Khi im lặng đủ sâu
🌤️ Lúc trước cứ nghĩ...
Nếu mình đủ kiên nhẫn, người ta sẽ hiểu.
Nhưng thật ra có những người, không phải không thấy,
Mà là cố tình không muốn thấy.
Pichetpong
————————-
Thứ Hai.
Hong ngồi cách Nut hai dãy bàn.
Cậu không chào, không nhắn, không nhìn.
Cũng không cười — dù bình thường lúc nào cũng cười với anh.
Nut ngẩng đầu vài lần.
Muốn quay sang.
Nhưng Hong thì cúi mặt, chăm chú tô mấy dòng note không cần thiết.
Nhóm chat: Americano Phục Kích Nut
Tui:
Hong, nay mặt mày lạnh hơn ly americano của Nut đó.
Hong:
Tao đâu còn quyền gì để ấm nữa đâu.
Lego:
Ủa? Tính buông thiệt hả?
William:
Buông á? Mày nghĩ Nut sẽ níu không?
Hong:
Ảnh còn không thèm trả lời tin nhắn tao mà...
————————-
Nhóm chat riêng: Hội Phản Công Chống Nut
Tui:
Tao chịu hết nổi rồi. Thằng Nut có tim không vậy?
William:
Tao nghĩ nó có... nhưng não thì bị đông đá rồi.
Lego:
Mai tao kiếm lý do kéo Hong đi. Tụi mày canh P'Nut. Nói chuyện 1-1 cho rõ.
Tui:
Gút chóp.
Nut, chuẩn bị tinh thần đi. Tụi này là bạn thân của Hong, không phải bạn thân của anh đâu.
—————————
Chiều hôm sau, William gọi Nut ra bãi cỏ sau thư viện.
Nut đến, im lặng ngồi xuống.
- Anh biết Hong khóc mấy lần vì anh không?
Nut siết ly americano chưa uống .
-...Không định để em ấy thích mình.
- Vậy anh không thích nó?
Nut im. Rồi gật.
- Rồi anh không nói, để người ta chờ, người ta hụt hẫng... vậy là đúng?
- Tao sợ.
(Sợ làm tổn thương em ấy.
Sợ không giữ được.
Sợ mình không xứng.)
- Hong không cần ai hoàn hảo. Chỉ cần anh đừng im lặng.
————————-
Nut:
Em có rảnh chiều mai không?
Hong:
Để làm gì?
Nut:
Anh muốn nói rõ một lần.
Gặp anh nhé.
————————-
end chap 9
————————-
🌨️Em là người duy nhất khiến tôi thấy mình phải thay đổi.
Không phải vì em cần,
Mà vì tôi không chịu nổi khi thấy em xa mình thêm một chút nào nữa.
Thanat
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip