Em đã quen ở bên anh... Giờ bỏ rồi, cũng chẳng dễ gì
🌤️ Có người nói: nếu người ta muốn ở bên mình, thì sẽ tìm cách.
Vậy...
Nếu anh không làm gì hết, nghĩa là anh không muốn à?
Pichetpong
——————————-
Một ngày như mọi ngày.
Chỉ khác là Hong không còn mua cà phê cho nữa.
Không còn vẫy tay gọi "anh cà phê đen" ở cổng lớp.
Không còn gửi sticker mỗi tối.
Nut cảm nhận rõ sự im lặng ấy.
Và hôm nay, cuối cùng anh quyết định làm điều gì đó.
Cuối tiết, Hong đang lúi húi sắp xếp sách vở thì...
– Em bận chiều nay không?
Cậu ngẩng lên. Là Nut.
Giọng trầm thấp quen thuộc, nhưng hôm nay... lại mang chút lạ lẫm.
– Có gì không anh?
– Anh định đi uống cà phê. Không thích đi một mình.
Hong cười nhẹ.
– Em tưởng anh thích yên tĩnh?
– Có em bên cạnh, cũng yên. – Nut đáp.
Cậu thoáng khựng.
Nhưng rồi vẫn từ chối.
– Em có hẹn rồi, xin lỗi.
Nut không nói gì thêm. Chỉ gật đầu, nhẹ đến mức gần như không thấy.
Chiều hôm đó, Nut vẫn ngồi một mình ở quán quen.
Trước mặt là hai ly – một americano đá, một ly kem vị vani socola.
Anh để yên cả hai. Không đụng vào.
Tới khi kem tan, anh mới nhắn cho Hong:
"Lỡ mua hai ly. Còn một ly vẫn đợi được ăn."
Không có hồi âm.
Group chat – Americano Phục Kích Nut
William:
Ê Hong, mày đang tránh mặt ảnh thiệt hả?
Hong:
Tao đâu có gì để nói đâu...
Tui:
Ảnh nhắn kìa, đọc chưa?
Hong:
Rồi.
Lego:
Sao không trả lời?
Hong:
Nếu tao trả lời, tao lại hy vọng.
Mà tao mệt rồi...
Tối đó, Nut đứng trước cửa phòng Hong.
Anh không gọi. Không gõ cửa.
Chỉ để lại túi giấy nhỏ treo trên tay nắm cửa.
Bên trong là hộp kem vani socola và một mẩu giấy viết tay.
"Có người từng nói kem ăn khi buồn sẽ thấy vui hơn."
"Anh không biết em có buồn không, nhưng nếu có... anh muốn em ăn món em thích."
– Nut.
——————————-
🌨️Em đã từng là ánh mặt trời của anh.
Nếu giờ em buồn,
anh muốn làm em vui dù chỉ một chút
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip