Đã seen
🌤️ Tin nhắn bị seen... mà không trả lời, đau hơn cả bị từ chối.
Vì ít ra từ chối còn là một câu nói thẳng.
Còn im lặng... là khiến mình chờ, và tự lừa mình rằng người ta chỉ... bận thôi.
Pichetpong
————————-
Thứ ba, 7:50 AM.
Hong đến lớp sớm như mọi khi. Hôm nay cũng mang theo americano, loại đúng gu của Nut – lạnh, đắng, ít đá.
Bàn của Nut trống.
7:55 vẫn chưa thấy.
8:20 giảng viên tới.
8:30 Hong bắt đầu thấy lo.
8:45 Kết thúc điểm danh. Nut không có mặt.
Hong mở điện thoại, gửi tin nhắn:
"Hôm nay P'Nut không tới lớp hả? Em có mua americano đúng vị cho anh luôn nè..."
"Anh không khỏe hả? Nếu cần gì thì cứ nhắn em nha. Em để cà phê trong tủ ghế anh đó!"
1 phút...
10 phút...
20 phút...
"Đã xem lúc 9:30"
Không một dòng trả lời.
Nhóm chat: "Americano Phục Kích Nut"
Hong:
"P'Nut seen tin nhắn tao rồi... mà hong rep..."
William:
"GÌ KỲ VẬY???"
Lego:
"Ủa tức đó nha, uống cà phê người ta, còn seen không rep?"
Tui:
"Thôi bớt nóng. Lỡ ảnh bận thiệt thì sao. Đừng nhắn thêm, giữ giá mày ơi."
Hong:
"Tao đâu nhắn nữa đâu... tao chỉ buồn thôi á 😔"
Chiều hôm đó, Hong ghé lại quán cà phê cũ.
Không mua cho ai.
Chỉ gọi một ly americano, y như vị của Nut.
Nếm thử một ngụm... rồi cau mày.
– Đắng ghê á.
Nhưng... cậu vẫn uống hết.
————————-
end chap 5
————————-
🌨️Tôi thấy tin nhắn em.
Nhưng tôi không dám trả lời.
Vì mỗi lần em xuất hiện... tôi lại thấy mình muốn bước ra khỏi vùng an toàn.
Mà tôi... không chắc mình xứng đáng với những người kiên trì như em.
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip