chương 13: không có lối thoát, vì em là chiếc lồng của anh. (WilliamEst)

đêm đó, est tưởng mọi thứ đã kết thúc sau lần william đè anh xuống mặt bàn. nhưng khi vừa bước chân vào căn penthouse quen thuộc—cánh cửa khóa lại phía sau với tiếng cạch lạnh lẽo—est biết, cơn giông chỉ vừa bắt đầu.

"vẫn còn chưa đủ à?" anh hỏi, giọng trầm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

william không trả lời. ánh mắt em rực lên như loài thú vừa đánh hơi được mùi máu.

"em nhịn mấy ngày trời," william nói, từng bước ép anh lùi về phía tường. "chỉ cần một đêm là đủ sao, anh nghĩ thế thật à?"

est dựa lưng vào tường, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt căng thẳng. nhưng anh vẫn không quay đầu. "em định làm gì?"

"trừng phạt." william thì thầm.

rồi cậu lao tới, hôn anh lần nữa. không phải nụ hôn ngọt ngào. mà là va chạm, nghiền nát, ép buộc. như thể từng hơi thở của est phải thuộc về cậu.

áo vest bị xé toạc không thương tiếc. cà vạt kéo mạnh đến mức siết cổ. william dùng chính cà vạt đó buộc hai tay anh ra sau, giữ chặt như tuyên bố: "đêm nay, anh là của riêng em."

"đồ điên." est rít qua kẽ răng, mặt ửng đỏ.

"đúng." william gằn giọng, liếm nhẹ lên cổ anh. "em điên vì anh. điên đến mức không thể chịu nổi khi anh dành nhiều thời gian cho người khác hơn em."

cơ thể est bị ép sát vào tường lạnh. tay bị trói, miệng bị hôn đến nghẹt thở. từng cú đẩy, từng cái siết vai, từng tiếng thở gấp gáp—tất cả đều đậm mùi kiểm soát.

nhưng est không vùng vẫy.

anh biết, đây không chỉ là chiếm hữu. đây là yêu đến mức không dám chia sẻ, yêu đến mức muốn nhốt người kia mãi mãi trong vòng tay mình.

"em muốn anh phải nhớ..." william rít lên, mắt đỏ hoe vì xúc động bị kìm quá lâu. "...rằng dù anh là quản lý, là người kiểm soát cả nhóm, thì với em, anh không có quyền."

"trong căn phòng này, anh là người bị sở hữu."

"em nghĩ mình thắng rồi à?" est cười khàn.

william cắn nhẹ môi anh, thì thầm, "em không cần thắng. chỉ cần anh không chạy."

cơ thể họ va vào nhau, như hai mảnh vỡ bị kéo ghép thô bạo. mạnh đến mức lưng est ma sát với vách tường, vai bầm tím bởi từng cú giữ siết.

và khi william cởi trói cho anh, est không bỏ chạy. anh bám lấy cổ em, kéo em lại, thì thầm:

"nếu đây là chiếc lồng của em—thì anh tình nguyện ở lại trong đó."

khi tất cả kết thúc, cả hai nằm trên sàn, giữa những mảnh áo vương vãi. william dụi mặt vào cổ est như con mèo con ngoan ngoãn sau bữa tiệc hỗn loạn.

"anh... có mệt không?"

est vuốt nhẹ tóc em. "có."

"muốn nghỉ?"

"không."

cả hai bật cười, mệt đến rã rời nhưng lại thấy nhẹ nhõm như trút hết căng thẳng.

vì ở khoảnh khắc này, không còn gì che giấu nữa. chỉ có một william yêu đến mức mất lý trí, và một est biết mình không thể buông bỏ em trai đó dù có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip