chương 31: nếu tụi em ngã, sẽ ngã cùng nhau.

căn phòng tập số 3, tầng 5 – nơi từng chứng kiến hàng trăm giờ mồ hôi rơi xuống sàn gỗ, lúc này như một chiến trường im lặng.

william đứng giữa đội hình.
lego bên trái, nut bên phải.
hongtui lùi lại nửa bước, giữ đội hình 3–2 đặc trưng trong các bài biểu diễn mạnh.

"lại lần nữa." – william nói. giọng không quát. nhưng mồ hôi sau gáy lego chảy lạnh.

âm nhạc bật lên. "reboot" là bài hát nhanh, biến hóa liên tục giữa trap, edm và đoạn vocal live không autotune – như một lời tuyên chiến. một bài hát không dễ nuốt, nhưng  đã không chọn dễ từ lâu rồi.

sau lần tập thứ 7, lego ngã sụp xuống. tui chạy tới đỡ. hong mang nước. nut thở dốc nhưng vẫn đứng thẳng lưng. william quay về phía est, đang quan sát sau kính phòng tập:

"tụi em cần thêm giờ tập."
"không." – est nói dứt khoát – "tụi em cần ngủ để còn thở được đến ngày diễn."

cả phòng rơi vào im lặng. rồi hong cười. ột nụ cười thật và mỏi:

"tụi em không sợ chết sân khấu đâu, anh."

~

tối hôm đó, khi mọi người rải rác ngủ lại tại phòng nghỉ, tin nhắn từ bộ phận truyền thông rò rỉ ra ngoài.

một bài viết ẩn danh xuất hiện trên mạng:
"từng có thành viên lykn suýt từ chối debut vì bị anh em trong nhóm cô lập. ý do thật sự phía sau chưa bao giờ được tiết lộ."

kèm theo đó là ảnh lego – khóc một mình trước cửa phòng tập, từ hai năm trước. Cắt ghép, mờ nhưng đủ nhận ra.

~

trưa hôm sau, lego biến mất.

cậu không đến buổi luyện vocal. không bắt máy. không để lại tin nhắn.
cả nhóm ngồi chết lặng trong phòng chờ công ty.

"chết tiệt..." – nut rít lên, đấm mạnh xuống bàn – "tụi nó đánh vào người yếu nhất."

"không." – hong lắc đầu – "tụi nó đánh vào người mà tụi mình nợ nhiều nhất."

est đẩy cửa bước vào, trong tay cầm bản in bài báo đã được chia sẻ hàng ngàn lần.

"nếu các em không xử lý, công ty sẽ làm thay."

"ý anh là...?" – tui cau mày.

"loại bỏ lego khỏi đội hình reboot."

~

căn phòng bỗng chật hẹp.

william đứng dậy. mắt cậu đỏ lên nhưng giọng dứt khoát:

"nếu công ty làm vậy... tụi em không comeback."

~

đêm đó, cả bốn người tỏa ra tìm lego. tuihong lục tung các ký túc xá cũ. nut gọi cho cả quản lý phụ. william thì đến thẳng bến xe – nơi lego từng nói rằng cậu muốn bỏ trốn khi mọi thứ sụp đổ.

và cậu tìm thấy lego– ở bậc thềm trạm xe buýt, co người dưới áo khoác, điện thoại sập nguồn, mắt sưng như quả nho nhỏ.

william ngồi xuống bên cạnh. không nói. chỉ vươn tay ra.

lego lắc đầu.

"em không giỏi như tụi anh..."
"tụi anh cũng từng không giỏi."
"em sợ... em chỉ kéo tụi anh xuống."
"nếu tụi em ngã..." – william nắm lấy tay cậu – "sẽ ngã cùng nhau."

~

sáng hôm sau, cả 5 người bước vào phòng tập.
đứng thành đội hình cũ. không ai vắng.

và khi đoạn drop đầu tiên vang lên, mắt lego đã không còn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip