Anh không cố nói, anh chỉ cố gắng để nhớ từ những điều nhỏ nhất về em

🌤 Có những điều em không đòi hỏi...
Vì em muốn người ta tự nhớ.
Nếu họ không nhớ...
Em sẽ im. Nhưng không có nghĩa là em không buồn.
Pichetpong
—————————-
Căn tin giờ trưa. Nắng xiên qua cửa kính, phản chiếu vệt vàng nhè nhẹ trên nền đá.

Hong ngồi ở bàn quen. Cậu tới sớm mười phút, vì biết giờ đó Nut hay ăn trưa muộn. Cũng không phải để gặp, chỉ là... thói quen khó bỏ.

Cậu cầm khay đồ ăn. Một phần cơm gà chiên. Và — bất ngờ thấy một ly americano đá đặt sẵn.

Không ai ngồi quanh. Không có tin nhắn báo trước.

Hong khựng lại một nhịp.

Ly cà phê. Đúng vị Nut thích.

Cậu nhìn quanh. Không thấy ai. Nhưng chắc chắn... là của Nut.

Một hành động nhỏ. Nhưng khiến lòng cậu rung lên.

Chiều cùng ngày. Trời mưa.

Cả khoa xôn xao vì mưa giữa mùa nắng.

Hong loay hoay lấy áo mưa trong balo. Nhưng móc mãi không ra. Cậu lục tới tận đáy, cũng không thấy. Bỏ quên? Hay rớt đâu mất?

Đang tính phi đại về ký túc xá thì...
Có một cái ô dựng gọn bên cạnh bệ đá nơi cậu thường ngồi mỗi chiều.

Không ai ngồi đó. Chỉ có cái ô. Và một mẩu giấy nhỏ được kẹp vào cán ô:

"Của người từng mượn, gửi người từng để lại nắng."
Hong nhìn dòng chữ.

Nét chữ nghiêng, đơn giản... là chữ của Nut.

Một tiếng thở dài bật ra nơi cuống họng. Nhưng không rõ là thở nhẹ nhõm hay nghẹn ngào.

Cậu bước đến, cầm ô, không mở liền.
Đứng dưới mái hiên, hong mưa một chút — như hong những cơn giận còn vương.

Tối.

Tin nhắn đến.

[Nut – 21:48]
- Không phải anh cố tình lặp lại những chuyện cũ.
- Mà là... những điều em để lại, với anh, chưa bao giờ cũ cả.

Hong nhìn chằm chằm màn hình.
Định không trả lời. Nhưng ngón tay lại phản chủ.

[Hong – 21:51]
- Vậy... lần tới em để lại rác, anh cũng giữ luôn ha?
[Nut – 21:52]
- Nếu là rác của em, anh cũng thấy quý.

Cậu bật cười khẽ.
Tim... đập hơi nhanh.
—————————-
🌨️Anh không nói nhiều.
Nhưng anh nhớ nhiều.
Cái ô em từng mượn, anh không vứt.
Vì em là người để lại nó.
Nên anh giữ — không phải để mong được trả, mà để mong... có ngày em nhận ra.
Thanat

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip