Có những tình yêu không cần đặt tên
🌤️ Yêu là lúc họ bỗng quen với việc có nhau trong từng khoảnh khắc.
Đến nỗi... nếu thiếu nhau một buổi, họ thấy ngày dài hơn bình thường.
Pichetpong
——————————-
Từ sau nụ hôn hôm ấy, Nut hay chạm vào cậu nhiều hơn.
Đặt tay lên đầu. Lâu lâu kéo lại gần.
Đưa nước. Xoa đầu. Rồi nhìn cậu như... không nhìn người khác được nữa.
Hong thì khỏi nói.
Bám Nut như cái bóng – không đi học chung thì facetime, không ăn cơm chung thì lèm bèm trong chat.
Không thấy Nut rep trong 10 phút là bắt đầu hoài nghi đời sống tình cảm của hai đứa (!)
Chiều thứ Bảy, sau giờ học thêm, Nut đón Hong về.
Trên tay là ly americano đá cho mình, còn que kem vani socola cho Hong.
– Em ăn suốt không ngán hả?
– Kem ngon mà. Còn anh không ngán em là được rồi.
Nut suýt sặc cà phê.
Hong cười hả hê. Lượn trước mặt anh như con mèo vừa liếm sạch đồ ăn trộm được.
– Mà nay em lười . Về anh nấu mì nha.
– Về phòng em nấu cũng được mà?
– Không thích. Muốn qua anh cơ.
Nut nhìn cậu. Khẽ gật đầu.
– Ừ. Qua anh.
Phòng Nut
Hong nằm trên sofa, kéo cái áo thun của Nut làm gối.
Nut đi lấy đồ ăn, quay ra thì thấy cậu đã mở nhạc, chỉnh ánh sáng vàng dịu, rồi nằm đung đưa chân, hỏi:
– Mình coi phim không?
– Ừ. Em chọn đi.
Hong gác chân lên đùi Nut, mở một phim tình cảm Hàn Quốc.
Coi được 10 phút thì quay sang tựa đầu vào vai anh.
– Anh, em là kiểu người yêu phiền không?
Nut nghiêng mặt, nhìn xuống cậu.
– Không. Em là kiểu anh không muốn thiếu.
– Chậc... nói vậy người ta sao chịu nổi.
Hong rúc gần hơn, thì thầm:
– Em cũng không muốn xa anh đâu. Không một bước nào hết.
Nut mỉm cười. Kéo chăn phủ lên cả hai.
Tối đó, hội bạn tụ tập ăn lẩu.
Hong ngồi cạnh Nut. Nhưng khác thường – nay không bám không nhõng nhẽo.
Mà chỉ... ngồi im. Tựa vai. Tay đan tay.
Lego:
– Tụi bay thấy không? Nó không làm trò gì luôn á. Ghê chưa?
Tui:
– Là khi người ta... thật sự yêu rồi đó má.
William:
– Yêu kiểu trưởng thành hơn. Nhưng cưng chiều vẫn full level.
Nut lấy nắp đậy ly nước của Hong, chỉnh cho ngay.
Gắp miếng nấm cậu thích. Lấy khăn giấy lau mép cho cậu.
Hong thì không nói gì. Chỉ nghiêng đầu hôn nhẹ lên má anh, không ngại ngùng.
Tụi bạn đồng loạt la ó.
Cậu cười – không phản ứng.
Trên đường về, hai đứa đi bộ chậm rãi. Đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt vì mưa lúc chiều.
– Em tính gì mai chưa? - Nut hỏi.
– Tính qua nhà anh. Ngủ nướng.
– Còn gì nữa?
– Rồi... ăn sáng chung. Rồi... uống cà phê chung. Rồi... anh đừng rời em.
Nut im.
Rồi nắm lấy tay cậu.
– Ừ. Mình dính nhau luôn đi.
Lúc về tới ký túc, Hong đứng ở bậc thềm.
Nut còn chưa xoay đi, thì cậu kéo anh lại, hôn nhẹ lên môi lần nữa.
– Cho em hôn trước. Mai tới lượt anh.
Nut bật cười.
– Mai, ngày mốt, cả tuần sau... đều là lượt anh hết.
Khi yêu nhau rồi...
Không cần nói "mình là gì của nhau".
Chỉ cần ở đâu cũng có nhau. Thế là đủ.
—————————-
🌨️Lúc em nhích gần anh một chút...
Anh không nghĩ sẽ quen với hơi ấm đó.
Nhưng rồi, mỗi sáng không có em, anh thấy lòng thiếu mất cái gì.
Giờ thì, anh muốn em... là thói quen vĩnh viễn.
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip