Chỉ cần người đủ kiên nhẫn với em

🌤 Lâu rồi em mới cười khi nhắn tin.
Không vì ai nói gì dễ thương,
Mà vì người đó cuối cùng cũng hiểu cách bước vào thế giới của em.
Bằng cách anh ấy chọn đứng yên trước cổng,
Cho đến khi em mở cửa.
Pichetpong
————————-
Thứ Bảy. Không có lớp.
Hong dậy sớm hơn mọi khi.

Cậu vuốt lại tóc, đổi outfit ba lần, và rồi...
vẫn chỉ mặc hoodie xám với quần jeans bạc.

Sáng nay Nut hẹn Hong.
Cậu đến sớm. Nut đã ngồi đó.
Không sổ. Không cà phê. Chỉ là... đang chơi trò ghép hình bằng gỗ trên bàn trong tiệm café nhỏ.

Hong khựng lại.

– Chơi gì kỳ vậy?

Nut vẫn không ngẩng lên.
– Chơi thử đi. Nếu em ghép đúng, anh mời em ăn kem.

– Rồi nếu em ghép sai?

Nut ngước nhìn. Cười nghiêng nghiêng:

– Thì anh ăn cùng.

Ghép hình xong, kem được đặt lên bàn.
Vani socola. Hai ly. Một cho cậu, một cho người từng để nó lại bên bậc thềm.

Cả hai ăn mà không cần nói gì nhiều.
Chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly. Và ánh mắt gặp nhau đôi ba lần.

Về đến phòng, Hong mở điện thoại.

Bấm mở khung chat riêng – khung cậu từng không muốn trả lời, từng để "Seen" suốt cả tuần.

[Hong – 13:42]
Kem ngon. Nhưng người mời không giỏi lắm 😌

Chưa đầy 1 phút sau.
[Nut – 13:42]
Anh chỉ mới bắt đầu học cách làm em cười. Cho anh thêm thời gian.

Hong cười mím.
[Hong – 13:43]
Vậy phải ráng đó. Tụi mình còn cả kỳ này mà.

Lần đầu tiên, khung chat của hai người có tin nhắn không vì hiểu lầm, không vì cần dỗ dành.
Chỉ là... hai người nói chuyện. Nhẹ nhàng.
Mà ấm đến lạ.

——————————-
🌨️Khi em quay đầu lại,
Anh không chạy đến.
Anh chỉ đứng đó, chìa tay.
Để em biết, nếu mỏi... có thể tựa.
Nếu mệt... có thể không cần nói gì.
Anh vẫn sẽ hiểu.
Thanat

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip