Chương 12: khi quyền lực cúi đầu trước khát vọng. (WilliamEst)
ban đêm, tòa nhà quản lý im lặng giữa những ánh đèn vàng mờ ảo. tầng cao nhất nơi est ở lại làm việc muộn, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và ánh đèn trên laptop chưa tắt.
tiếng cửa bật mở không báo trước. est ngẩng lên. william bước vào, không gõ cửa, không nói gì—chỉ nhìn anh bằng ánh mắt cháy âm ỉ.
"vẫn chưa xong à?"
giọng william khàn, trầm thấp như rượu whisky cũ. est gật đầu nhẹ, giọng mệt nhưng vẫn vững. "em làm xong phần lịch diễn rồi. còn tài trợ thì anh xử lý nốt."
"bỏ đó đi." william bước thẳng đến, kéo ghế xoay của est quay lại đối diện mình. "anh biết mấy hôm nay anh bỏ em thế nào không?"
ánh mắt est hơi rung. "anh bận thật mà."
william không trả lời. cậu cúi người xuống, tay chống hai bên thành ghế, nhốt est giữa vòng tay mình. hơi thở phả xuống cổ khiến da est nổi gai.
"nếu không phải vì nể mặt cái vai trò quản lý của anh..." william nghiến răng, môi lướt nhẹ bên tai. "...thì em đã kéo anh ra khỏi cái bàn làm việc này từ lâu."
"em... đang làm gì?" est cố giữ bình tĩnh, dù tim đập nhanh thấy rõ.
"đòi lại anh."
câu nói vừa dứt, môi william lập tức hạ xuống. nụ hôn mạnh mẽ, dữ dội như sóng vỗ vào đá, khiến est không thể phản kháng.
chiếc laptop bị đẩy sang một bên. william bế bổng est lên mặt bàn, khiến vài tài liệu rơi lả tả xuống sàn.
"em—ở đây là văn phòng!" est cố cản lại.
"càng tốt. để anh nhớ, đừng bỏ em thêm một lần nào nữa."
tiếng khuy áo bật ra. tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thở gấp, tiếng rên khẽ bị kìm nén giữa những nụ hôn dồn dập.
william không dịu dàng. cậu luôn mãnh liệt, chiếm hữu, như thể từng lần chạm vào est đều là cách cậu khắc dấu lên cơ thể người mình yêu.
est không chống cự. anh chẳng bao giờ thắng được william khi người kia thật sự muốn có anh.
"anh nghĩ anh là người điều khiển à?" william gằn giọng khi tay siết chặt hông est, giữ anh tại chỗ. "không đâu, bé ngoan. chính anh mới là người bị điều khiển—bởi cảm giác này, bởi em."
est rướn người lên, cắn nhẹ vào vai william như phản kháng. nhưng đôi mắt lại long lanh ướt nước, miệng không che được tiếng rên.
căn phòng như bị bóp nghẹt trong cơn lốc cảm xúc, nơi những người tưởng như quyền lực nhất—trưởng nhóm và quản lý—lại đang vứt bỏ mọi lý trí, để mặc cảm xúc cuốn trôi.
khi mọi thứ lắng xuống, william kéo áo khoác của mình trùm lên người est. anh ngồi bệt dưới sàn, để est ngồi giữa hai chân mình, lưng tựa vào ngực cậu.
"lần sau mà bỏ em vì công việc thêm lần nào nữa, em sẽ trói anh ở nhà." william thì thầm bên tai, hơi thở vẫn còn gấp.
est cười, giọng khàn. "có khi anh lại thích bị trói."
william khựng lại. rồi cậu bật cười, cúi đầu hôn lên gáy est.
"anh mà nói vậy, em không cho anh đi làm luôn."
"em mà dám, nhóm loạn hết."
"không sao. miễn anh vẫn nằm trong tay em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip