chương 2: khi đèn sân khấu tắt.

tiếng reo hò vẫn còn vang vọng ngoài hành lang khi cánh cửa phòng chờ khép lại nhưng bên trong, không gian trở nên nặng nề đến ngột ngạt.

không còn ánh sáng rực rỡ của sân khấu. không còn những nụ cười giả tạo trước máy quay. chỉ có năm con người đang ngồi đó, với hơi thở còn gấp gáp sau màn trình diễn.

william đứng tựa vào bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người. "màn trình diễn vừa rồi... không tệ."

tui cười nhẹ, cầm chai nước lên uống. "không tệ á? đó là một trong những màn trình diễn hay nhất của tụi mình đấy, em đừng nghiêm túc quá vậy chứ."

william không đáp, chỉ hất cằm về phía nut. "nhưng em muốn nghe anh giải thích."

căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

hong khẽ cau mày, siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi. lego cũng ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ sự tò mò.

nut dựa lưng vào ghế, khoanh tay, giọng lạnh lùng: "giải thích cái gì?"

william đanh giọng: "về việc anh liên tục phá nhịp sân khấu. anh biết em đang nói về cái gì."

nut bật cười, nhưng ánh mắt hắn thì tối lại. "anh tưởng mình đang diễn cùng nhóm lykn chứ không phải đang bị thẩm vấn."

"nut." est lên tiếng, giọng trầm và nghiêm khắc hơn bình thường. "em đã làm sai. lời rap của em đáng lẽ phải kết thúc trước khi hong vào câu hát tiếp theo nhưng em kéo dài nó thêm một nhịp."

tui huýt sáo nhỏ, ngả người ra ghế. "ồ... ra là vậy. giải thích đi nào, p'nut."

hong cắn môi, đôi mắt lộ rõ sự bối rối. hắn biết điều này có liên quan đến mình.

nut liếc nhìn hong, nhưng chỉ trong một giây. sau đó, hắn đứng dậy, ném chai nước lên bàn. "lần sau em sẽ chú ý hơn."

"lần sau?" william nhíu mày. "lần này anh đã làm hỏng cả đội hình. nếu không phải hong kịp xử lý, màn trình diễn có thể đã bị chệch nhịp."

hắn quay sang nhìn hong lần nữa. em vẫn im lặng.

cái im lặng khiến hắn phát bực.

hắn muốn nghe hong nói gì đó. phản bác. giải thích. hay thậm chí là trách móc hắn cũng được.

nhưng không. hong vẫn chỉ ngồi đó, lặng lẽ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

bực mình, nut cười nhạt. "vậy lần sau anh sẽ cố gắng đừng để lead vocal phải 'cứu vớt' màn trình diễn nữa."

lời nói có gai.

hong khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên chút tổn thương.

william nhíu mày. "p'nut, anh đang có vấn đề gì à?"

nut không trả lời ngay. hắn hất cằm về phía hong, giọng mỉa mai: "hay em hỏi cậu ta xem? có lẽ cậu ta sẽ hiểu anh hơn đấy."

hong nắm chặt tay, nhưng vẫn không lên tiếng.

không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

est thở dài, ánh mắt sắc bén nhìn nut: "nếu em không giải thích, anh sẽ tự tìm hiểu."

nut cười nhạt. "tùy anh."

sau đó, hắn đẩy ghế đứng dậy, bước ra ngoài, để lại một bầu không khí căng như dây đàn.

hong khẽ thở dài, cúi đầu.

william khoanh tay, giọng nghiêm túc: "p'hong. có chuyện gì đang xảy ra giữa anh và p'nut?"

em không trả lời ngay, chỉ siết chặt lòng bàn tay, như thể đang do dự điều gì đó.

"không có gì đâu, em." hong khẽ nói, nhưng ai cũng biết đó là một lời nói dối.

william nhìn em một lúc lâu, rồi quay sang est. "anh nghĩ sao?"

est lắc đầu. "em biết anh ghét những bí mật trong nhóm mà, william."

cả căn phòng chìm vào một sự im lặng nặng nề.

ngoài kia, fan vẫn đang hò hét tên họ. nhưng bên trong, có những thứ đã bắt đầu rạn nứt.

chỉ là chưa ai dám thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip