Có người để yêu là một điều may mắn

🌤️ Chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy, người đầu tiên em thấy là anh.
Là đủ biết... đây là nơi em thuộc về.
Pichetpong
—————————-
Sáng Chủ Nhật.
Trời nắng nhẹ, trong veo. Căn phòng Nut bật nhạc lofi, hong mùi cà phê vừa pha.

Hong ngồi xếp áo cho vào ba lô, mắt nhíu lại vì mớ áo nhàu.

– Sao áo em lại lẫn vô đồ anh vậy?

Nut từ nhà tắm bước ra, khăn choàng cổ.

– Vì em ở đây suốt 3 ngày rồi. Không lẫn đồ luôn thì còn gì nữa?

Hong nhướng mày.
Nut cười khẽ. Tiến lại, ngồi xuống cạnh cậu.

– Dọn về đây đi, Hong.

Cậu sững lại.

– Hả?

– Phòng em thì em vẫn giữ. Nhưng ở chung với anh... có phải đỡ mệt hơn không? Không phải chạy qua chạy lại. Không phải ngủ lại mà không đem sạc, không đem áo...

Nut siết tay cậu.

– Với lại... anh muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em. Ngủ cùng. Ăn cùng. Sống cùng.

Một lúc sau, Hong bật cười.

– Anh nói vậy sao em nỡ từ chối.

Và thế là... Hong về sống cùng Nut.

Buổi đầu tiên, hai đứa cùng đi mua giỏ để đựng đồ lót riêng (!), rồi phân ngăn tủ áo.
Hong thích bên trái, Nut nhường luôn.
Cậu bày gấu bông lên giường, Nut không phản đối.

Buổi tối, Hong dọn bếp, Nut nấu mì.
Rồi cả hai chui vô chăn coi show hài – chưa tới 15 phút đã lăn ra ngủ cùng nhau.

Tuần đầu, hai người dính nhau như keo.

Hong không để Nut bước ra khỏi nhà nếu chưa hôn tạm biệt.
Nut không để Hong ngủ nếu chưa hôn ngủ ngon cho đàng hoàng.
Cả hai phát triển một quy tắc ngầm:
"Không giận nhau qua đêm."

Đám bạn của Hong cũng từng tới thăm.

William
– Cảm giác giống tới nhà vợ chồng son ghê.
Tui:
– Đứa rửa chén, đứa lau bàn. Đứa phơi đồ, đứa nhắc uống vitamin.
Lego:
– Ghê gớm quá... tôi thấy tụi nó còn nghiêm túc hơn cả bạn tôi sắp cưới á.

Một hôm, Nut đang rửa bát, Hong tiến lại ôm từ sau lưng.
Cằm tựa lên vai anh.

– Nut...

– Hửm?

– Mai không học, mình đi siêu thị nha.

– Ừ, mua gì?

– Mua bộ ga giường mới. Em muốn chọn chung.

Nut quay sang, khẽ hôn lên trán cậu.

– Chọn gì anh cũng ok. Miễn là... em thích.

Cả hai bắt đầu lưu lịch học, lịch ăn uống, lịch dọn dẹp lên bảng trắng dán tường.
Rồi mua thêm cây xanh. Mua ly đôi. Mua khăn đôi.
Không cần nói gì...
Hai người biến căn hộ nhỏ thành nhà chung.

Một "tổ ấm" chỉ cần hai người. Không cần ai hiểu. Không cần ai chúc phúc.
Chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy, có một người vẫn ở đó, nấu bữa sáng, gọi em là "bé yêu" bằng giọng ngái ngủ.
————————————-
🌨️Anh từng nghĩ: yêu nhau là đủ.
Nhưng giờ anh hiểu... được sống cùng em, chia thời gian – thói quen – cảm xúc,
Mới thật sự là yêu trưởng thành.
Không phải "anh cần em mỗi ngày",
Mà là: "Từ ngày có em, anh không sống một mình được nữa rồi."
Thanat

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip