọng."

Tui nằm gục trên bàn ngủ say sưa không quấy phá nữa. Lego không e dè mà tự nhiên nằm tựa trên vai Tui, ngủ say mèm. Còn Est khoanh tay trên mặt bàn cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Chỉ còn hai người là mãi không chịu chợp mắt.

Ngay cả giấc ngủ cũng không còn làm Nut nghỉ ngơi nữa,

thức dậy cũng chỉ khiến anh chết đuối trong cùng cơn đau mà anh đã cố ngủ để thoát khỏi.
_____________________

Điện thoại rung lên làm lay động tấm ga nệm, Hong chợt tỉnh giấc khi vừa bị cơn buồn ngủ bao vây. Buông lơi bàn tay đang giữ chặt cái túi giấy. Hong dùng hai tay cầm lấy điện thoại giơ lên không trung. Đôi mắt dán chặt vào dòng số mà cậu đã thuộc nằm lòng...chẳng buồn lưu tên. Bụng Hong quặn thắt, có gì đó xôn xao trong lòng ngực cậu.

Màn hình nhấp nháy như khẩn cầu một cú chạm bắt máy. Nhưng Hong không thể, không thể đối mặt, không thể tiếp chuyện. Cũng chẳng tài nào nở được một nụ cười xã giao mà cất lời.

"Alo"

Điện thoại tắt nguồn khi tâm trí cậu vẫn còn đang đấu tranh chí chóe. Âm vang mất đi, chừa chỗ cho tiếng tim cậu va đập. Nó muốn chui ra khỏi lồng ngực Hong, nó muốn rời khỏi cái chốn tù tội đó. Có lẽ nó muốn thay cậu đi tìm một ai đó. Một lý do cụ thể khiến nó sống lại mà không cần hồi sức.

"Em đã không khóc trong nhiều tuần, không phải vì em không đau, mà vì em không biết phải khóc ở đâu nữa."

Nut vươn tay xoa đầu cậu nhóc đang sầu bi thay mình, hướng đôi mắt dịu dàng nhìn em...như đang nhìn một đám cháy hi vọng le lói sắp tắt nghẻm. Anh không thể giữ cũng chẳng thể thắp sáng chúng thêm lần nào nữa.

Vốn dĩ anh nên nhớ chuyện đôi mình đã kết thúc kể từ cái ngày...

"Anh biết em nhớ rõ

cái đêm ở trong nhà hàng thắp đầy nến

Anh đã đặt bàn cho hai người,

nhưng mà rồi chỉ có một người đến."

William đặt tay lên vai anh, cố xoa dịu cái thứ em không tài nào chạm tay tới được. Chỉ là em nhỏ vẫn luôn cố gắng trấn an, dỗ dành nỗi bất an trong anh. Nut vui vì điều đó, anh chẳng trách em vì đã là ngọn cờ đưa lối cả hai người đến bên nhau...Dẫu thế khi mỗi người có một ngả thì đấy cũng chẳng phải lỗi của em. William không cần phải trịnh trọng đứng ra chịu trách nhiệm cho cuộc tình này.

"Bạn anh nói nó thấy Hong đi cùng người mới..." Khóe mắt anh kéo dài, mỉm cười méo mó.

"Vậy là anh đoán ở trong câu chuyện hai ta không ai là người đợi" Nut thì thầm với chính mình.

Đấm vào lồng ngực lớn của chính mình, anh thấy đau lắm...mà chẳng rõ là nỗi đau thể xác hay tâm hồn. William bất chợt ôm chầm lấy Nut vào lòng, cúi gầm mặt vào hõm vai. Em thúc thích, tim đau nhói, bức bối bởi những cảm xúc ngổn ngang.

Nut dường như dở khóc dở cười trước tình cảnh hiện tại. Người đáng lẽ phải khóc nấc thì lại chẳng khóc. Nut xoa lưng em, êm dịu ôm lấy William như thể ôm lấy đứa trẻ bên trong mình.

Màn đêm cứ thế buông xuống, im lìm trôi qua chầm chậm.

"Anh thèm khát một khoảng lặng không vang vọng tên em."

Hong ngồi bật dậy, co chân mà ôm lấy chúng vào lòng. Cậu thấy trống trải, bơ vơ trong sự tự do mà anh trao cho. Rõ ràng là người chọn buông tay trước là Hong, rõ ràng người dễ dàng chấp thuận là Nut. Rõ ràng là thế...mà sao cả hai người bọn họ lại thế này.

Tình đã phai, duyên đã nhạt, chẳng ai còn nợ nần gì ai...thế mà rời đi cũng chẳng phải là cách hợp tình hợp lý nhất hay sao.

Đưa đôi mắt chán ghét nhìn túi giấy nằm lăn lóc cạnh bên. Hong vẫn đưa tay bắt lấy, hé mở miệng túi. Cậu nhìn thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ bị nhào nát. Có lẽ là giấy vụn bị rơi vào hay chăng ? Sự tò mò kích thích Hong đọc nó, một sự hồi hộp bất giác hiện hữu. Cậu tự hỏi bản thân liệu đây có phải là một lời nhắn nhủ nào đó từ đối phương...

Nét chữ nắn nót, ghi ngay ngắn thẳng tấp trên lề. Không quá khó để cậu nhận ra ngay đó là chữ của anh. Với các gạch đầu dòng, có lẽ đấy là những điều Nut tự đề ra cho bản thân. Hong chết lặng khi đọc thầm tờ giấy trên tay mình. Nước mắt cậu rơi làm nhòe đi con chữ anh đã cất công viết nên. Hong cố lau đi giọt nước đang thi nhau rơi xuống mặt giấy. Nhưng chúng phản bội cậu...

Anh có một danh sách thống kê những việc anh không nên làm

Nó ghi:

"Tuyệt đối vào những khi say,

không nên đi tìm tên em ở trên mạng

Không bắt máy,

không nắm tay và tuyệt đối không nhìn vào mắt"

Dòng cuối cùng bị gạch nát bởi bút bi, Hong có thể thoáng thấy dòng chữ ấy đã bị lem bởi một thứ gì đó...như nước. Ôm lấy mẩu giấy vào lòng, Hong thấy đồng cảm với thứ cảm xúc mà người kia đã cố dứt bỏ. Dòng chữ ấy là:

Anh không cần ghi nó xuống giấy vì đây là

luật bất thành văn.
_

____________________

Cánh cửa phòng buổi tiệc hé mở, nhẹ nhàng và cẩn trọng. Mái tóc xám lộ ra dưới cánh cửa tối màu. Hong sớm nhận ra bữa tiệc đã chóng tàn khi chẳng còn nghe tiếng nhạc ngân vang. Người phục vụ đứng phía sau Hong, lén lút cười khi nhìn thấy mọi người đã ngủ gật gù khắp nơi. Cậu gật đầu, mỉm cười sau lớp khẩu trang, không quên cảm ơn cô gái đã dẫn anh đến tận phòng.

Đảo mắt khắp gian phòng, Hong bật cười khúc khích vì tình cảnh này. Bọn họ nằm la liệt như thể đây chính là phòng ngủ của lũ trẻ mầm non. Đi gần đến sân khấu nhỏ nhưng được rọi đèn sáng bừng. William đã ngủ say trên đùi Nut, còn anh chỉ khoanh tay tựa vào tường. Nhắm mắt, thở ra nặng nề với đuôi mắt đỏ ửng.

"Đó là việc anh nên,
không có nghĩa được làm cái cớ

Chỉ là vì anh quên,
không có nghĩa anh đã không nhớ

Chỉ vì ta đã lạc,

không có nghĩa là ta đã mất."

Hong khụy gối, cởi bỏ chiếc khẩu trang. Bàn tay cậu đan vào mái tóc màu hạt dẻ của người nọ. Hong dịu dàng xoa đầu người đàn ông ngốc nghếch. Khóe môi cũng đã cong lên khi bất gặp gương mặt vô hại ấy. Hệt như những ngày đầu tiên thuở đôi mươi.

"Chỉ là vì ta là con nít

thì không có nghĩa

những lời anh nói không thật."

Nut chầm chậm mở mắt khi nhận ra làn hơi ấm quen thuộc đang kề vào má. Tay Hong dừng lại ở khuôn mặt anh, lòng bàn tay cậu áp vào gò má. Thứ đã trở nên gầy gò hơn kể từ ngày đó...

Trong cơn mơ màng, Nut chẳng rõ đấy là thực hay ảo. Anh chỉ cười híp mắt với niềm tin vô vọng nơi con tim...về điều đang xảy ra. Nắm chặt lấy bàn tay thon, nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh.

Thế nhưng Nut vẫn mỉm cười, như một chú cún con vừa tìm thấy chủ mình...người đã bỏ rơi cậu.

"Liệu hình ảnh của anh và em sẽ... thật sự không còn sau khi em đốt mất?"

"Vậy thì anh nghĩ có lẽ đó là cách tốt nhất..." Nut bật cười.

Hong không lên tiếng, không quấy phá cái giấc mơ đẹp đẽ của anh. Cậu không khóc, chỉ lặng nhìn dáng vẻ ấy thật lâu.

"Em...ước mình không đủ can đảm, chia tay nhau khi vẫn còn yêu." Hong nghẹn ngào, nhìn đăm chiêu vào người đàn ông đang ngủ thiếp đi trên tay mình.

Chúng ta đã trở thành những người xa lạ có chung một quá khứ, cùng chung một nỗi đau trong nhiều kiếp sống khác nhau.

Họ đâu nào biết hôm đó, những người khác đều đã tỉnh giấc, đều đã nghe thấy những điều mà cả hai giấu nhẹm. William vờ nhắm mắt, em đã bừng tỉnh từ khi Nut cất giọng lè nhè. Đám nhóc nằm gục trên bàn dài phía xa cũng ngọ nguậy, phá hỏng giấc ngủ lẫn nhau. Nghiêng mặt nhìn nhau, Tui và Lego chỉ khẽ lắc đầu hiểu ý nhau...rằng "đừng quấy rầy bọn họ".

Sáng hôm sau và của tận những ngày sau đó, có một người vẫn nghĩ

"Anh đã gọi cho em vào đêm qua

Hên quá,

Em không bắt máy.

Vì đốm lửa bạn anh châm,
nó lỡ quá cháy

Khiến anh phải nhớ,
những cơ hội anh đã không bắt lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip