chương 16: ai còn ở lại vì âm nhạc?.

đêm hôm đó, không ai về ký túc xá.

phòng tập vẫn sáng đèn, nhưng không phải vì luyện vũ đạo. ánh sáng đó như chiếu vào những khoảng tối nhất trong lòng mỗi người.

hong đứng trước gương, lặng im. nut ngồi phía sau, tựa đầu vào gối ôm, mắt nhìn trần nhà. tui kéo cap hoodie trùm kín mặt, còn lego... lặng lẽ lướt điện thoại, tai nghe đeo hờ nhưng không bật nhạc.

cửa bật mở, william bước vào một mình. không est. không túi đồ ăn. không nụ cười nửa miệng.

chỉ có sự im lặng và ánh mắt sắc như cắt qua không khí.

"các anh muốn gì?"

hong nhìn lên. "em hỏi gì cơ?"

"em hỏi... các anh ở đây vì cái gì?" william ngồi xuống ghế, tay đan vào nhau. "âm nhạc? sân khấu? hay... là muốn nổi tiếng cho bản thân?"

tui tháo tai nghe. "nếu không phải vì âm nhạc, anh đã nghỉ từ năm đầu tiên rồi."

"vậy mà anh cãi nhau vì một đoạn drop."

hong mím môi. "anh không sai."

"ai cũng không sai, và nhóm thì đang sắp tan." william ngẩng đầu. "các anh không thấy hả?"

lego nhìn quanh, nhỏ giọng: "mình không còn cười với nhau như trước nữa..."

nut đứng dậy, giọng đều đều nhưng sắc lạnh: "vì ai cũng tự cho mình là đúng. tụi anh không phải bạn thân. chỉ là đồng đội."

hong quay sang nhìn nut, ánh mắt ngỡ ngàng.

"mày... thật sự nghĩ vậy?"

"ừ. nếu không phải vì hợp đồng ràng buộc, chắc tụi mình cũng không tập chung nổi ba ngày."

hong siết chặt tay, rồi đứng bật dậy: "vậy mày hủy hợp đồng đi. rời nhóm đi. tao không cần một người hát cùng mà nghĩ mình đang diễn kịch!"

nut không đáp. chỉ nhìn hong. ánh mắt đó – lặng như nước đá nhưng sâu tới tận đáy.

lego bật khóc. "đừng nói nữa. em chịu đủ rồi... em chỉ muốn được nhảy cùng mọi người... tại sao mọi thứ thành ra thế này?"

tui bực dọc ném tai nghe xuống sàn. "vì không ai chịu nhìn thẳng vào lỗi của mình! ai cũng đang đổ lỗi cho người khác!"

william đứng lên. giọng cậu thấp và trầm như gió sắp nổi bão.

"vậy bây giờ nghe đây. nhóm này, nếu còn muốn tồn tại... phải có người rời đi."

tất cả sững lại.

hong thì thào: "em nói cái gì?"

william nhấn mạnh từng chữ: "ai không còn vì nhóm, rời đi đi. rút lui. ngay bây giờ."

ánh mắt của cậu quét qua từng người – như đang chờ một ai đó đứng dậy.

hong quay đi. lego im lặng.

nut nhìn em, không chớp mắt.

rồi... cánh cửa mở ra.

est đứng đó.

anh lặng nhìn cả năm người – như nhìn một con tàu đang nứt vỡ từng mảnh.

est không nói gì.

chỉ thở dài một tiếng, rồi quay lưng bỏ đi.

cánh cửa đóng lại, nhẹ như không, nhưng vang vọng như một bản án.

trong phòng chỉ còn lại năm người – năm linh hồn, năm tham vọng, năm vết nứt chưa kịp hàn.
đêm đó, không ai ngủ. nhưng có lẽ... một vài niềm tin đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip