Nhìn cậu tỏa sáng

[Hong]

Khi tôi nói rằng mình muốn rời khỏi nhóm, bầu không khí trong phòng tập như đóng băng.

Không ai tin vào tai mình.

Tui là người lên tiếng đầu tiên. "Anh nói gì cơ? Hong, anh đang đùa đúng không?"

"Không đùa," tôi đáp, cố giữ giọng bản thân bình thản nhất có thể

William nhíu mày, nhìn tôi đầy nghi hoặc. "Nhưng tại sao? Chúng ta đã tập luyện cùng nhau bao lâu nay. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là có thể ra mắt với tư cách một nhóm nhạc thực sự rồi."

Lego siết chặt bàn tay. "Anh không thích hát nữa à? Hay anh có chuyện gì đó xảy ra?"

Chỉ có một người duy nhất không hỏi gì.

Nut vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu nhưng không vội vàng ép tôi phải giải thích. Cậu ấy chưa bao giờ là kiểu người thích suy nghĩ quá nhiều. Cậu ấy chấp nhận mọi thứ theo cách đơn giản nhất.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng không để giọng nói run rẩy. "Tao chỉ... cảm thấy đây không phải con đường của tao nữa. Tao đã suy nghĩ rất kỹ rồi."

"Không thể nào!" Tui phản đối. "Anh luôn là người nghiêm túc nhất trong nhóm! Không thể nào chỉ vì một phút bốc đồng mà anh quyết định như vậy."

"Đúng vậy, Hong." William gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. "Bọn em biết anh chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ. Nếu có chuyện gì, anh có thể nói với bọn em mà."

Nói sao đây? Rằng tôi yêu một người mà tôi không nên yêu? Rằng mỗi ngày tập luyện, tôi đều thấy mình lún sâu vào một thứ tình cảm không lối thoát? Rằng tôi thà rời đi còn hơn phải tiếp tục đứng bên cạnh cậu ta, chứng kiến hắn cười đùa mà không bao giờ biết rằng tôi đau lòng đến thế nào?

Không, tôi không thể nói.

Tôi chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười đó có lẽ méo mó hơn tôi tưởng. "Xin lỗi. Tao quyết định rồi."

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có sự im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Nut thở dài, vỗ vai tôi một cái. "Nếu đó là quyết định của mày, thì cứ làm những gì mày muốn."

Cậu ấy nói đơn giản như vậy đấy. Cứ như thể tôi chỉ vừa mới tuyên bố rằng mình sẽ đổi kiểu tóc chứ không phải từ bỏ ước mơ của chính mình.

Cả nhóm vẫn còn ngỡ ngàng. Tôi không trách họ. Chỉ có Nut... lúc nào cũng là Nut...

Vẫn chẳng hiểu được gì cả.

[Nut]

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Hong rời khỏi nhóm.

Ngay từ khi chúng tôi bắt đầu, tôi luôn nghĩ rằng cả năm đứa sẽ cùng nhau debut, cùng nhau đứng trên sân khấu lớn, cùng nhau tỏa sáng.

Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại bốn người.

Tui và Lego vẫn không ngừng bàn tán về việc Hong rời đi. William cố gắng chấp nhận nó, dù tôi biết trong lòng cậu ta vẫn không hiểu được lý do.

Còn tôi?

Tôi không nghĩ quá nhiều. Nếu Hong nói cậu ấy đã quyết định, thì tôi tin rằng đó là điều cậu ấy thực sự muốn.

Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Nhưng Hong ngày càng ít trả lời tin nhắn hơn, cũng không còn xuất hiện ở những chỗ tụi tôi hay lui tới.

Có lần tôi nhắn cho cậu ấy:

Nut: "Mày thực sự không thấy nhớ nhóm chút nào à?"

Hong đọc tin nhắn. Nhưng không trả lời.

Tôi nghĩ, chắc cậu ấy đã có con đường riêng của mình. Chúng tôi không thể mãi mãi ở cạnh nhau được.

Nhưng đôi khi, tôi vẫn thấy trống vắng.

Những ngày không có Hong, tôi nhận ra một điều kỳ lạ.

Trước đây, khi nhóm tập luyện, Hong luôn là người ít nói nhất. Cậu ấy chỉ tập trung vào phần của mình, đôi khi cau mày khi tôi làm sai động tác, nhưng lại chẳng bao giờ thực sự giận tôi.

Cậu ấy luôn ở đó, lặng lẽ nhưng không thể thiếu.

Bây giờ, khi cậu ấy không còn ở đây nữa, tôi mới nhận ra khoảng trống mà cậu ấy để lại lớn đến nhường nào.

Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ấy rời đi.

[Hong]

Có một lần, tôi quay lại phòng tập cũ.

Không phải vì tôi muốn thay đổi quyết định. Tôi chỉ muốn nhìn lại một chút.

Tôi đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào trong.

Nut và mấy người còn lại vẫn đang tập luyện như mọi ngày. Họ đã tiến bộ rất nhiều. Càng ngày, họ càng gần hơn với ước mơ được debut.

Tôi biết họ sẽ thành công.

Nut vẫn là kẻ ồn ào nhất trong phòng. Cậu ấy cười đùa, nói chuyện, làm mọi người bật cười như thường lệ.

Tôi mỉm cười.

Cậu ấy không hề thay đổi.

Cậu ấy vẫn là Nut mà tôi đã từng thích.

Nhưng tôi phải rời đi trước khi có ai đó nhìn thấy.

[Nut]

Có một lần, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy Hong đứng ngoài cửa sổ phòng tập.

Nhưng khi tôi quay lại nhìn kỹ hơn, không có ai ở đó cả.

Tôi tự cười chính mình.

Chắc là tôi nhớ Hong quá rồi.

[Hong]

Tôi vẫn luôn theo dõi họ từ xa.

Tôi xem tất cả những video họ đăng lên.

Tôi đọc tất cả những bài viết về họ trên diễn đàn trường.

Tôi biết họ đang chuẩn bị cho một buổi trình diễn lớn.

Và tôi cũng biết, tôi sẽ không thể đứng chung sân khấu với họ nữa.

Tôi đã quyết định từ bỏ.

Tôi không hối hận.

Chỉ là... có đôi khi, vào những đêm khuya tĩnh lặng, tôi lại tự hỏi... nếu ngày đó tôi không yêu Nut, liệu tôi có còn ở đó không?

Nếu tôi chỉ xem cậu ấy như một người bạn, liệu tôi có thể tiếp tục đứng bên cạnh Nut mà không cảm thấy đau lòng?

Tôi sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.

Và Nut cũng sẽ không bao giờ biết rằng tôi đã yêu cậu ấy nhiều đến nhường nào.

[Nut]

Ngày debut chính thức của nhóm, Hong không đến.

Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ đến. Tôi đã chờ.

Nhưng cậu ấy không đến.

Tôi tự nhủ rằng mình không sao cả.

Dù vậy, khi đứng trên sân khấu, tôi vẫn có cảm giác thiếu một điều gì đó.

Tôi quay sang bên cạnh, nơi Hong đáng lẽ phải đứng.

Nhưng cậu ấy không còn ở đây nữa.

Và tôi chẳng bao giờ biết tại sao cậu ấy lại rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip