Âm thầm bước đến bên em

🌤 Em biết mình vẫn chưa quên.
Nhưng cũng không còn muốn nhớ nhiều như trước.
Giữa hiện tại và quá khứ...
Em đang học cách chọn người luôn đứng ở hiện tại.
Pichetpong
——————————
Thư viện chiều thứ Ba, tầng ba vắng người.
Hong đang ngồi một mình nơi góc khuất quen thuộc, tai nghe bật nhạc nhỏ, mắt lướt dọc dòng chữ trong giáo trình xã hội học.

Một cái bóng lặng lẽ ngồi xuống đối diện.

Cậu ngước lên.

Nut.
Không nói gì. Không nhắn trước.
Chỉ đơn giản là xuất hiện.

Như thể mọi lần anh bước ra từ bóng tối, chỉ để... kịp ở cạnh Hong.

-Tại sao anh biết em ở đây?

Nut mỉm cười, đưa ra một cây kẹo mút vị dâu
- Lịch trình của em tuần này có 3 tiết trống chiều.
Em hay đi thư viện lúc giờ này

Hong không nhận ngay. Nhưng cũng không đẩy ra.
- Anh muốn gì?

Nut không trả lời ngay.
Mắt anh nhìn chằm chằm vào que thước trên bàn Hong – là cái thước anh từng cho cậu mượn, vẫn còn nét khắc chữ mờ mờ: N.Thanat.

- Anh không muốn gì hết. – Nut đáp.
- Chỉ là... lần này, em cho anh ở bên, được không?

Im lặng.
Không ai nói gì trong vài phút.
Hong nhìn xuống cuốn sách, nhưng mắt lại ướt đi lúc nào không rõ.

- Em không biết...

Nut hít một hơi. Giọng trầm xuống.
- Em có quyền không tha thứ. Nhưng em không nên chịu đựng một mình.

Hong quay mặt đi.
Nut đứng lên. Đặt cây kẹo mút gần tay cậu.

- Hôm nay anh không mong được gì.
Nhưng mai... nếu em vẫn ở đây,
Anh sẽ ngồi bên cạnh lần nữa.

Nut quay lưng rời đi.
Hong không gọi lại.

Nhưng ngày mai, Nut biết... cậu sẽ đến đúng chỗ cũ.
Và anh vẫn sẽ tiếp tục – dù là bị từ chối trong im lặng.
—————————-
🌨️Em từng là người chịu đựng tất cả, và anh từng là người không đủ can đảm để nắm tay em qua giông bão.
Nhưng lần này, nếu em cần một người để dựa...
Anh nguyện làm bờ vai, dù chỉ là trong lặng thinh.
Thanat

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip