Có những câu không cần nói vội
🌤 Em tưởng mình đã bước đi xa.
Nhưng mỗi lần nghe tiếng bước chân anh...
Em lại quay đầu.
Hóa ra, trái tim em vẫn... đứng yên ở chỗ cũ.
Pichetpong
————————-
Thứ bảy.
Khuôn viên trường vắng lặng. Chỉ còn vài sinh viên trực nhóm, chuẩn bị cho buổi hội thảo chuyên đề sáng Chủ nhật.
Hong phụ nhóm Lego dán áp phích. Cậu vẫn tươi cười, pha trò. Nhưng ai nhìn kỹ cũng thấy ánh mắt cậu... có phần trống rỗng.
"Cười đó. Nhưng lòng lại rối như tơ vò."
Cậu bảo không chờ. Nhưng lại cứ nhìn điện thoại hoài.
Nhóm chat – Americano Thu Phục Nut
Tui:
– Má giờ mà P'Nut xuất hiện á, chắc Hong khóc thiệt luôn á...
William:
– Tao thấy ảnh quanh đây nha. Có người gặp ở thư viện.
Lego:
– P'Nut nói không đến mà? Alo?
William:
– Ờ... mà ai nói P'Nut là người hay nói thật?
Gần chiều. Buổi dán áp phích xong. Mọi người tản ra nghỉ.
Hong ngồi lại, tay lau vệt keo dính trên áo. Thở dài. Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Ngay lúc đó...
Một chiếc hộp nhỏ được đặt xuống trước mặt.
Cậu ngẩng đầu.
Nut.
Không nói gì. Không cười. Chỉ là đặt hộp xuống. Rồi rút tay về.
Cậu nhìn hộp. Mở ra.
Bên trong là một sợi dây đeo chìa khóa – móc hình cây kem vani socola. Mặt sau khắc nhỏ:
"Just only you"
Cậu siết chặt tay. Lòng lặng đi.
Không ai biết, cái móc khóa đó là từ lần đầu Hong nhắn "thích kem", là thứ Nut mua... chưa từng dám đưa.
Cậu đứng lên.
– Anh... luôn như vậy.
Nut im lặng.
Hong cười khẽ, nhưng là kiểu cười buồn.
– Không nói gì. Nhưng em lại cứ hiểu. Nên em mệt.
Nut nhìn cậu. Rất lâu. Rồi mở lời, giọng trầm:
– Lần này, cho anh nói một câu thôi.
Cậu không gật. Không từ chối.
Nut nhìn thẳng:
– Lúc em quay lưng, anh không dám níu. Nhưng anh không bước đi. Anh... chỉ đứng yên, ở chỗ em từng để lại trái tim.
Không cần nhạc nền. Không cần sân khấu.
Chỉ cần câu đó, đủ khiến cậu rưng rưng.
Hong quay đi. Không trả lời.
Nhưng Nut thấy cậu bước chậm lại.
Và không xa...
Là nhóm bạn núp sau bảng thông báo.
Tui:
– Gooooooood! Mạnh mẽ lên P'Nut ơi! Sắp mở tim rồi!
Lego:
– Ủa vậy là giờ mình đẩy nữa hay để nó tự nổ?
William:
– Để yên. Người ta đang bước tới nhau. Đừng làm kẹt đường tình!
Tối hôm đó.
Không ai nhắn ai.
Nhưng...
[Hong – 22:23]
- Móc khóa này xấu.
[Nut – 22:24]
- Nhưng em vẫn giữ.
[Hong – 22:25]
- ..Tại vì nó là của người từng làm em cười.
————————-
🌨️Có những lúc, anh ước mình giỏi nói như người khác.
Nhưng em lại hiểu cả khi anh im lặng
Vậy nên, lần này...
Cho anh lên tiếng.
Dù muộn, nhưng thật lòng.
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip