Ghen
🌤️ Em không nghĩ người như anh sẽ ghen.
Ghen là đặc quyền của người yêu nhau mà.
Mà giờ thì...
Hình như em thích thấy anh ghen rồi đó.
Pichetpong
—————————-
Chiều thứ Hai – buổi học đầu tuần.
Hong đang đứng cạnh cửa lớp, nói chuyện với một bạn học cùng môn đại cương. Cười toe toét, tay còn vỗ nhẹ vai người ta một cái.
Nut đứng cách đó không xa, dựa lưng vào bức tường hành lang.
Tay đút túi quần, ánh mắt không quá sắc, nhưng... nhìn kỹ sẽ thấy vành tai anh hơi đỏ.
Anh đợi, đợi đến lúc Hong quay sang.
– Xong rồi nè. Đợi lâu không?
– Không. Đợi em thì không có lâu.
Nut trả lời nhẹ nhàng. Nhưng khi Hong vừa sáp lại gần, anh cầm tay Hong... kéo nhanh ra khỏi hành lang luôn.
– Ơ, đi đâu vậy? Em chưa kịp...
– Về.
– Ơ mà...
Nut không nói gì nữa. Chỉ là nắm tay siết hơi chặt.
Về đến căn hộ. Hong vẫn thấy Nut im im. Bình thường mỗi lần đi học về, anh sẽ hỏi: "Mệt không?", "Có đói chưa?", "Hôm nay học gì?"
Còn nay? Không nói một chữ.
Hong chống cằm, quay sang nhìn Nut – người đang đứng trước bàn bếp, giả vờ dọn ly nước đã sạch từ sáng.
– Ghen hả?
Nut khựng lại. Nhưng không quay sang.
– Không.
– Ghen mà không nhận?
Im lặng.
– Anh biết người ta là bạn học thôi mà.
Nut quay lại, giọng đều đều:
– Anh biết. Anh tin em.
– Vậy sao kéo em về còn siết chặt tay em như vậy?
Nut nhìn cậu. Thở dài. Rồi tiến lại gần, đặt tay lên vai Hong.
– Tại anh thấy em cười với người khác nhiều quá.
– Rồi sao?
– Anh biết không nên thấy khó chịu. Nhưng anh... không kiềm được.
Hong nhìn anh vài giây. Rồi cười.
– Vậy từ giờ cười với người khác cỡ 30%, với anh 100% nha?
Nut nhướn mày.
– Với anh 150%.
– Sao anh tham?
– Tham em không được hả?
Hong vòng tay ôm lấy Nut.
– Em cũng ích kỷ vậy đó. Không thích ai nhìn anh lâu đâu.
Nut phì cười, đặt cằm lên vai Hong, siết nhẹ vòng tay.
Hai người đứng đó. Nhỏ xíu giữa căn hộ, mà nghe như đang ôm cả vũ trụ trong lòng.
Lúc tối.
Nut đang nằm lướt điện thoại, Hong trườn người leo qua đè lên bụng anh.
– Anh định ghen kiểu âm thầm vậy hoài á?
– Không. Lần sau anh sẽ bắn tin bằng biểu cảm dữ hơn.
– Trời, chứ nay chưa đủ hả?
– Chưa. Em chưa biết anh ngồi đếm từng giây em nói chuyện với người ta luôn á.
Cả hai phá lên cười.
Rồi cười xong, lại nhìn nhau.
Rồi lại hôn nhau. Nhẹ như chạm vào nỗi lòng – nơi có chút ghen, nhưng đầy yêu.
——————————
🌨️Anh không muốn kiểm soát em.
Nhưng anh muốn được chọn làm người duy nhất em cười ngọt như vậy.
Không phải vì anh thiếu tin tưởng.
Mà vì anh thương em, nhiều hơn cả chính anh tưởng.
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip