Em không cần anh yêu em lớn tiếng, nhưng ít nhất... cũng đừng chọn im lặng
🌤️ Em không cần gì cao xa.
Một cái níu tay nhẹ lúc em muốn quay đi,
Cũng đủ để em ở lại.
Pichetpong
——————————-
Quán cà phê tầng một khu D – 3 giờ chiều.
Mưa lất phất rơi ngoài cửa kính. Không gian mờ mờ sáng bởi ánh đèn vàng.
Hong ngồi đối diện Nut.
Hai người đang chuẩn bị slide cho bài thuyết trình môn Đại cương tuần sau.
Nut vừa trở lại bàn với một ly Americano và một cây kem vani socola.
Đặt trước mặt Hong là... ly cà phê.
Trước mặt mình lại là cây kem.
Hong nhìn. Cười nhạt.
– Anh đổi khẩu vị à?
Nut hơi khựng.
– À... xin lỗi. Mua nhầm.
– Không sao.
Cậu nói rồi cúi đầu tiếp tục chỉnh file. Không động vào ly cà phê.
Còn Nut, tay cũng không bóc kem.
Giữa hai người, không khí trầm hơn cơn mưa ngoài cửa.
Nut ngập ngừng mở lời.
– Chuyện hôm đó... ở thư viện...
Hong cắt ngang:
– Không cần nói đâu.
Nut ngẩng lên. Ánh mắt cậu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe trước mặt – ánh nhìn thản nhiên, nhưng lại giấu rất nhiều hụt hẫng.
– Em từng nghĩ... chỉ cần em đủ rõ ràng, thì anh sẽ hiểu.
– Em nghĩ... nếu em bước một bước, anh sẽ bước một bước.
– Nhưng lúc em quay lưng, anh không giữ em lại.
Không hỏi, không nói, cũng không đính chính.
– Vậy mà em vẫn cứ tin, chắc anh im vì anh nghĩ nhiều.
Nhưng sau này mới hiểu, là vì em không đủ quan trọng.
Nut cúi đầu, Anh khẽ nói:
– Không phải em không quan trọng.
– Vậy sao anh không giải thích? Sao để em hiểu lầm, rồi rút lui như người dưng?
Hong cười. Đau lòng nhất là khi cười mà trong tim thấy trống rỗng.
– P'Nut à. Anh nghĩ em thích anh là điều nhẹ nhàng lắm sao?
– Em là con trai. Em thích một người trầm tính, im lặng, không rõ ràng, chưa từng đáp lại em...
– Và em vẫn cứ thích.
Chỉ là... giờ em mệt.
Group chat – Americano Phục Kích Nut
Tui:
Tao muốn khóc quá mày ơi... Hong nói đúng tim tao luôn 🥲
William:
Ủa rồi P'Nut mua sai nước?
Mua đồ mình thích cho crush, cũng là cách nói "anh nhớ em" mà?
Lego:
Mà éo hiểu Nut đang sợ gì nữa? Tỏ tình không được thì... tỏ tình lại lần nữa.
Sợ cái gì?
Tui:
Tao biết rồi.... sợ Hong từ chối. Nhưng éo biết là vì im lặng mà mới mất người ta trước.
William:
Mà Hong cười vậy đau lòng quá. Cười kiểu "anh có biết là em thất vọng vì anh tới cỡ nào không" đó.
/-/
Tối. Về tới phòng, Hong bật đèn, ngồi thừ ở mép giường.
Điện thoại sáng màn hình.
- Anh xin lỗi.
- Hôm đó... thật ra anh muốn đuổi theo.
- Nhưng anh không biết phải nói gì.
- Em bước đi dứt khoát như thể... anh không còn cơ hội.
- Anh sai.
- Vì anh im lặng.
- Vì anh để em tổn thương.
- Em quan trọng.
- Rất quan trọng.
- Tới mức, anh sợ mất em nên đã chẳng dám giữ.
Hong không rep.
Chỉ nằm nghiêng. Nhìn đèn ngủ nhòe nước mắt.
Vì rốt cuộc, cậu không cần gì nhiều...
Chỉ cần được giữ lại một lần. Dù chỉ là một cái gọi tên.
——————————-
🌨️Anh cứ nghĩ chỉ cần đứng yên, em sẽ không đi xa.
Nhưng anh quên...
Người luôn chủ động mỉm cười, cũng có lúc cần được giữ lại.
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip