chương 27: ánh sáng không run sợ.
studio chính của riser music đóng băng trong im lặng.
toàn bộ hệ thống truyền thông nội bộ bị "treo" trong 36 giờ – bởi một cuộc điều tra bất ngờ từ cục kiểm tra doanh nghiệp truyền thông quốc gia.
"ai báo?"
"không rõ nhưng người ký đơn kiện là est supha. với tư cách là quản lý độc lập."
phía bên này - tại studio của lykn.
căn phòng vỡ òa trong tiếng hò hét.
mv re:ignite vượt mốc 50 triệu view trong 72 giờ.
hashtag comeback lọt top trending 32 quốc gia.
fan gửi bánh, hoa, và bức thư dài cả trang A4 viết tay: "chúng tôi chờ năm người trở lại, không thiếu ai."
william gỡ chiếc vòng cổ bạc – món quà fan tặng ngày debut – và đeo lại.
"tụi mình comeback rồi nhưng giờ mới là lúc chiến đấu thật sự."
buổi concert nhỏ đầu tiên sau scandal - "lykn: live without filter".
không đèn sân khấu hoành tráng. không hiệu ứng màu mè.
chỉ có 5 người đứng giữa sân khấu nhỏ – mỗi người mang một đoạn của câu chuyện.
nut bước ra đầu tiên, cúi chào, rồi nói qua mic:
"mày ngu."
"em biết." - tui đáp lại sau lưng.
"nhưng em là tụi anh."
khán phòng bật cười. sau đó yên lặng tuyệt đối khi hong cất giọng hát đầu tiên:
"we were born in chaos / raised by scars / but chose to sing instead of scream..."
giọng lego hòa vào:
"...you tried to erase us / cut us apart / but we bled into something stronger than art..."
william tiến ra trung tâm:
"you took our names / twisted our pain / but we re:ignite — and burn through the rain."
phía sau sâu khấu - est nhận một cuộc gọi.
"ngài est supha, đơn kiện của anh đã được xác nhận. bên công ty riser music có dấu hiệu thao túng tài sản truyền thông và vi phạm điều khoản hợp đồng tự do nghệ thuật."
est khẽ gật đầu:
"tốt. tôi không cần họ trả lại gì cả.
tôi chỉ cần họ biết... họ không còn quyền chạm vào tụi nhỏ."
~
sáng hôm sau - báo chí đồng loạt đăng tải tiêu để chấn động.
"riser music bị điều tra. lykn chính thức đòi lại quyền tự do sáng tạo."
"cuộc phản công của est supha: khi một quản lý quyết không im lặng."
"lykn comeback – không chỉ là âm nhạc, mà là tuyên ngôn sống còn."
~
cuối ngày - trong phòng tập sau concert.
tui ngồi giữ sàn, nhìn mọi người.
"anh... em chưa từng tin mình xứng đáng."
william ngồi kế bên, gác tay lên vai tui.
"không cần xứng đáng.
chỉ cần sống thật.
vì lykn là thật."
năm bàn tay lại đan vào nhau.
và lần này, ánh sáng không run rẩy.
nó bùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip