chương 6: ai cũng có bí mật.
buổi tập vũ đạo kéo dài hơn dự kiến. khi nhạc dừng lại, tất cả đều mệt đến mức không còn sức để nói chuyện. william chống tay lên đầu gối, thở dài.
"mọi người nghỉ năm phút, sau đó tập lại lần nữa."
lego đổ gục xuống sàn, rút chai nước từ túi xách, giọng lè nhè. "anh william, tụi em sắp chết rồi đây."
tui cũng gật gù. "anh cảm giác chân mình không còn thuộc về anh nữa."
hong ngồi xuống cạnh lego, vươn tay nhận chai nước từ cậu. cậu lén nhìn về phía nut, người từ nãy đến giờ vẫn không nói gì. hắn đứng ở góc phòng, lau mồ hôi, ánh mắt vô hồn nhìn vào tấm gương lớn trước mặt.
est bước vào phòng tập, nhìn lướt qua mọi người rồi dừng lại ở nut. "cậu ra ngoài với tôi một chút."
cả phòng lập tức yên lặng. nut nhướn mày, nhưng không nói gì, chỉ đặt khăn xuống và đi theo est ra ngoài.
khi cửa đóng lại, lego thì thầm. "chắc lại là chuyện bữa diễn hôm trước."
hong siết chặt chai nước trong tay, cảm giác trong lòng bất an đến lạ.
bên ngoài hành lang, est khoanh tay nhìn nut.
"cậu vẫn không định nói chuyện với tôi sao?"
nut dựa lưng vào tường, giọng dửng dưng. "nói gì?"
est hít một hơi sâu. "cậu nghĩ tôi không biết gì sao? không chỉ william, cả tui và lego đều nhận ra giữa cậu và hong có vấn đề."
nut nhếch môi, ánh mắt tối lại. "vậy thì sao?"
est quan sát hắn, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu mọi thứ.
"cậu vẫn còn thích hong, đúng không?"
nut cứng đờ.
est không cần hắn trả lời cũng đủ biết mình đã nói đúng. anh thở dài. "nếu cậu nghĩ việc lảng tránh sẽ giúp chuyện này biến mất, thì cậu sai rồi."
nut cười nhạt. "vậy anh nghĩ tôi nên làm gì?"
est nhìn hắn một lúc lâu, rồi lắc đầu. "tôi không biết. nhưng tôi biết rõ một điều: nếu cậu không giải quyết sớm, nó sẽ phá hỏng mọi thứ."
nut siết chặt nắm tay. hắn biết. nhưng có những thứ đâu phải cứ muốn giải quyết là được.
bên trong phòng tập, hong vẫn lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. cảm giác bất an trong cậu ngày càng lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip