chương 10: những ánh mắt tò mò.

buổi tập kết thúc muộn hơn dự kiến. ai cũng kiệt sức, nhưng không ai than phiền. lịch trình ngày một dày đặc khi concert ngày càng đến gần.

hong lau mồ hôi trên trán, bước đến bên chiếc ghế, thở dài. cậu vươn tay lấy chai nước thì đột nhiên có một bàn tay khác cũng với lấy nó. cậu giật mình, quay sang nhìn.

nut.

hắn cũng sững lại một giây, rồi nhanh chóng buông tay. "xin lỗi."

hong cười nhẹ, đưa chai nước về phía hắn. "mày lấy đi."

nut nhìn cậu một chút, rồi cầm lấy, mở nắp uống một ngụm.

lego, từ xa quan sát, khẽ nhíu mày. cậu lại huých nhẹ tui, thì thầm. "anh thấy không? thấy không?"

tui thở dài. "em có thể bớt nhiều chuyện một chút không?"

lego lắc đầu. "không được. em chắc chắn có gì đó giữa hai người kia."

tui nhìn về phía nut hong, đôi mắt lướt nhanh qua cử chỉ của họ. nut đưa chai nước lại cho hong, còn hong thì mỉm cười nhận lấy mà không có chút lúng túng nào.

tui trầm ngâm. đúng là có gì đó hơi khác.

williamest cũng ngồi ở một góc khác của phòng tập, nhưng ánh mắt họ vẫn quan sát mọi người.

"em nghĩ có ai đó đã phát hiện ra chưa?" est thì thầm.

william nhún vai. "chắc là lego. thằng bé nhanh lắm."

est bật cười. "vậy thì có khi sớm thôi, cả nhóm đều biết."

william im lặng một lúc, rồi nói. "anh có nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến nhóm không?"

est suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. "không. miễn là họ biết cách kiểm soát."

william gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy suy tư. dù sao thì, trong một nhóm nhạc, mọi mối quan hệ cá nhân đều có thể ảnh hưởng đến công việc chung.

tối hôm đó, khi mọi người đã về ký túc xá, hong ngồi trên giường, lướt điện thoại. tin nhắn từ người hâm mộ, lịch trình công ty gửi, vài tin nhắn từ gia đình—mọi thứ vẫn như bình thường.

nhưng có một tin nhắn khiến cậu dừng lại.

nut: mày ngủ chưa?

hong ngạc nhiên. nut hiếm khi chủ động nhắn tin. cậu nhanh chóng trả lời.

hong: chưa. có chuyện gì sao?

một lát sau, tin nhắn mới đến.

nut: ra ban công một chút đi.

hong nhíu mày, nhưng vẫn đặt điện thoại xuống, khoác áo rồi bước ra ban công.

nut đã đứng đó, tựa vào lan can, nhìn xuống con đường dưới chân tòa nhà. ánh đèn đường hắt lên gương mặt hắn, tạo ra những đường nét sắc sảo trong màn đêm.

hong đứng cạnh hắn, nhẹ giọng. "có chuyện gì vậy?"

nut im lặng một chút, rồi nói. "tao nghĩ... lego bắt đầu nghi ngờ rồi."

hong hơi sững lại, nhưng không bất ngờ. "tao cũng nghĩ vậy."

nut quay sang nhìn cậu. "chúng ta nên làm gì?"

hong khẽ cười. "mày lo lắng sao?"

nut nhíu mày. "còn mày thì không à?"

hong nhìn lên bầu trời đầy sao. "tao có. nhưng tao không muốn giấu giếm quá nhiều. không phải chuyện gì đó sai trái, thì không có gì phải trốn tránh."

nut im lặng. hắn hiểu ý của hong, nhưng vẫn có chút lo lắng.

hong quay lại nhìn hắn, ánh mắt chân thành. "mày có hối hận không?"

nut không cần suy nghĩ, trả lời ngay. "không."

hong mỉm cười. "vậy thì đừng lo. nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng đối mặt."

nut nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. "được."

gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc cả hai, mang theo một chút hơi lạnh của màn đêm. nhưng giữa họ, không còn khoảng cách nào nữa.

ở phía xa, từ một góc ban công khác, có một đôi mắt lén lút quan sát họ.

lego.

cậu nheo mắt, cố gắng lắng nghe nhưng không nghe được gì. tuy nhiên, chỉ cần nhìn cách họ đứng gần nhau thế nào, cách họ nhìn nhau thế nào... cậu biết chắc chắn mình đã đúng.

lego nhếch môi. "có chuyện thật rồi."

và cậu không phải người duy nhất nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip