ngoại truyện 1: afterlight - khi ánh sáng lặng yên.
một tháng sau trận chiến truyền thông cuối cùng.
lykn không còn là nhóm nhạc của scandal hay kẻ phản bội.
giới truyền thông gọi họ là "những kẻ sống sót giữa bóng tối".
nhưng không ai ngoài họ hiểu được: sống sót... cũng có nghĩa là học cách chữa lành.
~
[bangkok – studio nhỏ phía sau tòa nhà est's lighthouse]
est đang ngồi xem lại bản phối demo của lego và hong. william bước vào, tay cầm hai ly cà phê đen đá.
william (đưa ly cà phê):
"anh vẫn còn thức từ hôm qua?"
est (nhún vai):
"anh sợ nếu ngủ, mấy câu hát của tụi nhỏ sẽ chạy khỏi đầu anh."
william ngồi cạnh, nhìn vào màn hình.
bản phối mới mang tên: "afterlight".
một bản ballad chậm, đầy khoảng trống, nhưng từng nhịp đều... giống như tiếng tim đang chữa lành.
est (khẽ nói):
"tụi nó không chỉ comeback... tụi nó đang học cách sống lại."
~
[nut & hong – ban công tầng 11, kí túc xá nhóm]
hong nằm ngửa ra, đầu gối lên đùi nut. gió thổi nhẹ.
cả hai đều không nói. chỉ nhìn lên bầu trời đêm.
nut (gãi đầu):
"anh vẫn thấy mình đáng bị đấm một trận vì cách anh đối xử với bé lúc drama xảy ra."
hong (mắt không rời bầu trời):
"nhưng anh không bỏ em. không phải lúc đó. không phải bây giờ."
nut quay sang nhìn cậu, khẽ cười.
nut:
"vậy cho anh được ở lại... từ giờ đến mãi sau nha?"
hong (khẽ cười):
"em đã tha thứ. nhưng giờ, tới lượt anh học cách yêu em mỗi ngày, như thể ngày mai mình không còn sân khấu."
nut gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.
~
[lego & tui – phòng tập]
lego đang hướng dẫn tui vũ đạo cho bản stage mới. tui mệt rũ người, ngồi bệt xuống sàn.
tui:
"tụi mình từng suýt tan nát. mà giờ còn tập để ra mv chung nữa chớ..."
lego (giúp anh đứng dậy):
"tụi mình từng không tin vào nhau.
giờ thì em tin anh.
tới lượt anh tin em lại."
tui nhìn lego, rồi gật đầu. cúi xuống buộc lại giày, giọng khàn:
"vậy tập từ đầu luôn đi, bé lego. anh không muốn ngày trở lại của tụi mình chỉ là đẹp – mà phải là xứng đáng."
~
[phuwin – một mình, trong phòng thu phụ]
cậu đang tự thu âm bản solo đầu tiên kể từ khi được đưa trở lại lykn. cửa mở – là william.
william:
"em nghe thấy anh đang khóc trong mic."
phuwin không phủ nhận.
phuwin (khẽ):
"anh sợ lắm, em à. anh sợ tụi mình chỉ mạnh khi có kẻ để ghét. giờ thì ai cũng tử tế với anh. anh không biết làm gì với điều đó."
william ngồi xuống cạnh anh:
"vậy thì... cứ để em ghét anh một lần cuối – vì anh không tự tin bằng chính mình."
cả hai cười. không khí trong phòng thu ấm hơn.
~
kết thúc ngoại truyện 1 – afterlight
trong ánh sáng dịu nhẹ, họ không còn là "idol" hay "drama survivor".
họ là bảy con người từng vỡ vụn, từng hoài nghi, từng yêu sai và chọn lại từ đầu.
lần này, không vì ai khác – chỉ vì chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip