Chương 3: "Talk show"
Trường quay mát lạnh, ánh đèn chiếu xuống không hề dễ chịu như tưởng tượng. Nhóm LYKN ngồi thành hàng ngang trên ghế sofa bọc nhung, phía đối diện là hai MC đang lật kịch bản trước khi chương trình bắt đầu.
"Ổn không?" Nut nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Hong gật nhẹ. "Ừ."
Nut hơi nghiêng người, nhìn Hong chỉnh lại mic áo. "Tao tưởng mày ngán mấy cái talkshow kiểu này."
"Cũng ngán," Hong đáp bình thản, mắt không rời khỏi tay mình. "Nhưng không chết được."
Nut bật cười khẽ. "Mày lạc quan kiểu gì lạ thật."
Ánh sáng báo hiệu chương trình tiếp tục. Nhạc intro vang lên, đèn sân khấu đổi màu. MC nữ giọng tươi như cam vắt:"Chào mừng các bạn quay lại với chương trình Behind the Beat! Chúng ta đang ngồi cùng với năm chàng trai tài năng của LYKN!"
Cả nhóm cúi chào đồng thanh: "We let you know, Chúng mình là LYKN"
Tui cười rạng rỡ, Lego vẫy tay đầy năng lượng, William giữ gương mặt lịch thiệp. Nut nháy mắt nhẹ với máy quay. Hong – như thường lệ – cúi đầu và cười rất khẽ, nhưng vẫn giữ được ánh mắt không né tránh.
MC bắt đầu bằng vài câu hỏi dễ: cảm nghĩ về sân khấu debut, hậu trường lúc tổng duyệt, ai là người ngủ nhiều nhất trong nhóm. Cả nhóm phản ứng linh hoạt, không khí rộn ràng.
"Vậy cho hỏi nhanh nè!" – MC nam: "Trong nhóm, ai là người... nói nhiều nhất?"
Tui giơ tay không cần đợi. "Em! Không cần vote đâu, em biết mà!"
"Không ai phản đối hả?" – MC nữ cười lớn.
William nhún vai. "Anh ấy mà im một buổi thì chắc tụi tôi tưởng đang bị camera quay lén."
"Ủa là sao?" Tui bật cười.
"Vì bình thường Tui nói chuyện như MC chương trình thực tế 24/7," Nut chen vô, "Không nói là thấy thiếu tiếng."
MC nữ gật gù. "Rồi, vậy ai là người hay... đến muộn nhất?"
Cả nhóm đồng loạt nhìn William.
William chống chế: "Em đâu có muộn, em chỉ đến đúng lúc cần thiết thôi."
Lego chọc: "Ổng tới đúng lúc bấm máy thì gọi là đúng giờ ha?"
"Ờ, không tới trễ, chỉ không tới sớm," William nháy mắt, làm cả nhóm bật cười.
MC nam quay sang Lego: "Còn Lego thì sao? Nghe nói Lego là người hay bày trò nhất hả?"
Lego cười rất tự nhiên. "Em muốn làm không khí nhóm bớt nghiêm túc thôi ạ. Với cả em là người hay bị bắt nạt nhất."
Tui: "Bịa! Tự nguyện nhõng nhẽo chứ ai bắt?"
Nut: "Mỗi sáng Lego sẽ phát sóng trực tiếp bằng cách: 'P'Nut ơii~ hôm nay trễ rồi đó' "
Lego giả bộ xụ mặt: "P'Nut không dỗ em là em méc fan đó nha."
Cả trường quay bật cười.
MC nữ nghiêng người về phía Nut: "Còn Nut, cảm giác như là một người anh cả hoạt bát nhưng đáng tin cậy nhỉ?"
Nut chỉ cười nhẹ, không phủ nhận cũng không khẳng định.
William đáp thay: "P'Nut mà không có trong phòng tập, ai cũng bớt tập trung. Ổng giống kiểu máy ổn định nhiệt độ."
Tui chen vào: "Với cả ảnh không bao giờ nổi giận. Nhưng mỗi lần ảnh nghiêm mặt là tụi em tự im liền."
MC: "Vậy còn Hong thì sao?"
Tui lập tức chỉ vào Hong. "P'Hong á hả, mỗi lần tụi em nói chuyện là ảnh chỉ 'Ừ', 'Ờ', hoặc nhìn bọn em một cái rồi lơ luôn."
Cả trường quay ồ lên. William đỡ lời bằng giọng trầm trầm: "Nhưng ảnh nhớ hết đó. Ảnh không nói, chứ ai mà sai một bước là ảnh chỉnh ngay."
MC nữ hứng thú: "Vậy giữa một người hoạt bát như Nut và một người kiệm lời như Hong thì sao? Có hay xảy ra mâu thuẫn không?"
Nut quay sang nhìn Hong – người vẫn ngồi im, tay đan vào nhau, mắt hướng về phía sàn sân khấu.
"Không có mâu thuẫn," Nut đáp, cười nhẹ. "Tụi em hiểu kiểu năng lượng của nhau rồi, nên không cần nói quá nhiều."
MC không bỏ qua: "Thế ai hay nhường ai?"
Nut suy nghĩ một giây, rồi nói, "Tùy tình huống, nhưng thường thì em nhường Tee nhiều hơn."
Hong hơi nghiêng đầu nhìn Nut, lần này ánh mắt như đang hỏi: Gì nữa đây?
Nut liếc lại, cười cười, rồi quay về phía MC. "Tại vì Tee hay im, mà im nhiều quá thì dễ bị hiểu nhầm. Nên em quen để ý."
Câu đó làm cả trường quay dịu xuống. Hong khẽ nghiêng đầu về phía Nut, giọng nhỏ nhẹ: "Nói nhiều thế, mất công cắt dựng."
Nut đáp mà không quay lại: "Cho mày lời thoại đó".
Sau ghi hình, nhóm giải tán ra xe. Ai cũng mệt, nhưng vui. Tui và Lego tranh nhau kể lại mấy câu đùa hỏng của MC. William nhắm mắt, dựa đầu vào cửa sổ.
Nut mở cửa sau cùng. Trước khi leo lên xe, cậu quay sang nhìn Hong – người đang đứng rút dây mic ra khỏi áo.
"Tee."
Hong ngẩng đầu.
"Câu tao nói lúc nãy, tao không nói đùa."
"...Biết rồi."
Nut mỉm cười, lần này không nói gì thêm. Xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ, để lại phía sau ánh đèn của phim trường đã bắt đầu tắt dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip