Để em chăm anh nhé

🌤️ Người ta nói, yêu là khi bạn nhìn người kia mệt mỏi...
Và chỉ muốn được thay họ gánh hết mọi thứ.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ lo lắng vì ai đó như thế.
Cho đến hôm thấy anh nằm lặng, trán nóng hầm, môi khô...
Mà vẫn cố gắng nói:
"Anh không sao, đừng lo."
Ngốc ạ, không ai yêu mà "không lo" được đâu.
Pichetpong
——————————-
Sáng thứ Hai.

Hong tỉnh giấc vì... không thấy Nut bên cạnh như mọi khi.

Lạ.
Không nghe tiếng nước. Không nghe tiếng máy pha cà phê.
Không nghe tiếng nhạc lofi anh thường bật mỗi sáng.

Cậu bước ra khỏi phòng ngủ.
Nut nằm co ro trên sofa, mặt đỏ ửng, mồ hôi rịn trên trán.

– Nut...?

Anh mở mắt, cố cười.

– Anh không sao, chắc cảm nhẹ...

Hong đặt tay lên trán anh. Rồi... rút lại liền.

– Nóng như cái chảo chiên trứng á!! Sao không gọi em?

Nut gượng cười:

– Em ngủ ngon mà. Với lại... không muốn làm phiền...

Và thế là, Hong biến thành "bạn trai phiên bản y tá" luôn.

Cậu nấu cháo (với 3 cuộc gọi cầu cứu Lego), pha nước chanh, lau người cho Nut bằng khăn ấm.

Nut sốt nên yếu, giọng khàn đi hẳn.
Cậu đút từng muỗng cháo, còn lườm Nut mỗi lần anh bảo "không đói".

– Nè, em đút anh thì ăn lẹ lẹ đi.

– Em giận hả?

– Không phải giận... mà là lo. Anh mà nằm viện, em sống sao?

Nut bật cười khẽ.
Giơ tay lên, chạm nhẹ vào má cậu.

– Thấy chưa... em quen được anh chăm riết rồi, giờ mới biết thương anh chứ gì.

Chiều hôm đó, Nut ngủ được một giấc sâu.

Hong ngồi kế bên, vừa học bài, vừa canh giờ uống thuốc.
Cậu nhìn Nut thở đều, gương mặt bớt nhăn, mồ hôi đã khô.

Tự dưng thấy nghèn nghẹn.

– Anh phải khỏe lại đó.
Không phải vì em cần anh làm việc này việc kia...
Mà là vì...
Nếu anh không ở cạnh em, thế giới này sẽ thiếu mất một mảnh rồi.

Tối hôm ấy, Nut tỉnh dậy, thấy mình được đắp chăn gọn gàng, đầu gối lên đùi Hong, tay cậu đặt trên ngực anh.

Và Hong đang ngủ gật, lưng cong, môi hé, thở đều đều.

Nut khẽ siết tay cậu lại.

Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để cảm nhận:

Người mình thương, đang thật sự ở bên mình.
———————————-
🌨️Em hay nhõng nhẽo, hay lười, hay bướng...
Nhưng khi anh mệt, em lại dịu dàng đến mức làm anh muốn ốm lâu hơn chút.
Em nói anh đừng quen chiều em quá.
Nhưng anh chỉ muốn em quen...
Với việc có anh để thương. Có anh để lo. Có anh để yêu thôi.
Thanat

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip