chương 9: cảm xúc không thể che giấu.

mưa vẫn rơi ngoài cửa kính, tiếng tí tách hòa cùng nhịp thở gấp gáp trong căn phòng tập vắng lặng. nut vẫn giữ hong thật chặt, vòng tay hắn siết chặt đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang.

hong không đẩy ra. cậu nhìn hắn, đôi mắt không hề có chút do dự.

nut cảm thấy tim mình loạn nhịp. hắn biết mình không nên làm vậy, nhưng khi hong chạm vào hắn, khi cậu nói rằng muốn thử... hắn không thể kiềm chế được nữa.

hắn khẽ thì thầm, giọng khàn đặc. "hong, mày có chắc không?"

hong gật đầu, không chút do dự. "tao chắc."

nut nhìn sâu vào mắt cậu, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự dao động. nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là sự kiên định.

và thế là hắn buông bỏ lý trí.

hắn cúi xuống, gục đầu lên vai cậu, thì thầm bên tai. "mày không biết mình đang bước vào cái gì đâu..."

hong khẽ rùng mình vì giọng nói trầm thấp của hắn. cậu không quen thấy nut như thế này. hắn luôn là kẻ điềm tĩnh, lạnh lùng, thậm chí đôi lúc còn vô cảm. nhưng ngay lúc này đây, hong cảm nhận được sự hỗn loạn trong hắn.

cậu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn, giọng nói cũng nhẹ như gió. "vậy thì hãy nói cho tao biết."

nut siết chặt vòng tay, như thể nếu buông ra, hắn sẽ mất cậu mãi mãi.

"tao đã cố gắng lắm rồi." hắn thở dài, nhắm mắt lại. "cố gắng để không thích mày. nhưng tôi thất bại."

hong cảm thấy tim mình run lên. cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ nghe nut nói ra những lời này.

"nut..." cậu định nói gì đó, nhưng hắn đã lên tiếng trước.

"tao biết điều này sẽ rất khó khăn. nếu chúng ta đi xa hơn, sẽ có rất nhiều thứ xảy ra. mày có sẵn sàng không?"

hong hít một hơi thật sâu. cậu biết, nếu cậu đồng ý, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

nhưng cậu chưa từng muốn quay đầu.

cậu chậm rãi gật đầu. "tôi sẵn sàng."

nut im lặng nhìn cậu thật lâu. rồi, hắn buông tay, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người.

"được." hắn nói. "nhưng có một điều mày phải hứa với tao."

hong nghiêng đầu. "gì cơ?"

nut nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói chắc chắn. "đừng hối hận."

hong mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy kiên định. "tao sẽ không."

cả hai đứng im lặng một lúc, không ai nói thêm lời nào. nhưng trong không gian chật hẹp của căn phòng tập, có một điều gì đó đã thay đổi.

cảm xúc mà họ từng cố che giấu... giờ đây không còn có thể kìm nén nữa.

vài ngày sau, nhóm tập luyện tại phòng thu để chuẩn bị cho concert sắp tới. không khí trong phòng khác hẳn mọi khi—có gì đó thay đổi giữa nuthong, dù không ai lên tiếng.

lego là người đầu tiên nhận ra. cậu huých nhẹ vào tui, thì thầm. "này, anh thấy hai người đó có gì lạ không?"

tui nhìn lướt qua nuthong, rồi nhướn mày. "em nghĩ gì?"

lego nhún vai. "em không biết... nhưng bầu không khí giữa họ khác hẳn."

tui quan sát thêm một chút, rồi gật gù. "đúng là hơi lạ thật."

ở phía bên kia phòng, william cũng nhận ra điều đó. cậu nhìn hong một lúc, rồi quay sang est.

"anh có thấy gì không?"

est đang xem lịch trình nhưng cũng liếc nhìn theo. anh im lặng vài giây rồi cười khẽ. "có vẻ như có người đã phá vỡ giới hạn rồi."

william nhíu mày. "ý anh là gì?"

est không trả lời ngay. anh nhìn nut—người từ nãy đến giờ liên tục lén nhìn hong khi cậu không để ý. rồi anh nhìn hong—người cũng thỉnh thoảng nhìn về phía nut khi hắn quay đi.

est bật cười. "cứ chờ xem. rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi."

william vẫn chưa hiểu hết, nhưng anh biết est không nói bừa. và có lẽ, sớm thôi, tất cả mọi người sẽ nhận ra.

một sự thay đổi đã bắt đầu.

và nó sẽ không thể che giấu được lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip