chương 29: cho đến khi bé không thể đứng dậy🔞[nuthong].
tiếng nước trong phòng tắm ngắt lại.
cánh cửa mở ra, khói mờ mịt phả theo hơi nóng.
nut bước ra đầu tiên, quấn khăn thấp trên hông.
hong theo sau, thân thể gần như không che giấu, chỉ khoác một chiếc áo sơ mi nut ném cho trước đó – dài quá đùi nhưng không đủ giấu vết cào đang hằn khắp lưng.
"bé nên nghỉ." – nut nói, nhưng ánh mắt lại không buông tha từ gót chân đến cổ hong.
"không muốn, bé còn chưa đủ."
câu trả lời thẳng, ánh mắt ướt, cổ họng khàn đặc.
nut bước đến, đẩy hong ngồi xuống ghế sofa.
hắn quỳ gối, hôn lên đùi cậu như cầu nguyện. rồi thì thầm:
"anh sẽ không dừng cho đến khi bé không thể đứng dậy nữa."
~
và hắn giữ lời.
sàn gỗ trong phòng khách in lại dấu chân ướt của họ.
ghế sofa lật nghiêng.
lưng hong bị ép vào kính cửa sổ, nơi toàn thành phố bangkok bên ngoài có thể chứng kiến - nếu không có rèm kéo hờ.
nut nhấc bổng cậu lên, va vào tường, từng cú đẩy sâu đến run rẩy.
"gọi tên anh." - giọng nut trầm và gằn.
"a... nut... nut...!"
"không. lớn hơn."
"nut!."
~
chiếc ghế làm việc bị gãy chân khi nut đè người hong nằm sấp trên mặt bàn, hai tay còng ra sau bằng chiếc thắc lưng chính hắn tháo ra.
"em biết anh là gì của em không?" - giọng hắn vừa gần vừa hiểm.
"chồng của bé..." - hong rên khẽ, mi mắt long lanh.
nut cười, cắn lên cổ cậu:
"sai rồi. anh là người duy nhất được quyền làm bé khóc."
~
tấm drap giường ướt mồ hôi.
cả căn phòng là bãi chiến trường.
rạng sáng, hong nằm bất động, chỉ còn đôi mắt mơ màng.
nut ôm cậu từ sau, vuốt từng ngón tay run rẩy:
"anh xin lỗi nếu anh mạnh tay."
"không." - hong mỉm cười - "em thích... em muốn anh luôn như thế."
nut cúi xuống, hôn lên gáy cậu:
"vậy thì nhớ kĩ - chỉ có anh được làm bé run, được làm bé nghẹn, được là bé đau... và được làm bé sướng đến mức không thở được."
~~~~~~~~~~~~
áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mae viết mà mae khởn. chúc các bạn đọc vui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip