chương 28: kẻ thù của anh là mọi thứ chạm vào em🔞[nuthong].
tại căn hộ của nut nằm trên tầng 27 – cao, yên tĩnh và cách xa ánh đèn soi mói từ giới giải trí.
hong đứng dựa lưng vào cửa sổ kính, đôi mắt phản chiếu ánh đèn bangkok xa xa.
trên tay vẫn cầm đoạn giấy fan gửi:
"dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn là một phần của lykn."
nut bước từ phòng tắm ra, chỉ khoác chiếc khăn quanh hông.
không nói.
chỉnhìn.
"tao mệt." – giọng hong nhỏ, cạn.
"tao biết." - nut tiến đến từ phía sau, áp lưng hong vào ngực mình - ước, nóng và thô ráp."
"mày không hỏi tao mệt vì cái gì à?."
"không cần. mọi thứ không phải tao - đều là lý do khiến mày mệt."
~
nụ hôn đến bất ngờ. không nhẹ. không dịu dàng.
là cơn đói bị bỏ đói.
nut ép hong vào mặt kính lạnh, "mày là của tao" – câu nói bật ra theo bản năng cũ.
nhưng khi hong quay lại, mắt đỏ hoe, cười nhếch:
"không còn là mày - tao nữa."
nut chớp mắt.
"là anh... với bé rồi mà. quên à?" – hong thì thầm, tay ghì chặt lấy cổ nut.
và dục vọng trở nên mất kiểm soát.
~
áo thun bị xé toạc, phím đàn trên cổ tay hong để lại dấu vết trên lưng trần nut.
từng động tác là tuyên bố:
"anh không chia sẻ.
anh không nhường.
anh không để ai - chạm vào em."
chiếc bàn thấp bị hất đổ.
nến thơm bị quét rơi.
họ lăn từ thảm lên ghế sofa, rồi kéo nhau vào phòng ngủ như thể căn hộ đó chưa đủ rộng để chứa nỗi khát khao bấy lâu.
"em đau..." - hong thở dốc.
"biết." - nut đáp, tay vẫn siết lấy eo cậu, đè xuống - "nhưng em đang run vì sướng."
hong không cãi.
chỉ cắn vào vai nut và rên lên thật khẽ – như một bản nhạc lạc mất nốt trầm.
~
rạng sáng hôm sau.
hong nằm trên ngực nut, dấu vết bầm trên xương quai xanh.
nut chạm vào từng vết:
"anh xin lỗi."
"đừng." - hong nắm tay anh - "nếu lần sau anh dịu dàng... em mới giận."
nut bật cười khẽ:
"bé đúng là điên."
"ừ. vì em yêu anh như điên."
và nut cuối cùng cũng gục đầu xuống trấn cậu, khẽ khàng:
"từ giờ, anh sẽ là người đầu tiên biết nếu em mệt. và cũng là người cuối cùng rời đi. dù có chuyện gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip