#16 Anh
Buổi triển lãm được tổ chức tại một nơi vô cùng quen thuộc, Nut nhìn tấm thiệp mời trên tay lâm vào trầm tư, liệu anh có nên đến nơi này không.
Đặt nó qua một bên Nut chán nản ngã phịch xuống sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà trắng xóa nhuộm một màu vàng nhạt từ ánh đèn bên cạnh bất sang.
Căn phòng rộng rãi cũng chỉ có mình Nut nằm đó cùng với nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai.
Người anh thương tú những năm nhất đại học bây giờ đã sóng vai với người khác cùng nhau mở triển lãm tranh, còn bản thân anh lại trở thành khách mời cho sự kiện ấy.
Nut đấu tranh tâm lý một hồi cuối cùng vẫn quyết định đến nơi ấy, anh chỉ muốn biết cậu sống tốt không.
Phân vân là thế nhưng Nut lại là một trong những người tới sớm nhất, anh lặng lẽ đứng yên trước cửa lớn chần chừ không dám tiến vào, bàn tay đặt trong túi áo khoác khẽ siết chặt lại, hít một hơi thật sâu như lấy can đảm tiến vào trong.
Nut bước chậm từ từ tiến vào, bóng dáng anh hắt lên ô cửa kính, quần âu màu đen là phẳng phiu ôm trọn lấy đôi chân thon dài, vát áo sơ mi màu màu trắng được giấu đi làm tôn lên thân hình cao lớn, mái tóc màu socola được vuốt keo gọn gàng, chàng trai vừa tròn ba mươi tuổi đầy hấp dẫn.
Dạo một vòng quanh phòng triển lãm Nut không thể không khen ngợi ý tưởng lần này của cậu, những bức như phản ánh nội tâm chủ nhân của nó, tĩnh lặng nhưng lại cuồng nhiệt.
"Bức tranh này..." Nut dừng chân trước tác phẩm được đặt cuối dãy, nét vẽ tinh tế mang theo tình cảm, mà nhân vật chính trong đó lại là anh.
"Bức tranh này không bán, nó dành riêng cho một người." Chàng trai với mái tóc xám nổi bật dừng bước ngay bên cạnh, giọng nói khàn khàn vang lên khe khẽ bên tai anh, âm thanh như làn nước mát lạnh bao trùm lấy cơ thể.
Nut đứng ngây người không dám quay đầu lại nhìn, bởi anh biết người ấy là ai, âm thanh ám ảnh anh suốt nhiều năm làm sao anh có thể quên được chứ.
"Lâu rồi không gặp." Hong tiến lên đứng sóng vai với Nut, tầm mắt cậu dừng ở bức tranh trước mặt nụ cười nở nhẹ trên môi.
"Lâu rồi không gặp." Nut nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cậu vẫn như ngày nào chẳng hề thay đổi.
"Tác phẩm của cậu rất đẹp." Nut thật thà đánh giá, việc cậu thành công cũng chẳng lấy làm lạ.
"Anh biết không, bức tranh này được em vẽ rất lâu rồi, nhưng chưa kịp tặng đã phải rời đi, tiếc nuối thật đó." Cậu hồi tưởng về ngày ấy, nếu ngày đó cậu đưa cho anh thì kết quả có thay đổi không.
"Người ấy rất sẵn lòng nếu nhận được nó." Nut thẳng lưng hai tay đặt ở túi quần, ánh mắt trở lại đặt ở bức tranh trước mặt.
"Nếu không phiền em có thể mời chủ nhân mới của bức tranh một bữa chứ."
"Là tôi mời em mới phải."
Hong bật cười trước lời nói của anh, có lẽ họ sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip