chương 21: ai là người sẽ bước đi trước?.

buổi tối, trong phòng tập quen thuộc của lykn.

căn phòng không bật đèn sáng, chỉ có đèn trần mờ nhòe trên đầu. mồ hôi vẫn còn trên sàn, tiếng thở dốc rải rác khắp nơi – không phải vì nhảy, mà vì những suy nghĩ quá nặng nề.

tui đứng giữa căn phòng, lưng quay lại cả nhóm.
ánh sáng hắt qua tấm gương lớn, phản chiếu một dáng người nhỏ nhưng đầy áp lực.

william tựa vào vách tường, mắt không rời khỏi tui.
est ngồi khoanh tay trên ghế dài, mặt lạnh lùng.
lego ngồi ôm gối, cắn môi đến bật máu.
nuthong – từ sau scandal – vẫn giữ khoảng cách nhỏ, nhưng ánh mắt lúc này lại cùng hướng về một người: tui.

"em quyết định rồi." tui lên tiếng, giọng khô khốc. "em sẽ đi."

lego bật khóc. "anh đừng... đừng có dễ dãi như vậy!"

tui quay lại, cười buồn.
"không phải dễ dãi. là... anh sợ mọi người phải chọn một cách tệ hơn."

william giận dữ đá mạnh vào chân ghế. "chọn cái gì? họ đâu có quyền bắt anh ra đi!"

"nhưng anh biết thừa tụi nó sẽ làm gì nếu anh không đi." tui nắm chặt nắm tay. "chúng ta comeback – nhưng chỉ có thể làm được nếu một người chịu xuống nước. Nếu là em, ít nhất anh biết... em còn có thể đứng được một mình."

nut đứng dậy. "Vậy em nói đi. Nếu tụi anh đồng ý để em đi, tụi anh còn xứng đáng là nhóm nữa không?"

hong liếc nhìn nut. Lần đầu tiên sau cả tuần, hai người họ lại cùng đứng cùng một phía.

est lên tiếng, bình tĩnh:
"tui, anh không cản em. Nhưng trước khi em ký bất kỳ hợp đồng nào... anh muốn em nhìn vào mắt tụi anh và nói thật – em không muốn ở lại nữa, đúng không?"

tui im lặng.

căn phòng chìm vào tĩnh lặng. lego vẫn khóc nức, còn william đứng nhìn tui không chớp mắt.

Cuối cùng, tui ngẩng đầu lên, cắn môi.
"...em không chắc mình chịu nổi nếu tụi em tan rã. Nhưng em biết... tụi em cũng sẽ không chịu nổi nếu cứ bị kéo xuống mỗi ngày mà không ai làm gì."

william đi tới, nắm lấy vai tui.
"nếu một người đi, chẳng ai được yên. anh đi, người khác sẽ bị nhắm tới tiếp. họ không muốn nhóm sống. họ muốn nhóm bị chia cắt."

est tiến lại.
"vậy nên anh hỏi em lần cuối – tụi em có muốn giữ nhau đến cuối không? nếu có, anh sẽ tìm cách khác."

tui nhìn từng người, ánh mắt đầy nước. cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu.

vài tiếng sau – tại phòng họp của ban giám đốc riser music.

một bức thư tay được đặt lên bàn.
người gửi: lykn (cả 5 thành viên).

chúng tôi từ chối mọi đề xuất tách lẻ thành viên.
nếu công ty muốn giải tán, hãy công khai quyết định trước công chúng.
còn nếu công ty vẫn muốn kiếm tiền từ lykn - hãy là điều đúng đắn.
chúng tôi là nhóm 5 người. và chỉ tồn tại như vậy.

trên mạng xã hội

hashtag #lykn5Ornothing vọt lên top 1 trending toàn cầu.

fan đồng loạt tuyên bố:

"chúng tôi không xem một nhóm lykn thiếu người là lykn."
"họ giữ nhau. vậy tụi mình giữ họ."

một bước ngoặt nhỏ – nhưng là khởi đầu của một cuộc chiến dài.
vì khi họ chọn đứng cạnh nhau... nghĩa là đã sẵn sàng mất tất cả để giữ một điều duy nhất còn lại: niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip